xuân chi (3)
Cung Thượng Giác nhìn đôi mắt hắn, trong đôi mắt đã không còn nước mắt quen thuộc, chỉ có trầm ổn cùng tình yêu
Y kinh ngạc nghĩ, đứa nhỏ từng lôi kéo y phục luôn miệng gọi Thái tử ca ca đã trưởng thành, A Chủy của y ở nơi y không nhìn thấy đã sớm trưởng thành rồi
"Bệ hạ, tới giờ lên triều rồi"
Thái giám tổng quản bước vào
Cung Thượng Giác vỗ vỗ tay Cung Viễn Chủy, ý bảo hắn buông ra
Cung Viễn Chủy không buông tay, còn nghịch ngợm nhéo lòng bàn tay y
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ cười
------
Trong đại điện, mọi người đã tới đầy đủ, Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy bước tới chỗ của hắn, một lát sau y mới từ trong đi ra
"Hôm nay có chuyện gì cần tấu"
Cung Thượng Giác là một hoàng đế sáng suốt, có tài, có đức, gương mặt tuấn mỹ vô song, nhưng dù sao y là hoàng đế, mọi người không dám tùy ý nói chuyện
Cung Viễn Chủy thích dáng vẻ y mặc long bào trang nghiêm, cũng thích y mặc y phục bình thường, nhưng càng thích hơn vẫn là không mặc gì 😛. Lúc ấy y không hề dung túng hắn, mặc kệ hắn xin tha vẫn không ngừng đòi lấy, hắn rất thích bộ dáng Cung Thượng Giác có dã tâm khát vọng mình, dáng vẻ đó rất gợi cảm, chỉ có một mình hắn được thấy qua.
"Bệ hạ, biên cương báo nguy, hiện giờ man tộc, mụ nội nó đã trèo lên đầu chúng ta. Để ta dẫn binh đi dẹp bọn mọi rợ đó!"
Thuộc hạ của lão hầu gia Vương Hướng, người này tính tình thẳng thắn, xuất thân bình thường nhưng có năng lực không tệ, chỉ là không biết cách nói chuyện, thường xuyên treo mấy lời thô tục lên miệng. Quan văn không thích hắn thô lỗ bất kham, võ tướng công nhận chiến tích của hắn nhưng cũng không chịu nổi tính tình này của hắn.
"Vương tướng quân đây là muốn tự mình đi chi viện biên cương sao?"
Trương Thâm Nghi, Trương thượng thư hỏi, người này đứng đầu quan văn lại thích chèn ép võ tướng, Cung Viễn Chủy chính là cái gai trong mắt hắn, bởi vì ai cũng biết Cung Thượng Giác thiên vị Cung Viễn Chủy, hắn muốn tìm cơ hội để buộc tội Cung Viễn Chủy cũng không có
Vậy thì xuống tay với người bên cạnh hắn, võ tướng đầu óc đơn giản, bị người kéo vào cũng không biết
Mà Vương tướng khinh thường nhất là thư sinh chân yêu tay mềm, đầu óc chỉ toàn tính kế người khác, thật làm người chán ghét
Hai người ai cũng không vừa mắt ai
Cung Viễn Chủy đứng một bên nhìn đèn lồng, không nói gì, Vương Hướng liền không ngại mà nói tiếp
"Ít nhất ta có thể cầm trường đao thay bệ hạ giết man tộc, Trương thượng thư có thể làm gì? Cầm bút lông hù chết bọn họ sao?"
"Với đầu óc của Vương tướng quân có thể cầm theo trường đao giết man tộc đã là chuyện tốt nhất ngươi làm được rồi, ta thật sự không dám so với ngươi "
"Ngươi, ngươi, ngươi là đang mắng ta? Tới, chúng ta đánh một trận"
"Vương tướng quân, xin ngài tự trọng, đây là đại điện, bệ hạ còn đang trong điện không nghe được lời nói thô tục của ngài"
"Hầu gia, biên cương gặp nguy, ngài không nôn nóng sao? Không muốn theo ta đi biên cương giết man tộc sao?"
Vương tướng quân khó thở, ném lại vấn đề cho Cung Viễn Chủy
"Hầu gia làm sao lại giống Vương tướng quân, tự nhiên sẽ thương tiếc thân mình hơn"
Cung Viễn Chủy bị sự ngu ngốc của Vương tướng quân làm phiền lòng, ngốc đến nỗi không thấy Trương Thâm Nghi là nhầm vào hắn
"Ta nghe theo bệ hạ"
Cung Viễn Chủy vuốt tóc trong tay, dáng vẻ lười biếng, ném củ khoai nóng này lại cho Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác sao có thể không biết hắn nghĩ gì, hắn chính là muốn cho Trương Thâm Nghi nhìn thấy bệ hạ thiên vị Cung Viễn Chủy
"Võ An hầu thấy thế nào?"
Cung Thượng Giác trả lại củ khoai nóng này cho hắn
"Thần nguyện vì bệ hạ đi đánh lui man tộc, vì Đại Hạ đến chết mới thôi, sẽ không phụ lòng tin của bệ hạ"
"Tốt, trẫm phê chuẩn"
Hai người kẻ xướng người hoạ.
"Hầu gia tuy là thiếu niên thiên tài, nhưng chưa từng đánh qua Man tộc, không biết lần này đi có ổn không?"
"Trương thượng thư là muốn đi thay Hầu gia sao?"
Lão thừa tướng nói, lão mặt dày mới đi cầu xin bệ hạ để Hầu gia đi tới nơi biên cương chim không thèm ị kia, Trương Thâm Nghi này lại không thức thời, nếu biên cương tiếp tục như vậy, chuyện tách ra khỏi đại hạ chỉ là chuyện sớm muộn, bây giờ nội bộ đấu đá là ngại mình chết không đủ nhanh sao
"Trương thượng thư nếu muốn đi, ta đem vị trí chủ soái cho ngươi ngồi, ta làm quân sư là được"
Cung Viễn Chủy cười cười nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng, áp lực từ một tướng quân từng vào sinh ra tử trên chiến trường không phải quan văn nào cũng có thể chống đỡ, Trương Thâm Nghi bị doạ sợ toát mồ hôi lạnh. Ngày thường Cung Viễn Chủy không thèm so đo với hắn, chỉ đứng một bên làm bình hoa xinh đẹp, hắn quên mất trên tay Cung Viễn Chủy đã dính bao nhiêu máu tươi
Lão già này, vốn dĩ phải rời xa xa đã làm hắn phiền lòng, lại còn tự đâm đầu thuốc nổ
Vương Hướng thấy Trương Thâm Nghi bị tiểu Hầu gia doạ sợ không dám nói lời nào, trong lòng sảng khoái, vẫn là tiểu Hầu gia nhà hắn đáng tin.
-----
Hôm sau, cả triều cùng bá tánh trong thành đều tới đưa tiễn đại quân
"Bệ hạ, chờ ta chiến thắng trở về sẽ uống rượu huynh ủ"
Cung Viễn Chủy vẫy vẫy tay với ca ca, nụ cười thiếu niên như ánh mặt trời, diễm lệ lại động lòng người
Cung Thượng Giác mỉm cười ôn nhu nhìn hắn
Ta chờ đệ về, a Chủy
Cung Thượng Giác nhìn hắn rời đi, đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa mới bước xuống tường thành, trong lòng y vẫn có chút bất an
Hôm qua Cung Viễn Chủy làm nũng muốn cùng y ân ái
"Ngày mai còn phải hành quân"
"Ca ca, chúng ta lại mấy tháng nữa không được gặp"
Cung Thượng Giác đẩy đầu hắn ra, Cung Viễn Chủy liền trực tiếp ngồi lên người y. Y vẫn luôn không lay chuyển được hắn, hai người ôm nhau mà ngủ, trước đây hai người cũng từng chia xa vài lần, chỉ là lần này y không muốn buông đôi tay này ra
Mùa hè, ve sầu đều bắt đầu kêu, kêu đến nỗi Cung Thượng Giác muốn nhức đầu
-----
Phương bắc, mùa thu thật lạnh
Không biết ca ca đang làm gì
Cung Viễn Chủy bọc cả người trong chăn, nghĩ đến ca ca liền bất giác cười, ca ca thật nhẫn tâm, một bức thư cũng không gửi cho hắn.
"Có quân địch tới"
Bên ngoài trạm gác có động tĩnh, Cung Viễn Chủy cầm lấy kiếm bước ra ngoài
"Xảy ra chuyện gì?"
"Hầu gia, người của man tộc đánh tới"
"Hầu gia, chúng ta nên làm sao?"
Đèn đuốc trong quân doanh sáng lên, binh lính tập hợp một chỗ, đợi mệnh lệnh từ hắn
"Lập tức thông báo cho mọi người ra nghênh địch, phân ra một nhóm đem lương thực vận chuyển bằng đường thủy"
"Vâng"
Toàn quân lập tức hành động
"Hầu gia, quân địch mang theo hai ngàn quân tinh nhuệ đánh lén quân ta"
Man tộc làm sao biết được vị trí của quân doanh, có nội gián
Cung Viễn Chủy mặt không đổi sắc nhìn qua mọi người, phân phó mọi người hành động
"Mụ nội nó, Hầu gia để ta dẫn quân đi tấn công trước đi"
Vương Hướng xung phong đi
"Vương thúc, ngài nghỉ ngơi đi"
Quân sư Cố Trường Lâm lắc đầu nói
"Tiểu Lâm tử, ngươi có ý gì, tay ta ngứa lắm rồi, tiểu Hầu gia luôn một mình xông lên trước đánh bọn man tộc đến đầu rơi máu chảy, tay ta không có nơi để dùng "
"Được rồi, bây giờ không phải thời điểm nói, có con mồi tới "
"Võ An hầu quả nhiên có con mắt tinh tường, không hổ là thiên tài trong miệng người Trung Nguyên"
Một đội binh mã chắn trước mặt Cung Viễn Chủy, người tới cũng không nhiều lắm, chỉ hơn hai ngàn người.
Người đứng đầu dáng người cường tráng, tướng mạo thô lỗ, là người man tộc
Gã ngồi trên lưng ngựa cao cao nhìn xuống Cung Viễn Chủy, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, khuôn mặt tàn nhẫn làm người khác ghê tởm
"Đại Hạ không nên để một mỹ nhân như ngươi đến giao chiến với ta, ngươi chỉ nên bị đè dưới thân hưởng khoái nhạc mà thôi"
"Ngươi, con mẹ nó bọn mọi rợ, dám ăn nói lỗ mạng với Hầu gia chúng ta như vậy, ta xem ngươi là muốn tìm chết"
Cung Viễn Chủy nở nụ cười tàn nhẫn, ngăn lại Vương Hướng đang kích động muốn xông lên
Rút kiếm một nhát đâm vào ngựa dưới thân gã, ngựa sợ hãi nhảy lên, máu bắn lên mặt Cung Viễn Chủy tăng thêm vài phần yêu diễm trên gương mặt xinh đẹp, thoạt nhìn đẹp đến đáng sợ
Gã nhanh chân lăn xuống tránh bị ngựa đá ngã chết, binh lính man tộc phía sau thấy thủ lĩnh bị đánh ngã liền xông lên
Hai bên giao chiến
Gã thủ lĩnh tức sùi bọt mép, tấn công về phía Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy bay lên, tránh đi nhát kiếm, gã thủ lĩnh bị kiếm pháp của hắn xoay vòng vòng
Không lâu sau, gã đã bị mất sức lực
Lúc gã không để ý, Cung Viễn Chủy một nhát chặt đứt cánh tay gã, gã kêu lên một tiếng sợ hãi, máu bắn tới trên tay Cung Viễn Chủy, gã mỉm cười cổ quái, nụ cười vặn vẹo khủng bố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro