[ĐOẢN VĂN/Giai Đa Bảo] Clay
Disclaimer:
1. Hai anh thuộc về nhau, còn fic thuộc về tôi, đương nhiên rùi =))))
2. OOC, OOC, OOC! Điều quan trọng phải nhắc tới 3 lần :D
3. Warning nhẹ nhàng trước khi vào fic: Fic OE/SE, nếu không thích xin hãy click back nhé, đừng ngồi đây diss tôi vì quả kết ạ =))))
(Tuy vậy thì, tôi có thể hứa rằng tôi sẽ viết một phần dài hơn, mở rộng hơn của fic này, và cho CP của chúng ta một cái kết có hậu hơn).
4. Fic này mang phong cách rất khác với kiểu viết mọi khi của tôi, bởi vì tuyến thời gian của fic tương đối... rối (?), nên hi vọng mọi người sẽ không chê ha =)))))
5. Hãy nghe Clay của Ghostly Kisses nhé, BGM của fic đấy.
Ok, giờ thì bắt đầu thôi ~~~
1.
Năm tháng dần trải dài thành thập kỷ, rồi từ thập kỷ thành thế kỷ, và Đàn Kiện Thứ vẫn đang đếm ngược từng giây từng phút đến ngày kỷ niệm thành thân với Kim Thế Giai, khi người vẫn mang trong mình một tâm hồn trẻ dại cùng bất kham.
(Người đã từng phản đối phụ thân về chuyện thành thân, nói rằng người không muốn kết tóc se duyên với một nam nhân xa lạ, nhưng thật may mắn làm sao, ý trung nhân của người cũng chính là vị công tử thành thân với người khi ấy).
Người vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng vào khoảnh khắc được nắm tay lấy bàn tay y, bái thiên địa kết duyên đôi lứa, người hi vọng rằng y cùng người có thể ở bên nhau đến bách niên giai lão, rồi cùng nhau bước qua cầu Nại Hà với bàn tay vẫn đan siết, cùng nhau chuyển sinh chuyển kiếp.
Được gả cho y, được ở cạnh bên bầu bạn cùng ý trung nhân trong lòng mình, có lẽ... chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của người.
2.
Vào ngày phụ mẫu qua đời, Đàn Kiện Thứ lặng lẽ viếng thăm, rồi báo hiếu theo truyền thống cùng gia giáo mà người đã từng học (hoặc là đã được học, trước khi tất cả những gì người đã, và đang có bị thiêu đốt thành tro tàn).
Tuy vậy, người lại chẳng bao giờ được học những lễ nghi đó với Kim Thế Giai - hay nói đúng hơn, người không có cơ hội được làm vậy. Không phải vì người không muốn làm thế mà bỏ đi mọi nỗ lực cần phải có, mà là vì y đã biến mất trong kí ức mờ nhạt của người, ở một mảnh đất khô cằn nào đó mà người vĩnh viễn không thể tìm thấy.
Tất cả những gì người còn giữ lại được về y... chỉ còn là một mảng trắng xoá, cùng bóng dáng của một công tử đang cưỡi ngựa kề bên, dưới vầng nắng chói chang mà quay lại nở nụ cười. Sợi chỉ đỏ thi thoảng ánh lên, lấp lánh nối trái tim của người với y vào một chỗ, trước khi hoàn toàn đứt phựt mà hoá thành những cánh đom đóm bay xa khỏi tầm tay người, vĩnh viễn vuột mất.
3.
Đàn Kiện Thứ thật sự không rõ điều gì tồi tệ hơn: Có kí ức mờ nhạt về một thứ gì đó, hay hoàn toàn lãng quên đi chúng.
Chỉ là... trái tim thì chẳng biết nói dối, và trái tim người vẫn luôn rỉ máu khi bóng dáng của y lướt ngang qua người.
Mọi thứ... vẫn luôn là như vậy, dù cho 400 năm đã trải dài miên man đến vô tận, trải mãi trải mãi, cho đến khi mọi thứ hoá nhạt nhoà.
4.
Có đôi khi, Đàn Kiện Thứ sẽ vô cùng nhớ nhà.
Tuy vậy, nỗi nhớ nhà ấy của người lại chẳng thể gọi nổi thành tên. Người đã sớm không thể nhớ nổi những gương mặt thân quen trong kí ức của người nữa. Người mãi đuổi theo những bóng hình xa lắc mờ nhoà, nhưng tất cả những gì người nhận lại được sau những nỗ lực ấy chỉ là sự thất vọng.
Tất cả những gì còn lại cho người... là những bóng ma vô diện vô hình, với tiếng kêu rền rĩ đớn đau thỉnh thoảng vọng vang trong tâm trí người.
Song song với những bóng ma đó, người còn thoáng cảm nhận được, giữa chút kí ức mơ hồ hỗn loạn của mình, một vòng tay rắn chắc của ai đó ôm lấy mình, thứ mùi hương dễ chịu nhàn nhạt của người ấy vây quanh mình, cùng tiếng khóc than của người ấy âm vang khi gần khi xa.
- A Nhĩ, người đừng bỏ ta...
- Là ta đã sai, ta xin lỗi... Người đừng ngủ vậy nữa, ta sẽ nghe lời người nói mà...
- A Nhĩ... A Nhĩ! Người không thể đi như vậy được, A Nhĩ...
Rồi vòng tay ấy biến mất, thanh âm đau đớn ấy cũng rời xa người, và điều còn lại trước mắt người chỉ là những cái bóng và đường hầm tối tăm trải dài đến vô tận. Hơi lạnh dần ngấm vào xương tủy, khiến người khát cầu hơi ấm kia sẽ quay lại đây, vây quanh lấy linh hồn người lần nữa.
Nhưng bóng đêm trải trước mắt người vẫn còn quá dài để dừng lại, và người... buộc phải bước đi.
5.
(Có đôi khi, Đàn Kiện Thứ sẽ vô cùng nhớ nhà, nhưng người chẳng biết mình có nên nhớ nhà như vậy hay không nữa.)
6.
Kim Thế Giai hiếm khi nở nụ cười.
Đàn Kiện Thứ vốn đã quen với điều này. Thực tế thì, người không nghĩ chút vấn đề cỏn con này là điều gì đó quan trọng với người, nhất là khi đội quản lý khủng hoảng vẫn còn quá nhiều hồ sơ cần phải giải quyết, còn quá nhiều trường hợp cần để mắt đến. Đội hộ tống của y thậm chí còn có rất nhiều xích mích với đội của người, bởi lẽ người đang cản trở công việc hộ tống linh hồn tới kiếp sau của y, vậy nên chút vấn đề cỏn con này đáng lẽ không nên là điều gì đó quan trọng với người, bởi cả hai chẳng còn lại gì, bởi y không còn là y nữa, nhưng mà...
7.
Cảm giác quen thuộc, nếu đã khắc sâu vào tâm can, sẽ mãi mãi lưu lại ở đó, và chân tình thì không biết nói dối. Con người thay đổi, linh hồn thay đổi, kí ức khi chuyển sinh chuyển kiếp có thể mất đi, nhưng thói quen từ trái tim sẽ vẫn luôn ở đó, bất biến với thời gian.
Sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay của Đàn Kiện Thứ vẫn luôn giật đến phát đau mỗi khi người ở gần y, và người dường như có thể cảm nhận được nhịp đập hoảng loạn của mạch máu nơi cổ tay, ở ngay vị trí mà một vết cắt sâu đã đưa người bước sang thế giới bên kia, trở thành một thần chết.
- Ta e rằng nhân duyên của hai ta ở kiếp này... sẽ phải chấm dứt tại đây thôi.
Giá như... giá như...
Mu bàn tay người lại hằn thêm những vết đen, nhưng người nắm chặt bàn tay lại, cố kìm nén cơn đau và gắng gượng bước tiếp. Công việc vẫn còn, người không thể chôn chân đau khổ ở đây vì thứ kí ức mơ hồ kia được.
Lựa chọn của người... đã vĩnh viễn chẳng còn quay lại để thay đổi được nữa rồi.
8.
(Nhưng mà... nụ cười của Kim Thế Giai, với Đàn Kiện Thứ, vẫn là điều gì đó rất quan trọng với người, vẫn là điều gì đó có ý nghĩa với người, mặc cho người chẳng thể lí giải vì sao.
Người vẫn nhớ, dù chỉ là rất mơ hồ, những nụ cười cùng âm thanh khúc khích mà dễ dàng nở rộ trên môi cả hai khi ấy - khi nhân duyên của cả hai vẫn còn xanh ngát tuổi trẻ. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau nở rộ thành lá cây mơn mởn nhất, thành bông hoa rực rỡ nhất, trước khi nhân duyên ấy bị hoàn cảnh trái ngang cắt đứt.
Họ hoá ra... đã từng hạnh phúc như thế.)
9.
Ngón áp út của Đàn Kiện Thứ vốn từng mang sức nặng của một chiếc nhẫn bạc giản đơn lấp lánh, nhưng giờ đây điều đó đã không còn nữa.
Thay vào đó, tất cả những gì còn vương vấn nơi ngón áp út của người chỉ là sự trống rỗng kéo dài, trần trụi khoét sâu vào trái tim người, để nó rỉ máu mãi không thôi.
10.
- ... Tỉnh rồi?
Đàn Kiện Thứ chống tay lên đệm, cắn răng chịu đựng sự khó chịu mà cố gắng ngồi dậy. Điều duy nhất người nhớ được trước khi ngất đi là âm thanh ong ong bên tai cùng bàn tay trái đau đớn như bị thiêu đốt trong hoả ngục vậy.
Mu bàn tay của người bị chiếc nhẫn trừng phạt làm cho hoá đen, chàng trai trẻ muốn tự sát, còn có... linh hồn của cô gái đó...
Hai người họ đã được gặp nhau, chàng trai kia đã từ bỏ ý định từ bỏ mạng sống, cô gái cũng đã thanh thản chuyển kiếp, còn có...
- Ah!
Người co cụm lại, ôm chặt lấy bàn tay lại tái phát cơn đau, lưng người xoay ra ngoài để giấu đi sự khổ sở mà người đang gánh chịu, bởi người không muốn có ai đó biết về sự yếu đuối này của người.
- Đừng giấu, quay lại đây đi.
Một bàn tay mát lạnh nào đó nhẹ nhàng kéo người quay mặt hướng về phía chủ nhân của nó, trước khi phủ lên bàn tay trái nóng rẫy của người, làm người thở ra một hơi vì sự dễ chịu mà nó mang lại.
- Cậu lại một lần nữa chống lại tôi, còn tự làm bản thân bị thương. Mấy linh hồn đó... đáng để cậu làm thế à?
Nghe thấy thanh âm lầm bầm nho nhỏ ấy, người khẽ cười, thầm thì thật nhỏ với hàng mi rung nhẹ.
- Đội trưởng Kim, anh lo cho tôi tới vậy sao?
Y thở hắt một hơi, dường như muốn phản bác lại người, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, y chỉnh lại tấm chăn đang đắp hờ ngang hông người.
- Ngủ đi. Cậu vẫn phải viết bản báo cáo vào ngày mai đấy.
Ngày mai?
Người đâu còn ngày mai, bởi ngày mai của người sẽ mãi mãi là một vòng lặp vô tận của sự mệt mỏi và chán chường, là những tháng năm trải dài miên man tới nhạt nhoà với những kí ức mờ mờ xa xa về một mối tình đã đứt đoạn, là cả những tiếc nuối buồn thương cho một vết sẹo vĩnh viễn không thể xoá đi.
Mỏi mệt thầm thì thật khẽ, người chìm vào giấc ngủ trước cái nhíu mày đầy lo lắng của y (một điều mà người không bao giờ thấy ở vị thần chết vốn nổi tiếng là lạnh lùng khó gần này).
- Tôi ước... ngày mai... không bao giờ tới.
11.
(Kim Thế Giai từng phàn nàn, theo cách dịu dàng nhất, về việc Đàn Kiện Thứ thích mua những món đồ lưu niệm lấp lánh trưng trong nhà, hay về việc khuỷu tay của người có chút nhọn mà làm đau y.
Những khi ấy, người sẽ mỉm cười xoa dịu y bằng hai tiếng "Phu quân" thật ngọt, trước khi cả hai cùng nắm tay nhau dạo bước thăm thú chợ đêm rực rỡ sắc màu.
Với câu nói kia, nếu là y của ngày trước, y chắc chắn sẽ làm mọi cách để động viên người bước tiếp. Mọi thứ, tuy rằng quá đau đớn với người, song y vẫn luôn ở bên, vẫn luôn cố gắng bảo vệ người.
Nhưng người, đáng buồn thay, đã cắt đứt cơ hội ấy, và giờ...)
12.
Và giờ, Đàn Kiện Thứ đã không còn có thể cảm nhận những thứ như vậy được nữa.
END
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tôi ạ UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro