45. 2Jae
Nụ hôn đầu tiên Youngjae nhận được không phải đến từ một cô gái, cũng chẳng phải của người cậu thích, mà là của một kẻ hiếp dâm.
Cậu còn nhớ hôm ấy là lúc trời mới vào đông, gió lạnh buốt căm căm như dao cứa vào cơ thể, dù cho lúc đó cậu đã mặc lớp áo dày. Hắn ta, người đã cướp đi trinh tiết của cậu và nhiều cậu thiếu niên khác, đã đánh cậu bằng cây gậy sắt trên đường đi học về. Thực sự kí ức về cái ngày kinh tởm đó trong đầu cậu rất mơ hồ, nhưng khi cơn đau đớn kéo cậu trở lại từ cơn mụ mị, tất cả những gì cậu nhìn thấy là một khoảng tối mịt mùng, cùng với cảm giác rách làm đôi tưởng chừng như chết đi ở phần thân dưới. Kẻ hiếp dâm đó đã cố giết cậu bằng con dao mới mua, nhưng cậu đã cố hết sức có thể chui qua cái cửa sổ bé tí trong khi gã ta vui cười tìm túi đựng bộ sưu tập của hắn - những cái đầu của rất nhiều thiếu niên xinh đẹp, thậm chí Youngjae còn nhận ra vài khuôn mặt khi hắn mở cái túi ra, nhấc mấy cái đầu lên và ngắm nghía. Kia là một người bạn mất tích thời cấp 1 của cậu, kia là anh hàng xóm mấy ngày chưa thấy về nhà,...
Cái lúc chui qua cửa sổ, Youngjae cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu không thể thở được vì sợ hãi và hồi hộp. Cậu biết cậu chỉ có một cơ hội duy nhất để thoát ra ngoài, nếu không muốn cái đầu xinh đẹp của mình bị tháo rời ra và làm vật thoả mãn thú tính kinh tởm của gã giết người kia. Và như có một thế lực vô hình nào đó, cậu đã thoát ra trót lọt qua cái cửa sổ, với kích thước bé đến nỗi cậu tưởng chừng mình sẽ không bao giờ có thể chui qua được. Cái khoảnh khắc mắt cậu nheo lại vì ánh sáng của ban trưa, cổ họng cậu thắt lại và không kêu lên được tiếng nào vì quá sợ hãi. Tai cậu giờ đây thính hơn bất cứ lúc nào và cậu nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang bước dần lại từ bên trong căn nhà. Cậu cố bò nhanh hơn, mặc cho phần mắt cá chân đã bị cắt rát đến chảy cả nước mắt. Youngjae kinh sợ đến mức sắp ngất đi, nhưng cái cổ họng kém cỏi vẫn tắc tịt. Và rồi cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ sau lưng.
Khoảnh khắc ấy, cậu biết mình sẽ chết.
Cuộc đời chưa dài mà cũng chẳng hề ngắn của cậu thiếu niên 17 tuổi bỗng xẹt qua tâm trí Youngjae chỉ trong vài giây. Cậu tưởng như quay về cái ngày định mệnh ấy, khi sáng ra vẫn còn ôm hôn cha mẹ, chiều đã bị làm nhục và hành hạ thể xác, tưởng chừng như đã chết đến trăm lần vì đau.
Bỗng cậu cảm thấy một lực mạnh kéo cổ cậu giật lại về phía sau. Gã giết người dùng cánh tay giữ chặt lấy cái cổ thanh mảnh, đề phòng cậu có la hét, mà thực ra làm thế cũng chẳng có ích gì, vì Youngjae đã sợ hãi tới mức bị câm rồi. Mắt của cậu bỗng chốc đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cậu cắn chặt môi cố giãy dụa, nhưng hình như điều đó có vẻ làm cho gã kia điên hơn và dùng lực mạnh hơn lúc trước, mồm còn liên tục phát ra những câu chửi thề bệnh hoạn. Xung quanh cậu đột nhiên bị bao trùm bởi mùi hôi thối từ cơ thể gã. Cậu cảm thấy buồn nôn khi nghĩ tới cảnh tượng đống đầu đang phân huỷ trong cái túi kia, và cậu cũng sắp thành một trong số đó. Cậu tuyệt vọng, cơ thể cũng dần thả lỏng.
Nhưng rồi một luồng sáng bất chợt chiếu rọi căn phòng tối, khiến cho kẻ hiếp dâm và cậu cùng nhắm tịt mắt lại. Như một phép lạ, và ba người chạy đến dùng lực đẩy hắn vào tường và cướp lấy con dao trong tay gã trong lúc cậu dần lịm đi, với nỗi sợ về cái chết cận kề.
Youngjae tỉnh dậy trên giường bệnh viện, hoàn toàn vẫn ý thức được tại sao mình lại ở đây. Cậu nhìn thấy một viên cảnh sát đang nói chuyện với mẹ mình, loáng thoáng nghe được từ "lời khai". Người mẹ khốn khổ của cậu, nhận ra con mình đã tỉnh bèn khóc oà cả lên, cha cậu cũng rớm nước mắt, trái ngược hoàn toàn với viên cảnh sát mặt không cảm xúc đang đứng sừng sững giữa phòng bệnh. Cậu muốn nói câu gì đó trấn an họ, nhưng cổ họng vẫn tắc tịt. Tâm lý của cậu đã bị chấn động đến mức cậu không nói được nữa. Cậu bối rối nhìn quanh như muốn tìm lời giải thích, và khi bắt gặp ánh mắt lặng lẽ động viên của anh ta, Youngjae bỗng thấy bình tâm trở lại. Mãi về sau, khi đã hồi phục sức khoẻ, cậu mới biết viên cảnh sát đó đã trực tiếp chỉ đạo một đội điều tra vụ án và giải cứu cậu, đồng thời làm sáng tỏ cái chết của nhiều thiếu niên.
Sau này, khi hai người yêu nhau. Anh có hỏi vì sao cậu yêu anh đến nỗi vượt qua cả bóng ma tâm lý. Cậu chỉ cười dịu dàng viết dòng chữ "Vì bảng tên anh lấp lánh."
Thật vậy, bảng tên anh hôm ấy sáng lấp lánh do ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ phòng bệnh. Chúng lấp lánh như anh vậy, ánh sáng ấy bao quanh anh như hào quang của thiên thần. Và thiên thần đó có tên là Im Jaebum.
Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, cậu biết cậu nợ anh ân tình, mà cái ân tình ấy, cả một đời cũng không trả hết được.
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro