Vì người mà đến (6)
Rời khỏi cung môn, Cung Viễn Chủy liền khôi phục dáng vẻ như trước kia, tóc thắt thành từng bím, treo đầy tiểu lục lạc, cậu cảm thấy bây giờ là thoải mái nhất, cậu chưa từng rời khỏi cung môn, cũng không sợ người khác nhận ra cậu
Cung Viễn Chủy tìm một nơi hẻo lánh, ở quán trọ dưỡng thương hơn hai tháng mới bắt đầu đi du ngoạn khắp nơi
Đường phố trên trấn nhỏ hẻo lánh lại nhộn nhịp, giang hồ cùng vô phong đâu còn liên quan gì tới cậu, trà bánh dầu muối mới là chuyện thường ngày của mọi người. Cung Viễn Chủy nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, lại cẩn thận không để lộ ra, chỉ có đôi mắt tròn xoe hết nhìn cái này, lại quay qua nhìn cái khác.
Tiền cậu mang theo tuy rằng cũng đủ, nhưng thời gian dài, tiêu hết thì làm sao bây giờ. Cung Viễn Chủy mua một đèn rồng bằng đường, chậm rãi đi dạo, kiếp trước Cung Thượng Giác cũng từng mua kẹo đường hình đèn rồng cho cậu, lúc đó cậu còn nhỏ, yêu thích không thôi. Nhớ tới Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy buồn một chút, sau đó cắn một ngụm, ân, ngọt
Dạo tới dạo lui Cung Viễn Chủy đột nhiên thấy mọi người xoay quanh một thông cáo bàn luận sôi nổi, Cung Viễn Chủy tò mò đi lên, chỉ nghe những người xung quanh nói
"Ai nha, đáng tiếc cho tiểu công tử nhà Chu lão gia"
"Chu lão gia là người có tấm lòng bồ tát, sao lại chọc tới những người ác độc đó"
Cung Viễn Chủy tập trung nhìn vào thông cáo, chỉ thấy trên đó dán hai tờ giấy, một là quan phủ treo giải thưởng, hai là Chu phủ dùng một số tiền lớn tìm thần y
Nghe mọi người nói vài câu, Cung Viễn Chủy đại khái đã hiểu được mọi việc, Chu lão gia này ngày thường làm việc thiện cứu giúp người dân khốn khó, lại không biết đắc tội với người nào, người này ác độc vô cùng, tìm người hạ độc nhi tử Chu lão gia
Chu lão gia chỉ có một thê tử, một nhi tử, Chu phu nhân sinh con xong bị thương nguyên khí nên không thể có con nữa. Chu lão gia không nạp thêm thiếp thất, chỉ cần một đời này một phu một thê, cho nên Chu thiếu gia là máu đầu tìm của cả nhà Chu lão gia, bây giờ lại trúng độc không có đại phu nào chữa được. Vì vậy Chu phủ dán thông cáo này cũng chỉ muốn tìm một đường sống.
Cung Viễn Chủy đang lo không biết kiếm tiền ở đâu, lại nhớ tới y thuật của bản thân, có thể thử một chút
Mọi người chỉ thấy một thiếu niên tay cầm đồ chơi bằng đường hỏi đường tới Chu phủ, sau đó giơ tay xé xuống thông cáo, quay đầu rời đi, chỉ còn lại tiếng lục lạc vang leng keng. Có người nhỏ giọng chỉ trích thiếu niên nhỏ tuổi bất kham, còn nhỏ đã lấy mạng người khác ra làm trò vui, còn có người thấy thiếu niên gỡ thông cáo xuống thì hô to đừng đùa với quan phủ, sẽ bị đánh gậy đấy...
Cung Viễn Chủy như không nghe thấy nghị luận và cảnh cáo đằng sau, cậu cắn một ngụm, vừa lúc ăn hết cũng đã tới Chu phủ, cậu vứt thanh tre vào đống rác ven đường, nhấc chân gõ cửa Chu phủ
Quản gia Chu phủ mở cửa, chỉ thấy một thiếu niên, trong tay cầm thông cáo. Quản gia cảm thấy khó hiểu, sau lại là tức giận, tưởng hài tử nhà ai tới quấy phá, nhưng làm quản gia nhiều năm nên gã nhịn xuống, nhìn kĩ thiếu niên. Chỉ cảm thấy thiếu niên này nhỏ tuổi, nhưng khí độ bất phàm, y phục cũng đẹp đẽ quý giá vô cùng, không giống hài tử nghịch ngợm bình thường. Thế gian rộng lớn, người tài khắp nơi, thiếu niên này sợ cũng có một thân bản lĩnh
Quản gia không dám hành sự lỗ mãng, hành lễ nói "Xin hỏi công tử lấy được thông cáo của phủ ta là trưởng bối công tử sao?"
Cung Viễn Chủy cũng đáp lễ "Không có, là ta, không phải thiếu gia nhà ngươi trúng độc sao?"
"A, vậy mời công tử đi theo ta"
Chu thiếu gia đã chờ không được, lão gia đã nói chỉ cần có người tới liền lập tức dẫn vào
Cung Viễn Chủy đi theo quản gia vào trong phủ, chỉ thấy trong phủ một mảnh bi thương, trong phòng truyền đến tiếng khóc, chỉ thấy một phụ nhân ngồi bên mép giường khóc thút thít, đây hẳn là Chu phu nhân.
Chu lão gia ngồi bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng, thấy quản gia mở cửa dẫn theo người bước vào, ông vội vàng lấy lại tinh thần ra nghênh đón, lại thấy là một tiểu thiếu niên. Chu lão gia nghi hoặc nhìn quản gia, quản gia vội vàng giải thích "Vị công tử này nói có thể giải được độc của thiếu gia, ta biết lão gia nóng vội nên liền dẫn vào đây"
Chu lão gia là người từng trải, không dám coi thường Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi, ôm quyền nói "Thỉnh cầu công tử chữa trị cho nhi tử, nếu có thể trị được, Chu mỗ nhất định báo đáp"
Cung Viễn Chủy gật đầu "Ta đi xem Chu Công tử " nói xong đi tới bên giường
Chỉ thấy một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Cung Viễn Chủy bước tới xem mạch, nghiêng người nghe hơi thở, lại dùng tay nắm gương mặt Chu thiếu gia, hơi dùng lực một chút, Chu thiếu gia liền hé miệng ra, để lộ đầu lưỡi màu đen. Cung Viễn Chủy nghi hoặc vạch đôi mắt Chu thiếu gia, chỉ thấy bên trong tròng trắng có một tia màu đen, chứng thực ý nghĩ của Cung Viễn Chủy, chính là...
Chu lão gia thấy Cung Viễn Chủy không còn tự tin như lúc đầu, trong lòng trầm xuống, giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng "Công tử, độc này có giải được không?" Nói xong nước mắt liền chảy ra
Cung Viễn Chủy nghi hoặc nhìn Chu lão gia "Đại phu chỗ các ngươi làm sao vậy, đều là lang băm cả sao?"
Cung Viễn Chủy đứng dậy "Miệng, lưỡi, mắt đều biến thành màu đen, mạch đập loạn, hơi thở có mùi anh đào, bệnh trạng rõ ràng như vậy, bọn họ không biết sao?"
Cầm lấy giấy bút trên bàn, Cung Viễn Chủy vừa nói vừa ghi "Đơn giản là ô xà chi độc, thêm lá anh đào và mặc tâm liên thôi, ngươi bốc theo phương thuốc này, một ngày hai lần, uống bảy ngày là được"
Cung Viễn Chủy viết xong phương thuốc, thuận tay đưa cho Chu lão gia, Chu lão gia vội vàng nhận lấy giao cho người hầu đưa cho đại phu trong phủ, một bên nói với Cung Viễn Chủy "Đại phu trong trấn cũng từng xem qua, cũng thử dùng thuốc giải xà độc nhưng không có tác dụng"
Cung Viễn Chủy ngồi xuống, chịu đựng không trợn trắng mắt, cậu uống một ngụm trà "Đúng vậy, ai hạ độc lại nói ra loại độc tiếp theo a, ngốc sao?"
Bên kia đại phu trong phủ xem qua phương thuốc vội cho người đi nấu, Chu lão gia cành thêm cung kính với Cung Viễn Chủy "Còn chưa biết đại danh của công tử?"
Cung Viễn Chủy nghe người khác hỏi tên, cậu có chút hoảng hốt, bây giờ đã rời khỏi cung môn, còn có thể lấy họ Cung sao?
Chu lão gia nhìn thiếu niên vốn đang vui vẻ, lại hạ khoé mắt nói với ông "Gọi ta là Chủy công tử đi"
Cung Viễn Chủy nghĩ "Cung Viễn Chủy đã chết ở cung môn rồi, không ai có thể nghĩ Chủy công tử bây giờ có liên quan gì với Cung Tam thiếu gia, cậu sợ gì chứ?
"Vậy mời Chủy công tử ra sảnh ngoài, ta có chuẩn bị ít trà bánh"
Hôm nay Cung Viễn Chủy chỉ ăn một đèn rồng bằng đường, không thể nói không đói bụng được, vừa lúc bụng liền kêu lên, cậu vội ho khan hai tiếng để che giấu âm thanh làm người thẹn thùng, cố ý xụ mặt "Khụ khụ khụ, cũng được"
Chu lão gia cũng chu đáo, chuẩn bị rất nhiều món ngon, thấy Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, trên bàn đều là rượu trái cây. Cơm rượu no say, Cung Viễn Chủy ăn một chút điểm tâm, rất là vừa lòng
Chu thiếu gia sau khi uống vào thuốc giải không bao lâu liền chậm rãi mở mắt, suy yếu gọi phụ thân mẫu thân, Chu lão gia và Chu phu nhân vui mừng ôm nhau khóc
Mắt thấy tình hình nhi tử chuyển biến tốt đẹp, Chu lão gia vội ra ngoài tìm Cung Viễn Chủy đang ăn trái cây ngoài sảnh, nói với cậu một số nơi để chơi trên trấn, lại nói một số quán ăn mà nơi khác không có. Cung Viễn Chủy nhìn thấu tâm tư của Chu lão gia "Yên tâm, giải dược cần uống bảy ngày, bảy ngày sau ta mới đi, với lại, nhiệm vụ ta còn làm chưa xong"
Vừa nói vừa móc hai thông cáo đặt lên bàn "Người này ta còn chưa bắt được"
"Chủy công tử cẩn thận, người này là cao thủ dùng độc, nếu không phải hắn hạ độc bị người hầu trong phủ nhìn thấy, ta cũng không biết là hắn"
Cung Viễn Chủy cắn một miếng bánh mềm, trong lòng khinh thường "Cao thủ dùng độc sao? Sợ là trình tự hắn chế độc cũng không phức tạp bằng món bánh này đâu?"
Cung Viễn Chủy ghé vào lỗ tai Chu lão gia nói nhỏ "Ngươi cứ làm như vậy..."
Trăng sáng trên cao, Cung Viễn Chủy ngồi trên nhánh cây, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hai người đang lén lút thương lượng
"Ngũ Độc tiên sinh, độc này của ngươi không có vấn đề gì đi, sao nhi tử của Chu thất phu đó vẫn chưa chết?"
Một người khác bất mãn "Độc lần này là tâm huyết của ta, ngươi không nói muốn nhi tử hắn chết chậm một chút sao, để hắn chịu tra tấn thống khổ, sau đó độc chết cả nhà hắn, bây giờ lại sốt ruột rồi?"
"Không phải, không phải, ta chỉ là không yên tâm thôi"
Cung Viễn Chủy cách một bức tường nghe rõ ràng, lấy ra ám khí, dùng khinh công đạp tường, dùng sức ném xuống, hai người không kịp phản ứng, ngã xuống mặt đất
Cung Viễn Chủy dẫm lên "Ngũ Độc tiên sinh", lại đá một cái "Cao thủ dùng độc sao?" Cậu quay đầu đi tìm người trói hai người họ, bọn họ không xứng để Chủy công tử của chúng ta tự mình ra tay...
Trải qua một phen thẩm vấn của nha môn, thì ra là người cùng trường với Chu Lão gia, lại bị Chu lão gia đè ép, thậm chí ở một lần thi khoa cử, Chu lão gia đậu cử nhân, người này cảm thấy Chu lão gia cướp đi vận khí của hắn. Quan trọng nhất là Chu phủ và nhà hắn có cạnh tranh trong làm ăn, hắn lòng dạ hẹp hòi, thầm hận hơn mười năm cũng chưa từng để lộ. Lại ngoài ý muốn quen biết "Ngũ Độc tiên sinh", hai người cùng một giuộc, một người vì thù, một người vì tài, mới làm ra tai hoạ lần này của Chu phủ
Cung Viễn Chủy đoán được người hạ độc này không đi xa , loại độc này không chết liền, rõ ràng là có thù oán muốn kẻ thù thống khổ không thôi. Cho nên để Chu lão gia không cần lộ diện, cậu ngồi trên cây hai ngày liền phát hiện ra hai người này lén lút
Chu thiếu gia uống thuốc bảy ngày đã khoẻ lên nhiều, thân thể có chút suy yếu cần chậm rãi tĩnh dưỡng, Chu lão gia ngàn ân vạn tạ nhìn giữ Cung Viễn Chủy ở lại làm khách. Cung Viễn Chủy uyển chuyển từ chối, mấy ngày nay đều ở Chu phủ ăn uống no say, cậu cảm thấy bụng sắp to lên rồi
Chu phủ chuẩn bị bánh trái và ngân phiếu cho Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy vừa thấy, sao lại nhiều hơn so với số tiền trên thông cáo?
Chu lão gia vội nói "Chủy công tử không cần khách khí, ngài đã cứu cả nhà chúng ta, ta chỉ có chút tục vật này cảm tạ Chủy công tử, thật sự là xin lỗi công tử"
Cung Viễn Chủy không phải người ngượng ngùng, từ bọc nhỏ lấy ra một lọ dược đưa cho Chu lão gia "Ta không thích thiếu nhân tình, nơi này có ba viên giải độc, Có thể giải được tất cả các loại độc trên thế gian, ngươi nhận lấy đi"
Bách thảo tụy, trong giang hồ khó mà cầu được, Cung Viễn Chủy trước nay không thích nợ ai, xuất vân trùng liên thế gian hiếm có, còn có một túi ám khí, bách thảo tụy và mấy trăm lượng bạc, nếu đều Kim Phục biết được nhất định sẽ thầm than trong lòng "Đứa nhỏ phá của"
Chu lão gia không biết đây là bách thảo tụy, lại từng thấy bản lĩnh của Cung Viễn Chủy nên tin tưởng không chút nghi ngờ, nhận lấy lọ thuốc, cung kính nói "Đa tạ Chủy công tử"
Nhìn Cung Viễn Chủy rời đi, Chu lão gia trở lại trong phủ, vuốt ve lọ thuốc, muốn tìm một ngăn bí mất cất giấu, lại đột nhiên sờ đến hoa văn dưới đáy lọ, lật lại xem là một chữ "Cung". Chu lão gia thầm nghĩ, Cung? Chủy công tử? Chu lão gia cũng biết được một ít chuyện trong giang hồ, âm thầm trợn mắt, thuốc này không thể để ở ngăn bí mật được, lão phải tìm một nơi để chôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro