33. 2jae
_ Huyng, em sắp kết hôn rồi.
.
.
.
.
.
Sốc. Chỉ một từ thôi, một từ duy nhất để diễn tả tâm trạng của Jaebum lúc này.
Youngjae sắp kết hôn...
Jaebum cúi xuống nhìn tấm thiệp hoa văn nhẹ nhàng trên bàn trà, mắt ngơ ngác như kẻ mất trí.
Em ấy sắp kết hôn...
Cả thế giới xung quanh anh bỗng chốc quay vòng đến chóng mặt. Jaebum cố gắng đứng lên, tay ôm chặt lấy cái đầu đang đau như búa bổ, phì phò điều chỉnh nhịp thở. Anh bất ngờ hét lên một tiếng chói tai, nhanh chóng cầm lấy tấm thiệp ném vào thùng rác, rồi sau đó đập tanh bành tất cả mọi thứ trong nhà một cách tuyệt vọng, nhận ra dường như mùi nắng đặc trưng của cậu vẫn còn vương vấn đâu đây.
_ Em dám kết hôn? Mẹ kiếp! Em mà cũng kết hôn à? Vì cái gì cơ chứ?
Nước mắt anh lăn dài trên má, rơi xuống cằm xuống ngực, nhỏ giọt xuống đống đồ nát vụn dưới chân.
_ Khốn nạn. Youngjae, đồ khốn nạn!
.
.
.
.
.
Jaebum gặp Youngjae từ 10 năm trước, vào độ tuổi đôi mươi đẹp nhất trần đời.
Youngjae là một thiên thần theo đúng nghĩa, một cậu bé 18 tuổi đáng yêu đáng quý nhất anh từng gặp. Anh yêu cậu, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ, chỉ cùng cậu đi ăn, đi chơi, cùng cậu học bài, ôn thi, cùng cậu tìm việc làm, phấn đấu thăng chức. Anh với cậu vui buồn có nhau, như bóng với hình, chẳng thể tách rời. Chắc vì hạnh phúc 10 năm biến ra một tấm sương mù đẹp tuyệt vời lặng lẽ che mắt, anh đã quên mất rằng, cậu bé dễ thương như ánh nắng mà anh yêu nhất hồi nào đã trở thành một người đàn ông đẹp trai trưởng thành, đủ tuổi kết hôn.
Và anh cũng đã 30 mất rồi...
Jaebum nhếch mép, 10 năm chết tiệt. 10 năm khoá chặt trái tim...
Anh nửa lết nửa bò về phía cái thùng rác lặng lẽ dựng ngay ngắn giữa một đống ngổn ngang, lục tìm tấm thiệp cưới màu kem nhã nhặn như con người cậu, mở ra đọc, tên chú rể Choi Youngjae đốt cháy mắt anh. Jaebum thầm nhủ rằng tên cậu viết rất đẹp, rằng mẫu chữ này thật phù hợp với tên cậu, rằng cậu xứng đáng với phông chữ và tất cả những gì đẹp và tốt nhất. Anh không dám liếc qua tên cô dâu, sợ rằng sẽ không nhịn được mà xé rách tờ giấy rẽ bước cuộc đời cậu.
_ Youngjae, cuối cùng em cũng tìm ra cách khiến anh quên em rồi sao...
.
.
.
.
.
Jaebum mặc lễ phục, bước vào hàng phù rể, mỉm cười đứng cạnh Youngjae. Chỉ có anh mới biết nụ cười trên môi gượng ép đến mức nào.
Cánh cửa lễ đường mở ra, một cô dâu mà anh sẽ không bao giờ biết tên xinh đẹp bước vào, và anh ngay lập tức thấy cậu cười tươi. Nụ cười ấy khiến anh nhói đau.
Cha sứ mỉm cười nhìn đôi trai tài gái sắc, đọc lời tuyên thệ trước ánh mắt chúc phúc của quan khách.
_ Kẻ nào phản đối cuộc hôn nhân này, hãy nói ra hoặc im lặng đến hết cuộc đời.
Jaebum hé môi, khóc không thành tiếng. Anh cố kìm nén giọt nước mắt phản chủ đang trực trào ra khỏi khoé mi, nở nụ cười bất lực.
Chưa bao giờ Jaebum muốn chết như lúc này.
Khi cha sứ tuyên bố hai người họ là vợ chồng, anh đã cố gắng không hét lên tuyệt vọng. Tay anh cứng đờ trước tiếng vỗ tay rầm rầm của khách khứa. Mắt anh ướt đẫm khi nhìn thấy đôi mắt nheo lại hạnh phúc của cậu lúc hôn cô dâu. Đầu anh đau nhức bởi tiếng cười giòn tan của người con gái trong vòng tay cậu. Mọi người ai ai cũng vui sướng, chỉ có anh đứng đây khóc âm thầm.
Jaebum xoay lưng rời khỏi lễ đường, cố không quay lại ngắm nhìn hình ảnh rạng rỡ nhất của cậu. Anh gồng mình nặng nề nhấc bước, thầm nhủ với bản thân rằng hai người họ rất đẹp đôi. Youngjae trong bộ lễ phục rất đẹp, thật sự rất đẹp...
Anh biết cậu sẽ vẫn hạnh phúc khi không có anh ở đó, và có khi cậu chẳng nhận ra là anh đã biến mất trước cả khi cuộc vui chưa bắt đầu. Nhưng biết làm sao đây, trái tim anh đã dành 10 năm đẹp đẽ cho cậu, giờ thì trái tim đó sẽ trở lại là của mình anh thôi.
"To: My love
Youngjae, xin lỗi vì đã đi mà không nói gì với em nhé. Chúc em hạnh phúc. Hãy hạnh phúc thay cả phần của anh."
Trái tim anh, anh sẽ để cho nó yên nghỉ.
Tấm thiệp cưới màu kem nằm lặng lẽ nơi túi áo bên ngực trái.
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro