Vì người mà đến (7)
Rời khỏi Chu phủ, Cung Viễn Chủy đi thuyền tới Giang Nam, đời trước cậu từng nghe Cung Thượng Giác kể qua, Cung môn hàng năm âm lãnh ẩm ướt, mà Giang Nam phong cảnh tươi đẹp, khí hậu hợp lòng người, đó là cảnh sắc cậu chưa từng được thấy. Lúc ấy Cung Thượng Giác còn nói đợi cậu trưởng thành sẽ dẫn cậu đi.
Nhớ tới ca ca, Cung Viễn Chủy lại thấy khổ sở, có lẽ có những vết thương, cả đời đều không khép lại được, mỗi khi trời mưa gió đều sẽ đau đớn không thôi
Cung Viễn Chủy mở cửa sổ ra, gió thổi nhẹ lục lạc trên đuôi tóc, thuyền đã gần cập bến tàu, quản sự của thuyền nói thuyền ở lại đây một ngày, trưa ngày mai lại tiếp tục lên đường, khách nhân có thể rời thuyền đi du ngoạn một chút, cầm lấy thẻ bài ngày mai có thể lên thuyền
Cung Viễn Chủy ngồi cả ngày cũng muốn hoạt động gân cốt một chút, cậu liền theo những người kia đi lên bờ
Rất nhiều thuyền cập bến, sông kéo dài đến tận vào thành, trong thành cũng có rất nhiều thuyền nhỏ. Vùng sông nước Giang Nam đúng là không giống những nơi khác, nhìn hoa sen nở rộ, Cung Viễn Chủy cảm thấy như mình tới một thế giới khác, cậu đi ngang qua nhiều quầy hàng, cũng mua nhiều thứ mới lạ
Cung Viễn Chủy thấy bên hồ rộn ràng náo nhiệt cũng chạy qua xem, chỉ thấy gần bờ hồ có một chiếc thuyền hai tầng, nến thắp sáng cả thuyền, trên lan can treo đầy các dải lụa lấp lánh, còn có hoa tươi rực rỡ.
Cung Viễn Chủy tò mò nhìn, gã sai vặt từ trên thuyền xuống đón khách, nói là trên thuyền có thức ăn ngon nhất, lát nữa sẽ có đốt pháo hoa trên thuyền. Cung Viễn Chủy trước nay chưa từng nghe qua nên cũng tò mò theo dòng người đi lên thuyền, hoàn toàn không nghe thấy những lời bàn tán phía sau "Hoa lâu này mỗi tháng sẽ đi thuyền một lần, đều là các cô nương trẻ đẹp nhất, nếu ta có chút tiền cũng muốn đi xem thử"
Đầu tiên là đưa tiền lên thuyền, gã sai vặt dẫn Cung Viễn Chủy vào một phòng, trên thuyền đều dùng thảm lông, cột nhà khắc chạm hình điêu luyện, vàng óng lấp lánh, không giống cung môn đen như mực, nặng nề vô cùng. Cung Viễn Chủy nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi. Chỉ là trong thuyền có mùi vị phấn son, có chút không thoải mái
Khách lên thuyền cũng đã nhiều, gã tiểu nhị dâng trà, bánh lên bàn, Cung Viễn Chủy vừa ăn vừa xem náo nhiệt, trên kia có đài cao, nói không chừng lát nữa sẽ có người kể chuyện
Chỉ nghe một tiếng vang, một thiếu phụ ăn mặc mát mẻ bước lên đài cao, bắt đầu giới thiệu những phần trong du ngoạn ngày hôm này
Cung Viễn Chủy kì quái, sao lại có người mặc ít như thế, chỉ thấy thiếu phụ kia giới thiệu xong, lại nói một câu "Các cô nương, ra đi" Đột nhiên hai bên đài xuất hiện rất nhiều các cô nương, y phục mỏng manh, lộ cả cánh tay, trên tay cầm chiếc quạt phe phẩy đi ra
Nhìn một màn này, Cung Viễn Chủy sợ ngây người, bàn tay đang chuẩn bị lấy bánh cũng dừng giữa không trung... đây là... đây là...
Cung Viễn Chủy đột nhiên phản ứng lại, đây nào phải thuyền du ngoạn bình thường, rõ ràng là...
Cung Viễn Chủy không phải không hiểu, Cung Tử Vũ ở cung môn thường trộm đi Vạn Hoa lâu tìm vui, cậu từng khinh thường hắn vô số lần, nào biết hôm nay lại lên nhầm thuyền hoa. Cung Viễn Chủy ảo nảo không thôi, tính đứng dậy rời đi, thuyền đã rời bến cũng không sao, cùng lắm dùng khinh công rời đi.
Cung Viễn Chủy vừa đứng dậy, các cô nương trên thuyền hoa đã phát hiện ra, thiếu niên tuấn mỹ như thế đã bao lâu rồi không gặp, khách nhân đẹp tự nhiên sẽ được hoan nghênh. Các cô nương phát hiện con mồi, liền vọt tới vây kín Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy nhìn các cô nương vây xung quanh, cậu mở to hai mắt, miệng muốn nói lại thôi, khuôn mặt và lỗ tai đỏ bừng cả lên. Thấy đệ đệ ngượng ngùng như thế, các cô nương hoa tâm nở rộ, đệ đệ đơn thuần lại đáng yêu, thẹn thùng đỏ mặt làm các nàng nhịn không được muốn sờ. Vì thế có người duỗi tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của Cung Viễn Chủy, doạ Cung Viễn Chủy muốn chạy trốn, nhưng xung quanh đều là người, cậu căn bản không động đậy được
Các cô nương thấy có người sờ, liền học theo duỗi tay ra sờ thân thể thiếu niên. Cung Viễn Chủy vốn chỉ thẹn thùng một chút, nhưng bây giờ cậu thật sự tức giận, hận không thể rút đao san bằng cả thuyền hoa. Tay cầm chuôi đao , Cung Viễn Chủy đột nhiên nhớ tới Cung Thượng Giác ở đời trước từng nói với cậu
Lúc trước Cung Tử Vũ mỗi ngày đều ở Vạn Hoa lâu, thanh lâu nữ tử và Cung Tử Vũ đều bị Cung Viễn Chủy xem là đồ vật dơ bẩn nhất, lúc đó bọn họ không biết Tư Đồ Hồng là Quỷ của Vô Phong, nhân lúc Tết Nguyên tiêu Cung Tử Vũ dẫn Vân Vi Sam ra khỏi cung môn, Cung Thượng Giác cho người đi điều tra Tư Đồ Hồng. Kim Phục trở về nơi cha mẹ, huynh trưởng của Tư Đồ Hồng là phú thương ở Giang Nam, sau khi cha và huynh trưởng qua đời, mẹ nàng bán nàng cho Vạn Hoa lâu, đặt tên là Tư Đồ Hồng. Từ đây Cung Viễn Chủy cũng biết nữ tử thanh lâu cũng có nhiều điều thân bất do kỷ
Nghĩ vậy, Cung Viễn Chủy đang muốn rút đao lại không cách nào xuống tay được.
Các cô nương nhìn thiếu niên luống cuống chân tay thì càng vui sướng, trên eo, trước ngực Cung Viễn Chủy xuất hiện vô số đôi tay, còn có cô nương lớn mật dùng tay xoa cổ Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy vô pháp tránh thoát, đối mặt với những nữ tử yếu ớt lại không dám sử dụng nội lực, cả người đều xấu hổ, nước mắt rất nhanh rơi xuống
Đang tìm cách thoát ra, lại nghe bên kia thuyền vang lên tiếng vỡ vụn, tiếng nữ tử hét chói tai, làm các cô nương đang vui vẻ cũng phải quay đầu lại nhìn
Chỉ thấy một nam tử tai to mặt béo hùng hùng hổ hổ đem ấm trà quăng xuống đất một cô nương y phục rách nát nằm trên nằm đất, tóc tai rối loạn, đôi tay ôm lấy mặt, lớn tiếng khóc thét. Cẩn thận nhìn lại, sau đôi tay là khuôn mặt với vết thương kéo dài từ trán đến khoé miệng, máu nhỏ giọt trên thảm.
Các cô nương vây quanh Cung Viễn Chủy thấy tình hình không ổn liền tản đi, có những người quan hệ tốt với cô nương bị thương liền chạy qua giúp đỡ
Nhưng nam tử kia còn chưa hả giận, nhấc chân muốn đá cô nương kia, nữ tử nhu nhược làm sao chịu được công kích từ nam tử cường tráng, chỉ có thể co rúm lùi lại về phía sau
Lúc này một ly rượu màu trắng mang theo nội lực bay tới, đập vào đầu gối nam tử, người kia ăn đau ngã xuống mặt đất, che lại đầu gối không ngừng chửi bậy "A...đau chết ta! Là kẻ nào dám ra tay ám toán ta..."
Cung Viễn Chủy không nhìn được những người bắt nạt người yếu hơn, cậu đi lên trước ngồi nhìn kẻ đang lăn lộn trên mặt đất "Là gia gia ngươi đây, làm sao vậy?" Nói xong đứng lên đạp một chân nữa "Ta không quen nhìn những người dơ bẩn như ngươi "
Nam tử nằm trên đất kêu rên, bây giờ lại ăn một đạp, cả người đều đau đến kêu không nổi, đi theo nam tử là hai thị vệ, thị vệ nhìn Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi nên cũng không kiêng kị mà xông tới.
Cung Viễn Chủy nhíu mi, những người này sao lại phiền phức như vậy, cậu rút ra chủy thủ, bắt lấy cánh tay thị vệ, nhẹ nhàng rắc một cái, lắc mình né tránh một thị vệ khác
Thị vệ kia còn muốn tiến lên, nhưng lại thấy đồng bạn mình toàn thân bất lực, thẳng tắp ngã xuống, sợ đến mức thu chân về, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cung Viễn Chủy thu hồi chủy thủ, đôi tay khoanh lại đặt trước ngực, mặt đầy ý cười nhìn gã "Thế nào, không dám tới sao?"
Lúc này mama của hoa thuyền cũng đã tới, thủ hạ đi phía sau nàng, nàng nhìn cô nương bị hủy dung, tức đến cả người phát run, chống eo mắng người trên mặt đất "Lưu manh ở đâu tới đây, dám phá trên địa bàn của lão nương, cũng không hỏi xem hoa thuyền này là ai che chở "
Nàng quay lại nói với thủ hạ "Nuôi các người cũng không biết để làm gì, đem ba người này quăng xuống sông đi"
Mấy người kia cũng tự biết đuối lý không cãi được, nghe được mệnh lệnh liền đem ba người kia quăng xuống sông. Thuyền vừa rời bến, khoảng cách cũng không xa, ba người kia trúng độc tê mỏi của Cung Viễn Chủy, để họ bơi một lát cũng không sao.
Mama của thuyền hoa xin lỗi khách nhân, lại đem trà, bánh lên trấn an mọi người, gọi người dẫn cô nương bị thương vào trong phòng, lại kéo Cung Viễn Chủy đang xem náo nhiệt quá một bên "Hôm nay đa tạ tiểu công tử đã ra tay tương trợ, ta thay mặt Nguyệt nương cảm ơn công tử "
Thì ra cô nương bị thương kia tên là Nguyệt nương, nhìn mama vừa rồi còn chống eo hò hét bây giờ lại ôn nhu tinh tế, Cung Viễn Chủy càng khắc sâu câu nói của Cung Thượng Giác "Nữ nhân càng xinh đẹp, sẽ dụ người, cũng sẽ gạt người"
"Không sao, ta không quen nhìn kẻ khác bắt nạt người yếu hơn thôi "
"Chỉ tiếc gương mặt của Nguyệt nương, aiz, đứa trẻ mệnh khổ"
Cung Viễn Chủy khó hiểu "Không phải chỉ bị thương ngoài da sao, bôi thuốc là được mà?"
"Nào đơn giản như công tử nói, vết thương trên mặt nếu để lại sẹo, Nguyệt nương sợ là phải bị bán đi nơi khác"
Cung Viễn Chủy trầm tư một lát, vẫn là tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên "Có thể để ta xem vết thương của cô nương đó không?"
Vừa rồi mama cũng nhìn thấy thủ đoạn trừng trị ba tên kia của Cung Viễn Chủy, có thể đây là tạo hoá của Nguyệt nương cũng không chừng, vội vàng nói "Vậy đa tạ công tử, mời công tử đi theo ta"
Bước vào bên trong khoang thuyền, chỉ thấy các cô nương vây xung quanh Nguyệt nương, bây giờ thuyền không cập bến được, Nguyệt nương chỉ có thể chịu đựng vết thương đau nhức, càng không dám khóc to, nước mắt rơi xuống vết thương càng đau hơn. Xung quanh đều là những lời an ủi, Nguyệt nương lại giống như không nghe thấy, ngây ngẩn cả người.
Các cô nương thấy có người đi vào liền sôi nổi lên chào, có cô nương nhịn không được năn nỉ nói "Vân di, nể tình cảm ngày xưa, người giúp Nguyệt nương đi"
Vân di nhìn họ, trấn an gật gật đầu, quay lại nói với Cung Viễn Chủy "Công tử, có trị được không?"
Cung Viễn Chủy đến gần nhìn Nguyệt nương, các cô nương thấy vậy thức thời lui ra , Nguyệt nương mới thấy có người đến gần mình, nhìn thấy người tới là Cung Viễn Chủy, nhớ tới là tiểu công tử lúc nãy đã cứu nàng, tuy nói bây giờ nàng đã hủy dung, nhưng cũng đứng dậy hành lễ với Cung Viễn Chủy "Đa tạ công tử cứu giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích" Nói xong vẫn nhịn không được mà rơi nước mắt
Cung Viễn Chủy đem người ấn xuống ghế, lại gần quan sát miệng vết thương. Vết thương cũng không quá sâu, cậu dùng khăn vải rửa sạch miệng vết thương, Cung Viễn Chủy lấy hộp thuốc nhỏ từ bọc đồ, nói với Nguyệt nương "Ngươi nhịn một chút" Nói xong dùng trâm bạc đã nấu qua nước sôi bôi thuốc mỡ lên vết thương.
Thuốc mỡ đụng đến miệng vết thương, Nguyệt nương chỉ cảm thấy vết thương nóng rát đau đớn, nàng dùng hết sức nhịn xuống mới không bỏ trốn, đợi thoa thuốc xong, cả người cũng ra một thân mồ hôi
"Thuốc mỡ này để lại cho nàng, lúc thoa thuốc cần dùng đồ vật đã trụng nước sôi, không cần băng bó, vết thương nhỏ này sẽ không để lại sẹo"
Nguyệt nương không thể tin nhìn Cung Viễn Chủy, lại nhìn vào trong gương, nàng không biết Cung Viễn Chủy đã dùng thần dược gì, nhưng miệng vết thương đã khép lại, tuy còn sưng đỏ nhưng không còn chảy máu như lúc đầu
Đôi mắt chứa đầy nước mắt, muốn rơi nhưng lại chưa rơi, Cung Viễn Chủy thấy vậy vội lấy khăn tay trên bàn, cẩn thận lau đi nước mắt "Ngươi phải cẩn thận, vết thương không để đụng nước, mấy ngày này không cần rửa mặt"
Nguyệt nương nhìn thiếu niên vì nàng lau nước mắt, tim đập nhanh một nhịp, ngượng ngùng ừ một tiếng
Cung Viễn Chủy không biết có người vừa động tâm, cậu chỉ là đơn thuần sợ miệng vết thương dính nước nên mới làm vậy.
Chờ giải quyết xong mọi thứ, sắc trời cũng đã tối, Cung Viễn Chủy đi ra khoang thuyền, dựa vào lan can nhìn bầu trời, một bên khoang thuyền đang đốt pháo hoa. Pháo hoa hoá thành từng ánh sáng xinh đẹp giữa không trung, cũng chiếu vào sườn mặt Cung Viễn Chuỷ. Cung Viễn Chủy nhớ tới khi còn nhỏ ca ca và cậu cũng từng đốt pháo hoa, đó là một trong số ký ức hạnh phúc ít ỏi cậu có được.
Cung Viễn Chủy lắc lắc đầu, muốn bỏ đi chấp niệm trong đầu, cậu cần phải trở về, thuyền phải đợi sáng hôm sau mới cập bến, bây giờ cậu đã biết đây là thuyền hoa nên không thể ở lại, cậu nhìn khoảng cách, chuẩn bị vận khinh công trở lại bờ , lại nghe phía sau có người gọi "Công tử"
Cung Viễn Chủy quay đầu lại, ra là Nguyệt nương, trên mặt còn có thương tích, Nguyệt nương đeo theo một khăn che mặt
"Bên ngoài có gió, ngươi không nên ra đây"
Nguyệt nương nhìn thiếu niên vừa mới cứu nàng, từ phía sau lấy bọc điểm tâm "Công tử, tuy chúng ta là thuyền hoa, nhưng đồ ăn cũng được gọi là nổi danh, công tử mang theo đi đường đi"
Cung Viễn Chủy do dự một lát, đưa tay tiếp nhận "Đa tạ cô nương, cô nương trở về đi, ta phải đi" Nói xong vận khinh công bay trở lại bờ.
Nguyệt nương nhìn Cung Viễn Chủy rời đi, nhịn không được hét lên "Công tử bảo trong!" Nàng biết trời đất bao la, khách qua đường vội vàng, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại được. Nhìn Cung Viễn Chủy biến mất dưới ánh trăng, chút ái mộ vừa sinh ra cũng theo gió mà đi, chỉ còn lại mặt hồ không gợn sóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro