Vì người mà đến (9)
Trời vừa sáng, sương mù bao phủ lên thôn làng, không biết là gà trống nhà ai đã bắt đầu gáy to, Cung Viễn Chủy nằm trên giường chậm rãi mở mắt, vừa tỉnh nên có chút ngẩn ra. Một lát sau mới nhớ tối qua đi theo hai huynh đệ Lưu gia về đây
Thấy trời đã sáng, Cung Viễn Chủy đứng dậy đi ra ngoài, Người trong thôn cũng đã dậy, có người bắt đầu đi làm việc
Người trong thôn tò mò nhìn về người lạ mới đến, có người còn mạnh dạn chào hỏi Cung Viễn Chủy. Lưu Hằng Xương dậy sớm, kể lại chuyện xảy ra tối qua cho mọi người, trong thôn đều là họ hàng với nhau nên rất cảm kích Cung Viễn Chủy
Nhiều ánh mắt nhìn tới làm Cung Viễn Chủy ngại ngùng, cậu vội đi tới căn phòng cách vách của hai huynh đệ Lưu gia. Lưu Hằng Phúc còn nằm trên giường, chân còn chưa đi lại được, Lưu Hằng Xương nói hôm nay đi vào thành mua chút thuốc, bị Lưu Hằng Phúc cực lực ngăn cản. Chuyện đêm qua để lại cho y một bóng ma tâm lý, không thể để ca ca đi một mình, ban ngày cũng không được. Mắt cá chân đã được Cung Viễn Chủy chỉnh lại, không dùng thuốc cũng sẽ tốt lên
Cung Viễn Chủy nhìn y nhịn đau vẫn đứng dậy rót trà cho mình, vội vàng ngăn cản đỡ y lên giường, lại nhìn chân y, biết y lo lắng cho ca ca nên nói "Không nghiêm trọng lắm, ngươi nằm ở đây đừng cử động, ta đi lên núi tìm xem có thảo dược nào không"
Lưu Hằng Phúc vội vàng khuyên can "Công tử cũng đừng đi ra bên ngoài, đạo tặc rất đáng sợ, sẽ làm công tử bị thương"
Cung Viễn Chủy nhịn không được cười khẽ "Bọn họ không làm gì được ta đâu"
Lưu Hằng Phúc thấy Cung Viễn Chủy muốn đi "Vậy công tử cẩn thận, bằng không ta thật sự có tội, còn chưa biết công tử tên gì?"
Cung Viễn Chủy tự nhiên nói"Ca ca ta thường gọi ta là Viễn Chủy, ngươi gọi ta Chủy công tử đi"
Nói xong Cung Viễn Chủy liền ngây ngẩn cả người, cậu nào còn ca ca đâu...
Đi lang bạt đã lâu, ở nơi núi rừng thả lỏng tâm hồn, Cung Viễn Chủy cũng bị lời nói của mình làm giật mình, cảm xúc trong nháy mắt ùa về, mũi đau xót.
Lưu Hằng Phúc không biết Cung Viễn Chủy nghĩ gì, nói "Chủy công tử cũng có ca ca sao?"
Cung Viễn Chủy thất thần trả lời "Ân, từng có!"
"Nhưng ta quá tùy hứng, ca ca không cần ta nữa!"
Lưu Hằng Phúc không thể tin, nói "Sao có thể, Chủy công tử tốt như vậy, các ngươi có phải hiểu lầm nhau không?"
Cung Viễn Chủy trộm lau nước mắt "Không nói nữa, ngươi ở nhà đợi đi, ta đi một lát"
Lưu Hằng Phúc nhìn bóng dáng Cung Viễn Chủy hoảng loạn chạy đi, làm y cảm thấy Chủy công tử nhất định đang rất thương tâm
Đứng ngoài cửa hồi lâu, Cung Viễn Chủy ngước mắt lên nhìn bầu trời, đợi đôi mắt không còn chua xót nữa, hít sâu mấy cái, cậu đi tới hỏi mấy người trong thôn đường lên núi.
Thảo dược làm lưu thông máu rất nhiều, Cung Viễn Chủy ở trong núi đi qua lại một lát đã hái được thật nhiều, đi tới đi lui lại thấy phía trước mọc rất nhiều hoa màu tím, nhụy hoa màu vàng. Đây không phải là thu thủy tiên mà cậu muốn tìm sao?
Cung Viễn Chủy vui sướng tiến lên quan sát hồi lâu mới bắt đầu hái hết hoa đem về.
Lão phụ nhân ngồi trước cửa thôn thấy Cung Viễn Chủy trở về, trên tay còn ôm rất nhiều hoa màu tím, sợ tới mức chạy nhanh tới ngăn cản "Công tử mau vứt hoa màu tím đó đi, đó là hoa ma, có độc"
Cung Viễn Chủy biết bà lo lắng liền nói "Bà bà yên tâm, đây là thảo dược, không có việc gì đâu"
Cung Viễn Chủy gật gật đầu chào lão phụ nhân rồi đi về phía nhà Lưu Hằng Xương, cậu đem thảo dược xử lí một chút rồi dùng mảnh vải bọc thảo dược đắp lên chân Lưu Hằng Phúc. Đắp thuốc một lúc sau Lưu Hằng Phúc cảm thấy mắt cá chân đã giảm đau rất nhiều, y cảm kích đa tạ Cung Viễn Chủy
"Tạ ơn thì không cần, trong nhà có chậu hoa không, ta muốn trồng một chút"
"Đều ở nhà chính, công tử cứ lấy dùng tự nhiên"
Cung Viễn Chủy gật đầu"Đa tạ"
Đi vào nhà chính chọn chậu hoa xong Cung Viễn Chủy cảm thấy sau lưng có ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, quay đầu nhìn lại là một bé gái năm sáu tuổi, đứng ở cửa nhìn cậu
"Muội tới tìm Lưu Hằng Phúc sao, hắn ở bên trong"
Bé gái lắc đầu "Ca ca, huynh là đại phu sao, ta nghe A Xương ca nói huynh là đại phu"
Cung Viễn Chủy đi tới trước mặt bé gái, ngồi xuống nhìn bé "Đúng vậy, muội tới tìm ta sao?"
"Vậy ca ca có thể cứu cha ta không, mẹ ta nói cha ta sắp chết rồi"
Bé gái cũng không biết chết là gì, chỉ biết là điều gì đó không tốt lắm
Cung Viễn Chủy nhìn bé gái ngây thơ, dắt tay nàng "Được, muội dẫn ta đi xem"
Bé gái gật đầu, nắm tay Cung Viễn Chủy đi tới nhà mình
Đi không xa, bé gái dẫn Cung Viễn Chủy vào một ngôi nhà, trong không khí có mùi thuốc nồng đậm, Cung Viễn Chủy ngửi ngửi, đại khái cũng biết người này mắc bệnh gì
Trong phòng, một phụ nhân sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng vù, nhìn thấy bé gái liền trách cứ "Tiểu Nguyệt, không được chạy lung tung, phải thăm nom cha ngươi, biết không?" Nói xong lại lau đi nước mắt chảy ra. Lúc sau mới thấy Cung Viễn Chủy đi theo sau, áy náy nói "Xin lỗi công tử, đứa nhỏ không hiểu chuyện, quấy rầy công tử rồi"
Bé gái tên Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nói với phụ nhân "Nương, A Xương ca nói ca ca này là đại phu, đại phu có thể cứu cha"
Nam nhân bị thương đương nhiên đã khám qua đại phu, đại phu trong thành hay trong thôn đều đã xem qua, chỉ là đều bó tay không có cách nào, nàng nhìn bé gái ngây thơ không hiểu gì, bật khóc nức nở
Cung Viễn Chủy thấy nàng kia bi thương không thôi "Phu nhân để ta xem thử, nói không chừng có thể trị"
Nàng khóc hai mắt sưng đỏ, ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy không giống nói giỡn, vội vàng lau khô nước mắt "Vậy làm phiền công tử, mời công tử đi theo ta"
Đi theo phụ nhân vào trong phòng, chỉ thấy một nam nhân nằm trên giường, sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập. Cung Viễn Chủy vừa rồi ở bên ngoài ngửi thấy vị thuốc làm vết thương khép miệng, vì vậy xốc chăn lên thấy bụng nam nhân bị băng kín, máu thấm ướt băng vải
Phụ nhân nói tướng công nàng lên núi không cẩn thận ngã xuống, không may bị nhánh cây đâm trúng. Lúc ấy đã tìm đại phu rút nhánh cây ra, nhưng về sau lại sốt cao không ngừng, miệng vết thương cũng sưng đỏ thối rữa, uống thuốc không có tác dụng, đại phu nói không có cách nào, chỉ có thể đem về nhà chờ chết
Nàng lau nước mắt nhìn Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy tháo băng vải ra, thấy vết thương đã thối rữa, còn có mủ chảy ra. Cậu quay đầu nói với phụ nhân "Vết thương này cần cắt hết thịt thối mới bôi thuốc được, tướng công của ngươi bây giờ quá suy yếu, sợ là không chịu được nỗi đau này"
Lại nói "Ngươi chờ ta một lát, ta về làm chút thuốc giảm đau, sẽ trở lại liền"
Cung Viễn Chủy nói xong chạy về phòng mình, lấy hoa thu thủy tiên vừa hái, dùng dao cắt củ của nó, rễ của cây hoa này có thể giảm đau
Điều chế xong thuốc Cung Viễn Chủy trở lại nhà Tiểu Nguyệt, sợ lát nữa máu me quá mức nên để hai người đi ra ngoài
Cung Viễn Chủy đem thuốc đút vào miệng nam nhân, đợi thuốc phát huy tác dụng liền cầm đao nghiêm túc cắt xuống
Đợi xử lí xong, trời cũng đã tối đen, Cung Viễn Chủy giơ đôi tay đi ra ngoài phòng, thấy bên ngoài cửa một đám người vây quanh, đều là nghe nói Cung Viễn Chủy cứu người nên tới đây nhìn xem
Phụ nhân đi lên trước, mặt đầy mong đợi nhìn Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy gật gật đầu "Không đáng ngại, đợi ta phối phương thuốc, vết thương không được để dính nước, cũng không được ăn đồ cay, tanh,.." Nói xong cậu đi tìm nước rửa sạch đôi tay
Phụ nhân nghe thấy tướng công được cứu, kích động ngồi quỳ trên đất khóc không ngừng. Mà thôn dân trong làng vỗ tay khen ngợi hết đợt này đến đợt khác, Cung Viễn Chủy bị trường hợp này làm cho thẹn thùng, đang định rời đi lại thấy có người nắm tay cậu, nhìn xuống, là Tiểu Nguyệt
Cung Viễn Chủy ngồi xuống nhìn bé "Muội có việc gì sao?"
Bé gái ngơ ngác nhìn mặt Cung Viễn Chủy, đột nhiên hôn lên mặt một cái. Cung Viễn Chủy sợ tới mức lùi về sau, thiếu chút nữa té ngã. Cung Viễn Chủy che lại mặt bị hôn, ngón tay run rẩy chỉ về phía bé gái "Ngươi.... Ngươi...."
Tiểu Nguyệt ngốc ngốc nói "Ca ca, huynh cứu cha ta, lại đẹp như vậy, lớn lên ta muốn gả cho huynh"
Lời trẻ nhỏ ngây thơ chọc mọi người cười không thôi. Cung Viễn Chủy không có cách nào so đo với đứa nhỏ, tức giận xoay người rời đi. Phụ nhân vốn muốn cảm ơn Cung Viễn Chủy nhưng vừa ra tới cưả đã không thấy Cung Viễn Chủy đâu
Tiểu Nguyệt không hiểu nhìn Cung Viễn Chủy chạy đi, ca ca này rất kì lạ a...
Ban đêm, Cung Viễn Chủy tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường, càng nghĩ càng giận, thật là.., thật là.., đem chăn trùm kín đầu, qua hồi lâu mới ngủ được
Buổi sáng hôm sau, Cung Viễn Chủy thức dậy, liên tục có người đưa tới thức ăn, không phải nhà này thịt khô thì cũng là nhà kia ngô nếp. Người trong thôn dùng những thứ này biểu đạt lòng cảm ơn với Cung Viễn Chủy
Còn có người nghe y thuật Cung Viễn Chủy cao siêu, cũng tới hỏi Cung Viễn Chủy có thể tới nhà khám không
Vốn dĩ chỉ tính ở lại một đêm, bất đắc dĩ đã ở lại đây hơn một tháng, cậu nghĩ, lang bạt lâu như vậy, dừng ở đây lâu một chút cũng không sao
Cung môn, Cung Thượng Giác có được tin tức của Cung Viễn Chủy vội cưỡi ngựa đi về hướng Giang Nam. Người đưa tin về nói từng có người trên thuyền hoa nhìn thấy Chủy công tử.
Cung Thượng Giác một đường chạy tới, còn chưa kịp tới Hoa Nguyệt lâu đã nghe người báo lại rằng gần trấn Sa khê phát hiện mấy thi thể của thổ phỉ, đều là trúng độc mà chết, quan phủ thu thập được những ám khí mảnh nhỏ, là của Chủy công tử
Thị vệ dâng lên hộp gỗ, Cung Thượng Giác mở ra thấy những ám khí mảnh nhỏ kia, hít sâu một hơi "Viễn Chủy"
Một nhóm người chạy băng qua núi rừng, chưa từng dừng lại, cho đến khi mặt trời lặn, trăng mọc lên.
Qua nhiều ngày bôn ba cũng dừng lại trước cổng Lưu gia thôn, Cung Thượng Giác xuống ngựa, để thị vệ chờ ở đây, còn chính mình đi vào trong hỏi thăm
Cung Thượng Giác từng bước đi vào trong, tuy sắc mặt không thể hiện, nhưng trong lòng rất kích động. Vừa vào đã đụng phải tiểu Nguyệt đang ngồi chơi, Cung Thượng Giác ngồi xuống, ý muốn làm mình không nghiêm túc lắm, cười hỏi "Tiểu cô nương, muội là người trong thôn này sao?"
Tiểu Nguyệt nhìn người lạ, ngốc ngốc gật đầu
Cung Thượng Giác lấy ra bức tranh vẽ Cung Viễn Chủy, hỏi "Vậy muội có gặp qua ca ca này không?"
Tiểu Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, dùng ngón tay chỉ "Chủy ca ca"
Cung Thượng Giác hít sâu, ngăn chặn hơi thở hỗn loạn , ôn nhu hỏi "Vậy Chủy ca ca bây giờ đang ở đâu?"
Tiểu Nguyệt nhìn Cung Thượng Giác "Huynh là ca ca của Chủy ca ca sao, ta nghe A Phúc ca nói ca ca của Chủy ca ca không cần Chủy ca ca? Vì sao huynh không cần Chủy ca ca?" Tiểu Nguyệt có chút tức giận, trẻ nhỏ không che giấu cảm xúc, bé dùng tay đẩy Cung Thượng Giác, không đẩy nổi liền tức giận bỏ đi
Cung Thượng Giác nghe một loạt ca ca, mới biết nàng đang nói cái gì, nghe thấy Viễn Chủy nói với người khác hắn không cần cậu nữa, Cung Thượng Giác nhắm lại đôi mắt, đợi chua xót qua đi lại đứng dậy vào thôn
Cung Thượng Giác đi vào liền có người bước tới dò hỏi hắn đến thôn làm gì, Cung Thượng Giác cầm lấy bức tranh Cung Viễn Chủy, nói hắn là ca ca Cung Viễn Chủy, đệ đệ với hắn cãi nhau bỏ nhà ra đi, hắn tìm rất lâu mới tìm được
Thôn dân nhìn y phục Cung Thượng Giác đẹp đẽ quý giá, khí chất không tầm thường, cũng không giống giả bộ, liền chỉ cho hắn nhà của Cung Viễn Chủy "Chủy công tử bây giờ chắc đang ở trên núi hái thảo dược"
Nói xong nghĩ tới nghĩ lui vẫn nói với Cung Thượng Giác"Chủy công tử tốt như vậy, ngươi làm ca ca không được bắt nạt hắn"
Cung Thượng Giác gật đầu "Là ta sai, ta không nên bắt nạt đệ ấy"
Cung Thượng Giác nói cảm tạ, đi tới nhà Cung Viễn Chủy, đẩy cửa ra, bên trong đều là các thảo dược đã được điều chế, còn có một ít thảo dược chưa kịp rửa qua, chứng minh chủ nhân vừa mới sử dụng
Cung Thượng Giác dùng tay nắm lấy, như muốn thông qua đó cảm nhận độ ấm Cung Viễn Chủy lưu lại. Lại đi vào trong, Cung Thượng Giác đến bên cạnh giường, có một chiếc hộp, Cung Thượng Giác mở ra, là tiểu lục lạc của Cung Viễn Chủy
Cung Thượng Giác dùng tay mơn trớn, Viễn Chủy đang ở đây, khoé mắt hắn nổi lên hơi nước, hắn tìm lâu như vậy, cũng tìm được Viễn Chủy của hắn
Cung Thượng Giác đắm chìm vào cảm xúc của bản thân, cả người phát run, đột nhiên nghe tiếng cửa mở
Cung Viễn Chủy hái thuốc trở về, đẩy cửa ra phát hiện trong phòng có người, cậu cảnh giác tay nắm lấy trường đao tiến vào trong
Vào bên trong, đối diện với Cung Thượng Giác đang cầm hộp nhỏ, hai người bốn mắt nhìn nhau
Cung Thượng Giác rốt cuộc gặp được người ngày đêm thương nhớ, khoé mắt đỏ bừng, lại nhìn thấy Cung Viễn Chủy cảnh giác nắm chặt trường đao, còn có ánh mắt lạnh nhạt đề phòng..
Cung Viễn Chủy không biết vì sao Cung Thượng Giác xuất hiện ở đây? Nguyệt công tử nói sao? Cung môn phát hiện mình giả chết nên phái Cung Thượng Giác bắt mình về? Tưởng tượng đủ khả năng, Cung Viễn Chủy quyết định trốn là thượng sách, còn chưa hành động đã nghe giọng nói run rẩy của Cung Thượng Giác "Viễn Chủy, là ca ca"
Cung Viễn Chủy nghi hoặc, ở cung môn, ngoại trừ Cung Tử Thương thì đều là ca ca của cậu
Nhìn Cung Viễn Chủy nghi hoặc, Cung Thượng Giác đứng dậy, đôi mắt đỏ bừng nói "Viễn Chủy, là ca ca "
"Năm đệ bảy tuổi, đệ nói phải làm đệ đệ của ta"
"Đệ nói Chủy cung quá yên tĩnh, ta làm rất nhiều lục lạc treo lên tóc cho đệ "
Cung Thượng Giác từng bước tới gần
"Đệ nói đệ không sao, nên mới nhường xuất vân trùng liên cho Cung Tử Vũ "
"Đệ lừa ta, Cung Viễn Chủy, đệ lừa ta"
Cung Viễn Chủy nghe Cung Thượng Giác từng câu từng chữ nói, không thể tin mở to hai mắt, môi muốn nói gì đó nhưng yết hầu như chặn lại , nước mắt rơi không ngừng
Nhìn đôi mắt Cung Thượng Giác, nhìn hắn từng bước đến gần, Cung Viễn Chủy thoát lực ngã xuống, Cung Thượng Giác tiến lên đỡ lấy cậu, hai người ôm nhau ngồi dưới đất, Cung Viễn Chủy hoảng hốt như đang chạm vào giấc mơ, không tin được dò hỏi "Ca?"
Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy, vỗ về lưng cậu "Là ca ca"
Cung Viễn Chủy xác nhận lại "Ca ca?"
"Ân, ca ca đây"
Cung Viễn Chủy rốt cuộc không nhịn được gào khóc, tay ôm chặt lấy Cung Thượng Giác, ngăn không được tiếng khóc và nước mắt, như muốn hỏi Cung Thượng Giác vì sao bây giờ mới xuất hiện, như kể rõ mấy năm ủy khuất cùng chua xót, mười năm không được ca ca yêu thương có bao nhiêu cô độc
Cung Thượng Giác dùng sức ôm chặt lấy đệ đệ đang khóc đến run người "Thực xin lỗi, thực xin lỗi"
"Ca ca tìm được đệ rồi, đừng sợ"
Vượt qua thời gian, xuyên qua không gian, ta chắc chắn sẽ tìm được đệ, đừng sợ, Viễn Chủy của ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro