Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. 2jae

"Youngjae, em ngủ chưa?"

Jaebum hơi ngoảnh đầu sang phía bên cạnh, sửng sốt khi thấy ở đó chẳng có một ai. Anh thở dài, cố nhắm mắt và đi vào giấc ngủ một lần nữa. Bây giờ là 1 giờ sáng, và anh nhớ Youngjae. Nhưng bây giờ không phải là lúc chạy sang phòng cậu và mè nheo. Cậu bé của anh là người cần giấc ngủ hơn cả, không chỉ anh mà các thành viên khác cũng biết điều đó.

Jaebum nhấc chiếc điện thoại ở đầu giường lên, ấn vào groupchat của nhóm và nhận ra bên cạnh tên em ấy là một dấu tròn xanh. Giờ này em ấy còn online sao? Theo như anh biết thì với tính cách của em ấy, chắc hẳn Youngjae đáng yêu đã ngủ gật với cái điện thoại trên tay từ 3 tiếng trước rồi chứ. Điều này làm anh hơi ngạc nhiên.

Tiếng thông báo có tin nhắn vang lên làm anh hơi giật mình hoảng sợ. Trên màn hình điện thoại hiện ra cái tên quen thuộc và nó khiến anh trấn tĩnh lại đôi chút. Jaebum mỉm cười, nhẹ ấn để đọc tin nhắn, ánh mắt lộ ra chút mong chờ.

"Jaebum huyng, em sang phòng anh nhé."

Trái tim anh giờ đây đang nhảy nhót một cách điên cuồng, hoàn toàn lấn át bóng tối đáng sợ cùng sự yên tĩnh trong đêm tĩnh mịch. Thường thì anh sẽ quá buồn ngủ để trả lời vào giờ này, hoặc là có khi anh còn chẳng tỉnh dậy được với tiếng thông báo tin nhắn. Nhưng đây là Youngjae cơ mà, vả lại ai mà có thể từ chối Youngjae cơ chứ?

Tiếng mở cửa phòng lạch cạch làm anh giật mình một lần nữa, và khiến anh nhận ra là mình đã quên khoá cửa lần thứ n. Một bóng người tròn tròn đứng ở đó khi cửa mở ra và khiến anh suýt thì hét lên, nhưng cái tiếng ngáp ngái ngủ đặc trưng ấy cho anh biết đó chỉ là cậu em ngốc nghếch vô hại mà thôi. Jaebum yêu chiều nhìn Youngjae lười biếng nhấc từng bước chân đến bên giường và nằm vật xuống, rên rỉ.

"Em không ngủ được."

"Nếu em đã vào đây như thế thì còn xin phép anh làm gì, Youngjae?"

"Chỉ là em sợ cái phòng khách thôi."

Jaebum vuốt vuốt tóc cậu em nhõng nhẽo, ậm ừ ra vẻ không tin lắm, vì rõ ràng vành tai Youngjae đang nóng rực lên. Anh trườn vào trong cái chăn ấm rồi vòng tay qua người nhỏ hơn, khiến em ấy nhẹ hít một hơi, người cứng lại.

"Nhớ anh à?"

"Ai...ai nhớ anh?"

Jaebum cười khúc khích, ôm chặt Youngjae hơn, khẽ thở ra một hơi.

"Anh cũng nhớ em mà."

Một khoảng không im lặng dễ chịu đáp vào lòng hai người. Youngjae ậm ừ trong cổ họng trước khi đáp lại anh bằng một giọng mũi nhỏ tí hi.

"Sao cũng được."

Jaebum cười hiền, để cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Có thể anh không biết vì cái gì Jackson đã đặt báo thức cho bé con anh yêu dậy vào lúc 1 giờ sáng, hay chuyện các thành viên sẽ hùa nhau trêu chọc hai người vào ngày mai. Nhưng anh không cần biết và cũng không quan tâm. Điều anh cần nhất lúc này là hơi ấm quen thuộc của Youngjae trong vòng tay.

                            ~ END ~












Mọi người ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro