Đoản 11 : 2Jae
Young Jae bị đánh bầm dập hết mặt mũi chân tay. Cậu ngồi khóc thút thít, nhìn vô cùng đáng thương. Jae Bum từ đâu chạy lại, mặt anh cũng chả hơn cậu là bao, cứng miệng đỗ dành:
- Tớ đuổi bọn nó đi hết rồi, cậu không cần phải sợ nữa. Tớ không để chúng nó chửi cậu không có gia đình nữa đâu. Từ giờ tớ sẽ là gia đình của cậu. Nín đi nào...
Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Đ́ôi mắt ngập nước thoáng tia tin tưởng cùng yêu thương
Năm đó Young Jae 9 tuổi
* * * * * * * * * * * *
Jae Bum đẩy mạnh cửa phòng Young Jae, người toát ra đầy mùi rượu. Anh nằm phịch xuống giường, tránh đi ánh mắt bối rối và khó hiểu của Young Jae. Jae Bum khó chịu xoay đầu, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, nói:
- Cô ta đá tôi rồi. Cô ta nói tôi suốt ngày chú ý đến cậu. Hừ, cô ta là ai mà lại so với cậu được cơ chư? Cậu là gia đình của tôi cơ mà
Young Jae xúc động, mặt đỏ rần rần. Cậu đột nhiên cúi xuống hôn người con trai cậu thầm yêu từ lâu. Anh cũng ghì chặt lấy cậu, mỗi hôn dây đưa không dứt.
Năm đó Young Jae 18 tuổi
* * * * * * * * * * * *
Young Jae nhìn người phụ nữ anh cùng cậu hết lòng kính trọng và yêu thương trước mặt. Trên mặt bà giàn giụa nước mắt, tay cứ nắm chặt lấy cậu không buông:
- Young Jae à, con nghĩ kĩ lại đi. Hai đứa chỉ là nhất thời bồng bột thôi đúng không? Sao con lại nỡ làm thế này với chúng ta chứ? Chúng ta là gia đình của con cơ mà?
Cậu thở dài, mặt trắng bệch:
- Dì à, con hiểu rồi.
Năm đó Young Jae 22 tuổi
* * * * * * * * * * * *
Jae Bum nhìn con người trước mặt, anh thấy bản thân mình quá đỗi dung lượng. Nếu là cách đây 5 năm về trước, anh khó lòng nào đứng trước mặt cậu mà không giận giữ, khổ đau và van cầu nhu nhược. Thời gian quả là kì diệu, có thể làm trôi đi tất cả
Jae Bum hỏi:
- Young Jae, dạo này em và người đó vẫn tốt chứ?
Cậu mỉm cười không nói gì, chỉ xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Anh chợt ngẩn người ra một lúc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sao có thể níu kéo con người trước kia phản bội anh cơ chứ? Jae Bum cười khổ:
- Anh rất mong en có thể đến dự đám cưới của anh. Em biết em quan trọng thế nào mà. Chúng ta là gia đình, chẳng phải sao?
Nói rồi anh xoay người bỏ đi, không thể và chẳng bao giờ còn cơ hội nhìn thấy được ánh mắt yêu thương phức tạp của người nhỏ hơn dành cho mình
- Bummie, em xin lỗi....
Vào ngày cưới của Jae Bum, Young Jae không đến dự. Cậu chỉ nhắn cho anh một tin:
" Jae Bum, anh mãi mãi là gia đình của em "
Năm đó Young Jae 27 tuổi
Năm đó Young Jae mãi mãi 27 tuổi.
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro