
Vì người mà đến (end)
Ban đêm, Chủy cung yên tĩnh, thời điểm Cung Viễn Chủy điều chế thuốc không muốn bị quấy rầy, nên Chủy cung cũng giống như Giác cung, ngoại trừ thị vệ canh gác cố định ra thì chỉ có một mình Cung Viễn Chủy
Cung Thượng Giác đi vào Chủy cung, liền thấy Cung Viễn Chủy đang nghiêm túc lau chùi đoản đao hắn tặng. Cung Thượng Giác đưa cho Cung Viễn Chủy rất nhiều đồ vật, chỉ có đoản đao này là Cung Viễn Chủy để tâm nhất, mỗi ngày đều chà lau đối xử như trân bảo
Cung Thượng Giác bước vào phòng, ngồi đối diện Cung Viễn Chủy "Viễn Chủy"
Cung Viễn Chủy giống như không nghe thấy, tay dùng sức vuốt ve hoa văn trên đoản đao, Cung Thượng Giác đang thấy kỳ lạ Cung Viễn Chủy không đáp lại hắn, lại thấy khuôn mặt Cung Viễn Chủy đầy nước mắt, cái mũi cũng đỏ lên
Cung Thượng Giác không biết vì sao Viễn Chủy ủy khuất như vậy, muốn dùng tay lau đi nước mắt cho cậu "Viễn Chủy làm sao vậy, nói cho ca ca đi"
Nhưng Cung Viễn Chủy không có đáp lại, đồng thời tay Cung Thượng Giác cũng xuyên qua thân thể Cung Viễn Chủy. Không chạm được vào đệ đệ, Cung Thượng Giác kinh hoảng không thôi, vội đứng dậy quơ qua quơ lại hai tay, nhưng vẫn không chạm được vào Viễn Chủy
Đang lúc Cung Thượng Giác hoang mang khó hiểu, Cung Viễn Chủy dùng tay lau mặt, cầm chén thuốc trên bàn uống sạch một hơi, Cung Thượng Giác không ngăn được, chỉ có thể gọi to "Viễn Chủy, đệ uống cái gì? Viễn Chủy..."
Cung Viễn Chủy đứng dậy, tay dùng sức nắm chặt đoản đao, thất tha thất thểu đi tới bên giường, chỉ một khoảng cách nhỏ nhưng sắc mặt Cung Viễn Chủy đã trắng bệch, người ngã lên giường, tựa như đã mất toàn bộ sức lực
Hít sâu một cái, Cung Viễn Chủy điều chỉnh lại tư thế nằm thẳng lên giường, đôi tay nắm chặt đoản đao trước ngực, chậm rãi nhắm lại hai mắt, chậm rãi thở ra một hơi thở cuối cùng, lồng ngực thiếu niên yên tĩnh như biển lặng
Cung Thượng Giác ngốc ngốc nhìn tất cả mọi việc xảy ra, hắn ngã xuống mép giường, nhìn Cung Viễn Chủy đã không còn hơi thở, cả người hoảng loạn "Viễn Chủy, Viễn Chủy..."
Nhưng cho dù hắn gọi bao nhiêu cũng không gọi được thiếu niên tỉnh dậy, đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ bừng, trong mắt đều là điên cuồng, đôi tay nắm chặt mép giường cơ hồ chảy máu, Cung Thượng Giác bám vào giường, cả người run rẩy gầm nhẹ
Cung Thượng Giác đang nằm trên giường đột nhiên bật dậy, cả người đều là mồ hôi lạnh, thở dốc không ngừng. Cung Viễn Chủy ngủ bên cạnh cũng cảm giác được Cung Thượng Giác tỉnh, cũng dậy theo, cậu dùng tay vỗ sau lưng Cung Thượng Giác, vội vàng hỏi "Ca, huynh sao vậy?"
Cung Thượng Giác mê mang gọi "Viễn Chủy, Viễn Chủy...."
Nghe ca ca gọi mình, Cung Viễn Chủy đáp lại "Ca, ta đây, huynh làm sao vậy?"
Cung Thượng Giác nghiêng đầu, thấy Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh, hai mắt hắn mở to, dùng tay đem Cung Viễn Chuỷ ôm vào trong lòng, trong miệng còn không ngừng gọi Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy bị cái ôm đột ngột này làm không thở nổi, cậu dùng tay vỗ sau lưng ý muốn an ủi ca ca, thấy trạng thái Cung Thượng Giác không đúng, lồng ngực bị đè ép, Cung Viễn Chủy cố sức nói "Ca, huynh mơ thấy ác mộng sao?, đừng sợ, Viễn Chủy ở đây"
Ôm đệ đệ trong lòng, Cung Thượng Giác chậm rãi ổn định cảm xúc, hắn lại mơ thấy kiếp trước, đó là nỗi đau vĩnh viễn hắn không thể quên
"Viễn Chủy, không cần lại lừa ta, không cần lại rời khỏi ta"
Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng nói "Được, ca ca, Viễn Chủy không rời khỏi ca ca"
Cung Thượng Giác chậm rãi buông đôi tay ôm chặt Cung Viễn Chủy, nhìn quanh bốn phía, đúng là nhà của huynh đệ Lưu gia, hôm qua hai người nhận nhau, Cung Viễn Chủy khóc đến ngất đi, trời cũng đã tối nên hắn liền nghỉ lại đây.
Cung Thượng Giác nắm lấy tay đệ đệ, nhìn vào đôi mắt Cung Viễn Chủy hỏi "Tiếp theo Viễn Chủy muốn đi đâu? Mặc kệ đệ muốn đi đâu, hay quay lại cung môn ca ca đều đi cùng đệ. Cung môn đệ không cần lo lắng, tất cả đã có ta"
Cung Viễn Chủy nắm chặt tay Cung Thượng Giác "Ca ca đi đâu, ta sẽ đi theo đó, vừa rồi ta đã đáp ứng không rời khỏi ca ca"
"Vậy đệ theo ta về cung môn một chuyến, sau đó ca ca dẫn đệ đi đến một nơi rất thú vị"
"Ân, đều nghe ca"
Mọi người trong thôn nghe tin Cung Viễn Chủy rời đi đều tiếc hận không thôi, đặc biệt là Tiểu Nguyệt, ở trong chăn khóc cả đêm, sáng hôm sau mắt sưng to như hạch đào
Lưu Hằng Phúc nhìn Cung Viễn Chủy "Đa tạ Chủy công tử thời gian qua đã chiếu cố dân làng chúng ta, ta đã nói rồi mà, Chủy công tử tốt như vậy, sao ca ca công tử có thể không cần được"
Sau khi nhận lại ca ca, cả người Cung Viễn Chủy cũng vui vẻ hẳn lên "Ân, ca ca ta sẽ không không cần ta"
Cung Viễn Chủy lại nói với trưởng thôn "Hang ổ của thổ phỉ đã bị cung môn tiêu diệt, sơn trại cũng thành cứ điểm của cung môn, nếu có việc tìm ta, cho người thông tri là được"
Mọi người trong thôn cảm kích chắp tay thi lễ
Cung Viễn Chủy ngồi xuống đối diện với Tiểu Nguyệt, dùng ngón tay khều nhẹ cái mũi bé, trêu đùa nói "Đừng khóc, khóc nữa sẽ biến thành ếch xanh đấy"
Tiểu Nguyệt lẩm bẩm "Ta còn có thể gặp lại Chủy ca ca sao?"
"Tất nhiên, ca ca sẽ quay lại gặp mọi người"
Cung Viễn Chủy từ biệt mọi người, cùng Cung Thượng Giác trở về cung môn
Tiểu Nguyệt đột nhiên dùng giọng nói non nớt gọi lớn "Chủy ca ca, chờ ta trưởng thành, ta sẽ gả cho huynh"
Cung Thượng Giác nghe vậy nghiêng đầu nhìn Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy xấu hổ cười cười, kéo cánh tay Cung Thượng Giác đi.
Hai người cùng cưỡi ngựa về cung môn, Cung Viễn Chủy ẩn mình trong căn phòng nhỏ ở Giác cung uống trà, Cung Thượng Giác đi đại điện xử lý sự vụ, cậu sợ ứng phó với những người trong cung môn nên giấu mình trong phòng
Nào ngờ chỉ chốc lát sau vang lên giọng nữ ồn ào "Cung Viễn Chủy, chạy đi đâu rồi, ra đây cho ta"
Thì ra là Cung Tử Thương và Cung Lãng Giác, Cung Tử Thương hai tay chống eo hét lớn, mà Cung Lãng Giác cũng phối hợp mở từng gian phòng tìm kiếm
Rốt cuộc tìm được phòng của Cung Viễn Chủy, Cung Lãng Giác đầy cửa bước vào, nhìn Cung Viễn Chủy đang ngồi bên bàn trà, y quay đầu hét lên "Tử Thương tỷ, ở chỗ này"
Cung Tử Thương nghe vậy xách váy chạy tới, không hề có tư thái của thục nữ, hai ba bước đã chạy tới cửa phòng
Nhìn thấy Cung Viễn Chủy đứng dậy từ trên ghế, còn không ngừng lui về sau, khoé mắt nàng đỏ lên, như có hơi nước. Nhưng phẫn nộ chiến thắng lý trí, nàng hung hăng lau nước mắt chưa kịp rơi, xông lên trước vây bắt Cung Viễn Chủy. Cuối cùng là Cung Lãng Giác ôm chặt Cung Viễn Chủy mới làm Cung Tử Thương chiến thắng
Cung Tử Thương nhéo lỗ tai Cung Viễn Chủy đến đỏ bừng, cậu không thể không xin tha "A, đau, ta sai rồi, tỷ tỷ buông tay đi"
"Ngươi cũng biết đau a, nhãi ranh, dám giả chết, ngươi còn dám làm cái gì? Ngươi có biết tỷ tỷ như ta chảy rất nhiều nước mắt không?"
"Nước mắt làm da mặt ta thô ráp rồi, ngươi lấy gì bù đắp đây?"
Càng nói càng tức, Cung Tử Thương lại dùng tay xoay một vòng, làm Cung Viễn Chủy không ngừng hét lên
Cung Lãng Giác ở bên một vỗ tay tỏ vẻ vui mừng, tỷ tỷ tốt, mau trị tiểu tử thối này đi, bù đắp lại nước mắt của ta
Tỷ đệ hai người tra tấn Cung Viễn Chủy một hồi, Cung Viễn Chủy năn nỉ lắm mới buông tay
Lúc Cung Thượng Giác về Giác cung tìm Cung Viễn Chủy, chỉ thấy Cung Viễn Chủy nước mắt lưng tròng bôi thuốc trên cánh tay, hai lỗ tai hồng hồng, cánh tay một mảnh xanh tím
Cung Thượng Giác vội hỏi đây là làm sao vậy
Cung Viễn Chủy ủy khuất trả lời "Là Tử Thương tỷ tỷ làm" nói xong đôi mắt tràn ngập ai oán nhìn Cung Thượng Giác, nước mắt cũng rơi xuống, như muốn nói không phải đã nói tất cả đã có ca ca sao, làm sao vẫn thảm như vậy
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ đỡ trán, hắn hôm nay đi đại điện, nào biết tin tức chả Cung Tử Thương nhanh như vậy
Hắn đi đến bên cạnh đệ đệ, nhận lấy thuốc mỡ trong tay Cung Viễn Chủy "Để ta đến đi"
Cánh tay Cung Viễn Chủy tuy bị Cung Tử Thương ngắt nhưng sức lực nữ tử yếu nên cũng không nghiêm trọng lắm
Cung Thượng Giác một bên bôi thuốc, một bên hỏi "Viễn Chủy có muốn trông thấy phong cảnh ở đại mạc không? Nơi đó có lạc đà, còn có thức ăn làm từ xương rồng, ca ca dẫn đệ đi chơi nha?"
Cung Viễn Chủy quay đầu lại hỏi "Ca ca không bận sao? Ta nghe Tử Thương tỷ nói nghi lễ tiếp nhận chức thiếu chủ vẫn chưa tiến hành?"
Bôi thuốc xong, Cung Thượng Giác sửa lại y phục cho Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng nói "Cũng được, chờ Cung Tử Vũ tiếp nhận chức vụ thiếu chủ, chúng ta sẽ đi sau"
Cung Viễn Chủy mở to hai mắt "Cái gì? Cung Tử Vũ?" Hắn làm sao lại thành thiếu chủ? Ca, có phải chấp nhẫn làm khó dễ huynh không? Ta đi tìm ngài hỏi cho rõ ràng "
Cung Thượng Giác giữ chặt Cung Viễn Chủy sắp nổi bạo "Viễn Chủy, nghe ta nói"
"Vô phong đã bị tiêu diệt, giang hồ yên bình, cung môn cũng không còn nguy hiểm, nhưng chấp nhận nắm giữ bí mật vô lượng lưu hoả, không thể rời khỏi sơn cốc"
Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy"Đệ cũng biết trước nay ta không để ý đến vị trí đó, ta chỉ là muốn bảo vệ cung môn, bảo vệ người cùng tộc không bị ngươi khác bắt nạt"
Cung Thượng Giác nhìn đôi mắt Cung Viễn Chủy"Mà bây giờ, ta đã có người ta muốn bảo vệ"
Cung Viễn Chủy nghe Cung Thượng Giác nói, nhịn không được đỏ mặt, rúc vào trong lòng Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác vuốt ve tóc cậu "Ta luôn hối hận, hối hận lúc trước không quan tâm đệ, hối hận đã để đệ cảm thấy ta không để ý đệ, là ca ca không chăm sóc tốt cho đệ"
Nhớ tới kiếp trước, khoé mắt Cung Thượng Giác đỏ hoe
"Không phải ca, là ta sai"
"Viễn Chủy của ta vĩnh viễn sẽ không sai, cho nên, để ca ca bên cạnh đệ, đi nơi đệ muốn đi, làm chuyện đệ muốn làm, được không?"
Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, qua hồi lâu mới trịnh trọng gật đầu
Cung Thượng Giác bắt đầu chỉ dạy Cung Tử Vũ xử lý sự vụ trong cung môn, cũng giao luôn Giác cung cho Cung Lãng Giác. Rốt cuộc, Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác cũng thông qua thử thách tam vực, nghi thức kế nhiệm thiếu chủ cũng đúng hạn mà cử hành
Có lẽ là duyên phận trời định, lúc Cung Tử Vũ ở Nguyệt cung đã gặp Vân Vi Sam, hai người vòng đi vòng lại gặp được nhau.
Trước ngày Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy rời đi, Cung Thượng Giác có hứa với Cung Hồng Vũ, hai người đều là người của cung môn, sẽ thường xuyên trở về, nếu cung môn có việc cần sẽ không từ chối
Khi tạm biệt Linh phu nhân, Cung Thượng Giác tràn ngập áy náy "Mẫu thân, ta từ bỏ chức vị thiếu chủ mà chưa thương lượng với mẫu thân, là con không phải, nhưng con có việc quan trọng cần làm, hy vọng mẫu thân tha thứ"
Linh phu nhân vuốt ve tóc đứa con trai lớn "Thượng Giác không cần tự trách, mẫu thân đều hy vọng các con có thể vui vẻ hạnh phúc, bất luận các con có thân phận gì"
Giang hồ yên bình, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy võ công cao cường nên không đem theo thị vệ, hai người cưỡi ngựa rời khỏi cung môn. Cung Tử Thương tới đưa tiễn, dựa vào vai Kim Phồn nói "Có thể rời đi thật tốt, Kim Phồn, nếu không hai chúng ta cũng rời đi đi?"
Kim Phồn nhìn Cung Tử Thương lăn qua lăn lại không ngừng ăn đậu hủ của mình, bất đắc dĩ cười sủng nịch lắc đầu
Hai người đi qua sa mạc, Cung Viễn Chủy nói Miêu cương cổ độc cậu chưa từng được thấy, Cung Thượng Giác nghe vậy liền dẫn cậu đi Miêu cương
Nói tới cũng trùng hợp, gặp được vu nữ khi xưa, Cung Viễn Chủy biết được Cung Thượng Giác từng sử dụng trận pháp. Cung Viễn Chủy nhìn khuôn mặt bất an của Cung Thượng Giác, cậu vốn thấy kỳ quái, làm sao lại được trọng sinh, bây giờ đã có đáp án
Vu nữ còn nói, trận pháp này chỉ có thể cứu một người, người được cứu này phải là người quan trọng nhất của người thi hành trận pháp
Cung Viễn Chủy nghe vậy, trong lòng chấn động, Cung Thượng Giác không làm sống lại Linh phu nhân, không làm sống lại Cung Lãng Giác, người duy nhất sống lại là cậu
Cung Viễn Chủy biết khởi động trận lại vô cùng đau đớn, cậu đau lòng cho ca ca, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Cung Thượng Giác dỗ hồi lâu, dẫn cậu đi mua rất nhiều đồ chơi
Lão bản cửa hàng trên phố là trạm gác ngầm của cung môn, nhìn thấy Cung Thượng Giác sủng nịch nhìn Cung Viễn Chủy dạo chơi phía trước, lão nhớ tới lời giang hồ từng đồn "Vị này hẳn là Lãng Giác công tử đi, có ca ca như Thượng Giác công tử thật là làm người khác hâm mộ"
Cung Thượng Giác lắc lắc đầu, cầm lấy một tiểu lục lạc, quay đầu gọi tên cậu Cung Viễn Chủy
Viễn Chủy của hắn, không chỉ là đệ đệ, còn là lễ vật tốt nhất trời cao ban cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro