46. 2jae
_ Jaebum, anh có vui không?
_ Sao cơ?
Youngjae lật tiếp một trang sách, nói bâng quơ.
_ Không có gì đâu.
Jaebum nhìn cậu nhóc nhỏ hơn anh 2 tuổi đang co người lại như chú mèo con ở bên cạnh, khẽ cười.
_ Có chứ, anh rất vui vì anh gặp được em.
Youngjae chớp chớp đôi mắt, từ lông mi của cậu có gì đó bay ra như thể các hạt lấp lánh.
_ Hoá ra là thế.
Câu trả lời của cậu làm tắc nghẹn nụ cười trên môi anh. Bầu không khí xung quanh hai người như đặc quánh lại. Đầu cậu đang gác lên đùi anh, nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu nặng đến thế. Jaebum tưởng như mình đã nghe nhầm, anh gập sách của mình lại, giơ tay gãi gãi tóc khó xử.
_ Ừm... Anh nói thật mà, Youngjae.
Sự im lặng đột ngột khi câu nói kết thúc tạt vào mặt anh từng đợt, tưởng chừng như có thể bóp nghẹt cổ họng. Anh đưa mắt xuống nhìn gương mặt xinh đẹp mà lạnh nhạt của cậu, càng lúc càng thấy tức ngực. Người yêu của anh lúc này cũng ngước mắt lên nhìn anh. Cặp mắt ấy đã từng đáng yêu biết bao, nhưng bây giờ nó chẳng chứa đựng bất cứ điều gì.
_ Ồ, em biết chứ.
Jaebum nhắm mắt lại, thở hắt ra nhè nhẹ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào bên trong căn phòng, biến những hạt bụi li ti trên giá sách trở nên lóng lánh như dát vàng. Ngoài trời lúc này ấm áp là thế, nhưng bây giờ anh chỉ thấy những cơn gió rét buốt từ đôi mắt em ấy.
_ Jaebum, chúng ta chia tay đi.
.
.
.
.
.
Thực ra tôi biết việc này rồi sẽ đến.
Từ lúc nào đó mà tôi thấy tình yêu giữa em và tôi thật nhạt nhẽo. Dù tôi có cố gắng hâm nóng nó đến đâu thì Youngjae vẫn không mở lòng với tôi như trước kia. Tôi đã dắt em đi chơi, đưa em đến những cửa hàng mà hồi xưa em hay mè nheo tôi vào ngắm cho bằng được, mua cho em những món ăn em thích,... Nhưng dường như Youngjae của tôi đã thay đổi. Em lắc đầu trước tất cả mọi thứ, trước mọi sự cố gắng của tôi. Đúng, tôi biết cái câu chia tay ấy sẽ đến, nhưng tôi vẫn cố chấp kéo dài thời gian đến lúc ấy, mà không nhận ra việc đó sẽ làm tôi đau đến mức nào.
Em nói em và tôi không dành cho nhau. Em nói nếu cứ tiếp tục sẽ làm cả hai thêm khó xử. Tôi nghe mà không hiểu, vẫn cứ ngồi ngu ngốc ở đó, trơ mắt ra nhìn em dời đi.
Đến tận phút cuối cùng tôi vẫn không hiểu tôi đã làm sai điều gì.
Tôi điên cuồng lục lại những việc tôi và em đã làm cùng nhau trước đây. Hồi mới yêu, chúng tôi đã ngọt ngào biết chừng nào. Bất chấp mọi dị nghị và ánh mắt soi mói giễu cợt lúc đó, em và tôi vẫn cứ bên nhau. Tôi đã tưởng đây sẽ là tương lai của mình, yên bình ở bên em cho tới mãi sau. Nhưng giờ em lại bảo em muốn lấy vợ, muốn sinh con, muốn làm tròn chữ hiếu, thật chẳng khác nào một dao moi lấy ruột gan tôi mà dẫm nát. Vậy mà tôi vẫn đơ ra trên sofa, ngắm cái vali em chuẩn bị từ lúc nào đến tận lúc nó khuất sau cánh cửa.
Thật sự tôi chẳng còn hiểu em nghĩ gì.
Thật sự tôi chẳng còn hiểu tôi nghĩ gì.
Tôi liếc nhìn quyển sách mới mấy phút trước đây em vẫn đọc, đầu gối lên đùi tôi, ngọt ngào là thế.
Đồ khốn nạn giả dối.
Youngjae, đây thật sự là điều em muốn sao?
.
.
.
.
.
Tôi có thể nhìn ra vẻ mặt thẫn thờ của anh ấy khi tôi nói ra câu đó.
Dù không nói nhưng tôi vẫn hiểu, Jaebum đã biết ngày này sẽ đến, chỉ là anh ấy cố tình chối bỏ sự thật mà thôi.
Anh ấy làm thế khiến tôi càng đau khổ. Giả vờ lạnh nhạt cả mấy tháng nay và cả trong giờ phút này thật sự chẳng hề dễ dàng. Tôi đã tưởng tôi sẽ phát điên. Tôi cũng muốn ôm lấy anh khi anh ôm tôi, muốn hôn lên đôi môi nhạt màu lúc nào cũng mím chặt lại của anh, muốn nắm lấy tay anh lúc hai đứa hẹn hò. Tôi muốn cùng anh ăn những món ngon, đi dạo nơi công viên hay song ca một bài hát cả hai cùng yêu thích. Tôi muốn cùng anh làm rất nhiều điều.
Nhưng tôi đã không làm thế.
Ánh mắt trống rỗng của anh lúc ấy khiến tim tôi run rẩy, tôi không kìm lòng bước đi đến chỗ để vali, cố gắng kìm nén tiếng thét gào từ sâu thẳm tâm hồn mình. Tôi nói với anh tôi muốn lấy vợ, muốn sinh con, muốn làm tròn chữ hiếu, tất cả đều là dối trá. Nếu có những suy nghĩ như thế thì từ đầu tôi đã không yêu anh. Nhưng tôi muốn anh tin, nên tôi tỏ vẻ như mình thật cao quý, một thằng nhãi cao quý và tội nghiệp.
Tôi là một thằng khốn nạn.
Khoảnh khắc chiếc cửa sắp đóng, tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ quay về nơi này được nữa. Nhưng anh ấy xứng đáng với người khác hơn tôi, một người con gái thật sự. Chúng tôi chẳng thể nào nuôi nổi nhau với mức lương ọp ẹp vài đồng, và tôi không thể nào chứng kiến cảnh anh ấy bị đám đồng nghiệp soi mói móc mẻ việc anh yêu tôi, một thằng đàn ông. Cái tin đồn ấy đã được kiểm chứng vì một người đã thấy cảnh anh ôm lấy và hôn tôi trong một buổi tối ở công viên gần nhà. Anh ấy đang héo dần héo mòn, và tôi là nguyên nhân gây ra việc đó.
Tôi là một đứa hèn nhát khi nhìn anh đau khổ, nhưng tôi lại lấy đủ dũng cảm để bỏ anh lại một mình. Một đứa như tôi không xứng đáng được anh yêu thương.
Jaebum, đây không bao giờ là điều em muốn. Nhưng em yêu anh, dù điều này chỉ còn mình em biết.
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro