Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Markson

_ Mark huyng.

Mark quay đầu về phía một cậu nhóc mười lăm tuổi, mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Có việc gì sao, Gaga?

Anh thấy mái tóc nâu kia lắc lắc một cách đáng yêu, những tia nắng luồn vào vài sợi tóc đang nhẹ bay, tạo thành vầng hào quang bao quanh người cậu.

_ Không có gì đâu, huyng. Chỉ là em muốn gọi tên anh.

Mark cưng chiều vươn tay xoa nắn hai cái má phính đang dần hóp lại của cậu, ý cười trong mắt càng rõ ràng.

_ Tên anh dễ nghe đến thế cơ à.

Jackson gật đầu thay cho câu trả lời, miệng lẩm nhẩm cái tên Mark Yien Tuan, cái tên hay nhất mà cậu từng nghe. Cậu vuốt vuốt mấy sợi tóc đang rơi xuống che mắt anh, nói nhỏ.

_ Anh gầy đi nhiều rồi.

Mark dụi dụi cằm vào hõm vai cậu nhóc đang ngồi trong lòng, giọng chùng xuống.

_ Em cũng vậy, Gaga.

_ Huyng, đừng gọi ai thân mật như vậy ngoài em.

Mark liếc nhìn người mình yêu, tim đánh thịch một cái.

_ Đừng nói vậy. Anh sẽ chỉ gọi em như thế thôi, nên làm ơn đừng nói như vậy...

Jackson cười khổ, khẽ nắm lấy tay anh, giọng nói cố gắng duy trì nhịp điệu bình thường nhất có thể.

_ Anh biết em và anh sẽ phải chấm dứt mà. Vậy nên đừng cố chấp nữa, chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau trong tương lai đâu, vì thế em sẽ ích kỉ cướp đi cái tên thân mật mà anh dùng để gọi người yêu mới. Hãy hiểu cho em, Mark huyng.

Jackson thấy anh thở dài không nói, vai trái bỗng chốc cảm nhận được một mảng âm ấm.

.
.
.
.
.

Jackson sinh ra đã không có sức đề kháng tốt như những đứa trẻ bình thường, vì khi còn là trẻ sơ sinh, cậu đã mắc phải căn bệnh thế kỉ - HIV. Đương nhiên căn bệnh quái ác này của cậu là do bà mẹ đã sớm qua đời truyền lại, nhưng nó không thể ngăn được sự soi mói, trách móc, kinh tởm của người đời. Jackson lọt lòng đã thành trẻ mồ côi, bố vì bạo bệnh mà chết, mẹ mất ngay trên bàn mổ, ông bà cũng chẳng còn trên đời, họ hàng gần xa biết cậu mắc bệnh lại càng ghẻ lạnh xa lánh. Jackson không có ai quan tâm thăm hỏi hay đưa vào cô nhi viện, cậu chỉ được nhặt về tống vào trại tế bần, ngày ăn một bát cháo loãng, bị đối xử chẳng bằng con chó ngoài đường. Nhưng anh đã thay đổi cuộc đời cậu, cái người có tên là Mark Yien Tuan đó.

Anh cứu cậu ra khỏi trại tế bần sau khi thấy cậu bị mụ chủ quản đánh cho thừa sống thiếu chết. Anh biết cậu bị HIV, nhưng lại không ngại nắm tay cậu dắt đi, cùng cậu nói chuyện, cho cậu đi học. Chỉ đến khi các bạn học cùng thầy cô mỉa mai moi móc cậu không sức nào chịu nổi, anh mới cho cậu nghỉ học, gắng sức tăng ca kiếm việc làm thêm để nuôi cậu. Jackson từng hỏi vì sao anh lại bao bọc thêm một kẻ như cậu, anh mới nói rằng vì anh cũng mồ côi, nên anh hiểu cảm giác cô đơn không có ai thông cảm. Và anh yêu cậu, chỉ cần cậu sống với anh như thế này, đối với anh thế là an phận cả đời.

Jackson không bao giờ hỏi vì sao anh lại yêu cậu, vì cậu biết anh sẽ không trả lời. Anh và cậu cứ điềm nhiên quan tâm lẫn nhau, dọn đến một nơi không ai quen biết cả hai mà bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng dù cậu chẳng học hết cấp hai, Jackson vẫn nhận thức được mình là tảng đá ngáng chân anh. Mark là một người đàn ông trưởng thành đẹp trai và được rất nhiều chị gái ái mộ. Cậu biết vậy vì hôm nào anh đi làm về, cậu cũng thấy mỗi hôm một chị len lén theo chân anh. Anh chẳng bao giờ để tâm đến chuyện ấy, và cậu cũng chẳng nói cho anh, vì cậu nghĩ làm thế chỉ chứng tỏ rằng mình là một thằng không biết thân biết phận, đã ôm đùi để anh bao dưỡng mà còn tra hỏi đời tư của anh. Nhưng có một lần cậu nhỡ nói với anh rằng những chị gái xinh đẹp theo anh về nhà, ngoài ý muốn của cậu là Mark cười rất tươi, vươn tay bẹo má cậu một cái rồi hỏi em ghen à. Jackson mãi mãi không biết mặt mình khi đó đã có bao nhiêu phần ửng đỏ.

Jackson luôn mang trong mình một thứ cảm giác gọi là tự ti. Cậu chỉ dám nói chuyện với một mình anh, luôn ru rú ở trong nhà. Mark đã rất nhiều lần khuyên cậu nên ra ngoài chơi nhưng không có kết quả, vậy nên cứ có ngày nghỉ phép là anh lại thu xếp dẫn cậu đi chơi. Cậu tuy trong lòng lần nào cũng háo hức, nhưng lí trí không khỏi đánh trống trận, trước khi đi nhất quyết giữ rịt lấy anh, bắt anh hứa phải giữ kín chuyện cậu bị HIV. Những lúc như vậy Mark luôn nói một câu làm tim cậu mềm nhũn.

_ Dù em bị gì thì chỉ cần nhớ anh vẫn ở bên bảo vệ em là đủ.

Jackson từng nghĩ cậu đã chết từ lâu rồi, nhưng thoắt cái cậu đã được mười lăm tuổi, tất cả là công sức của Mark, còn cậu bỏ công một phần cũng không có. Anh luôn đi theo che chắn cho cậu, trực tiếp kéo dài tuổi thọ cho Jackson. Anh sẵn sàng làm tất cả vì cậu, một câu nề hà cũng không thoát khỏi miệng. Điều ấy làm Jackson rất bứt rứt. Cậu đã hàng ngàn hàng vạn lần khuyên anh cứ tự do làm những điều anh muốn, nhưng anh mười lần như cả mười một, đều trả lời một câu.

_ Anh muốn bảo vệ em, vì anh yêu em, Gaga.

Tất cả sự tử tế, yêu thương, chăm sóc chân thành của anh luôn làm Jackson hoảng sợ. Cậu sợ rằng một ngày anh nhận ra cậu là một món đồ không đáng đầu tư, và anh sẽ rời bỏ cậu để trở vê cuộc sống vốn có. Cậu sợ rằng khi cậu chết sẽ chẳng có anh ở bên, chẳng còn ai thương xót. Nhưng anh luôn làm cậu vững tin hơn, rằng anh yêu cậu, và anh cần cậu. Vậy nên Jackson cũng càng ngày càng đẩy mạnh công tác tư tưởng, để khi cậu nhắm mắt xuôi tay, anh sẽ nhanh chóng tìm được người mới tốt hơn. Nhưng bao giờ Mark cũng ngăn chặn ý định cậu, luôn để cậu nhận ra rằng kiếp này anh chỉ yêu duy nhất một người tên là Jackson Wang.

.
.
.
.
.

Mark ngắm nhìn Jackson đang say ngủ trên giường, miệng thoát ra tiếng thở dài. Anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt, cố gắng lưu giữ nhiều kỉ niệm vui vẻ với cậu nhất có thể. Mark đứng lên, bước từng bước thật khẽ về phía cái tủ phía bên kia phòng. Tay anh xoay cái chìa khoá để mở ngăn tủ đầu tiên, vươn tay vào bên trong vuốt ve một bản bệnh án. Trên đó có ghi tên Mark Yien Tuan ở chỗ bệnh nhân, bên dưới còn ghi: "Chuẩn đoán: HIV"

_ Anh sẽ mãi ở bên em, Gaga - Mark mỉm cười nhè nhẹ.

                           ~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro