Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì người mà đến (4)

Cung Thượng Giác đã hôn mê ba ngày rồi, ba ngày trước chạy về cung môn nghe tin Cung Viễn Chủy qua đời, ngây người một lát liền chạy tới Chủy cung, ai ngờ vừa đi được vài bước đã ngất xỉu

Thị vệ cho rằng Cung Thượng Giác ở bên ngoài bị thương, cuống quít đem người tới y quán, nhưng tới y quán các y sư cẩn thận kiểm tra, Cung Thượng Giác chỉ là bị ngã dập đầu mà thôi, cũng không có bị nội thương, hỏi Kim Phục và những thị vệ khác cũng nói không thấy Giác công tử bị thương. Y sư nhìn Cung Thượng Giác hôn mê lắc lắc đầu, vẫn nên mời Nguyệt công tử tới xem qua, Giác công tử bất tỉnh, bọn họ cũng không biết làm sao

Sau khi đưa Cung Thượng Giác về Giác cung, Nguyệt công tử cũng tới xem qua, cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể cho người nấu chút nhân sâm bồi bổ

Cung Lãng Giác lo lắng cho ca ca, mỗi ngày đều ở bên giường trông chừng. Lúc này Cung Lãng Giác đột nhiên phát hiện thân thể Cung Thượng Giác căng lên. Thấy Cung Thượng Giác sắp tỉnh, Cung Lãng Giác vội cho người đi mời Nguyệt công tử, còn y nhẹ nhàng nắm tay Cung Thượng Giác gọi tên hắn, muốn đánh thức hắn dậy,

Cung Thượng Giác nghe có người gọi hắn, hắn giãy dụa từ trong mộng tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt sau đó đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từ thái dương không những chảy xuống, đôi tay nắm chặt đầu, toàn thân bởi vì đau đớn mà run rẩy

Nhìn Cung Thượng Giác thống khổ, Cung Lãng Giác sợ hãi "Ca, huynh làm sao vậy? Đừng doạ ta?" Cung Lãng Giác nhẹ lắc tay Cung Thượng Giác, quay đầu thúc giục thị vệ nhanh đi mời Nguyệt công tử.

Cung Thượng Giác ngồi trên giường, mê mang nhìn xung quanh, lại nhìn Cung Lãng Giác ngồi ở mép giường, giọng nói mang theo nghi hoặc "Lãng nhi?"

Cung Lãng Giác đỡ lấy cánh tay Cung Thượng Giác "Ca ca, huynh tỉnh rồi!"

"Ca, huynh làm sao vậy, huynh đã hôn mê ba ngày, là bị thương chỗ nào sao?"

Nhìn Lãng đệ đệ gần trong gang tấc, Cung Thượng Giác không kịp vui sướng, hắn nắm lấy tay Cung Lãng Giác "Viễn Chủy đệ đệ đâu? Đệ ấy đâu rồ?"

Cung Lãng Giác nghe thấy tên Cung Viễn Chủy, cả người đột nhiên lạnh xuống, đôi mắt phiếm hồng, giọng nói mang theo nức nở "Thực xin lỗi, ca, nếu không phải vì cứu ta, Viễn Chủy đệ đệ sẽ không chết"

Lời thị vệ nói "Chủy công tử qua đời" hoàn toàn trùng khớp với lời Cung Lãng Giác nói, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy cả người thoát lực, đỡ lấy mép giường mới không ngã xuống

Nhắm lại đôi mắt, đôi tay nắm chặt nổi lên cả gân xanh, tuyệt vọng nói "Làm sao lại như vậy?"

Cung Lãng Giác nghe ca ca dò hỏi, liền nói hết những chuyện đã xảy ra trong cung môn

"Ngày ấy Viễn Chủy đệ đệ bắt được một thích khách Vô Phong, thẩm vấn mới biết được là Vô Phong đến dò thám xem Vũ ca ca có mất võ công hay không, không chỉ vậy bọn chúng còn biết ca ca đang không ở cung môn"

"Thích khách Vô Phong còn nói thủ lĩnh Vô Phong Điềm Trúc trúng độc mà chết, tân thủ lĩnh muốn lập uy nên tính ra tay với Cung môn, củng cố địa vị của Vô Phong trong giang hồ. Thích khách lẻn vào Vũ cung và y quán thực ra chỉ là thăm dò, còn những cấp cao hơn đã chờ sẵn ngoài cung môn, muốn tiến đánh bất ngờ, chấp nhẫn nhận được tin không dám chậm trễ lập tức phái người truyền tin cho ca ca"

Nói đến đây Cung Lãng Giác có chút tức giận "Nào biết ngày hôm sau Vô Phong đã tấn công, Cung môn đã chuẩn bị trước nhưng cũng kịp ứng phó, vội mở ra mật đạo, chấp nhẫn lệnh cho ta, Cung Tử Vũ và Viễn Chủy đệ đệ đưa những người già, trẻ con đến mật đạo. Còn chúng ta ẩn nấp trong trạm gác gần đó, lỡ như có biến cố xảy ra, chúng ta cũng phải vì Cung môn mà tiếp tục sống sót. Chấp nhẫn ở lại đại điện bảo vệ cung môn, thậm chí còn kinh động đến những tiền bối núi sau"

Nói đến đây, Cung Lãng Giác đột nhiên dùng sức đấm xuống giường "Vô Phong vô cùng giảo hoạt, bọn họ không chỉ quen thuộc cung môn, còn biết ca ca kế nhiệm chức thiếu chủ, muốn bắt lấy ta làm con tin"

"Một thích khách đầu đội nón cói, mặc tăng bào rách nát tìm được chúng ta, sau lại nghe chấp nhẫn nói đó là Quái phương bắc của Vô Phong, Hàn Y Khách. Ba người chúng ta căn bản không phải đối thủ của gã, ta liều chết cũng không thể rơi vào tay Vô Phong, Viễn Chủy đệ đệ đột nhiên lao ra, bị Hàn Y Khách đánh một chưởng, Viễn Chủy đệ đệ dùng chủy thủ có tẩm thuốc độc cắt qua cánh tay Hàn Y Khách. Thuốc độc lập tức có hiệu quả, Hàn Y Khách đã chết

"Chính là...chính là..." Cung Lãng Giác nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi xuống

"Viễn Chủy đệ đệ vốn bị trọng thương chưa lành, lại bị một chưởng của Hàn Y Khách làm vết thương tái phát lại, Nguyệt trưởng lão nói không có cách nào cứu chữa, làm sao bây giờ ca, Viễn Chủy đệ đệ đã cứu ta nhiều lần như vậy, đệ ấy còn nhỏ hơn ta ba tuổi

Cung Lãng Giác nhịn không được ôm Cung Thượng Giác khóc rống lên

Cung Thượng Giác vươn tay có chút cứng đờ vỗ vai Cung Lãng Giác, thất thần nghĩ, đúng vậy, Viễn Chủy của hắn còn nhỏ như vậy. Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống

Thiếu niên thiên tài kinh tài tuyệt diễm sống lại một đời cũng chưa được cập quan

Cung Thượng Giác đứng trước mộ Cung Viễn Chủy, trưởng lão nói Viễn Chủy vẫn chưa thành niên nên chỉ một ngày đã hạ quan, là những ngày Cung Thượng Giác hôn mê

Cung Thượng Giác ngồi xuống dùng tay vuốt ve trên bia mộ, đời trước là tự tay hắn an táng đệ đệ, đời này hắn nhớ tới đèn rồng treo đầy nóc nhà Chủy cung, hắn biết Viễn Chủy cũng có kí ức kiếp trước, than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này vẫn để ý hắn như vậy

Cung Thượng Giác có ký ức hai đời, biết được mẫu thân và Lãng đệ đệ còn sống, tiếc nuối của đời trước đã được Viễn Chủy bù đắp, chỉ là tiếc nuối lớn nhất đâu? Hắn trả giá, nỗ lực như vậy không phải để lần thứ hai sám hối trước mộ Cung Viễn Chủy

Cung Thượng Giác đổ một chén rượu trước mộ Cung Viễn Chủy, ánh mắt kiên nghị nói "Viễn Chủy, chờ ca ca!"

Nói xong đứng dậy rời đi, những chiếc lá rơi trên mặt đất bị gió thổi bay lên, rơi trên mái tóc dài Cung Thượng Giác, như có người yên lặng giữ lấy rồi lại buông tay ra

Cung Thượng Giác tự tay chọn một đội thị vị, đời trước hắn dùng hơn mười năm mới tiêu diệt vô phong không còn một mảnh, đời này hủy sớm đi một chút cũng không sao

Vạn Hoa Lâu, Tư Đồ Hồng Quái phương nam của vô phong bị Cung Thượng Giác một nhát kiếm cắt ngang yết hầu, đến chết cũng không biết mình bại lộ từ khi nào. Tiếng thét chói tai từ bốn phía, lửa thiêu cháy Vạn Hoa Lâu trong đêm đen, cũng chiếu sáng sườn mặt trầm mặc của Cung Thượng Giác.

Trong quán rượu ở Đại Mạc, phi liêm củaMặc Sĩ Ái bị trường đao của Cung Thượng Giác chém đứt, trường đao mang theo nội lực cường đại đóng đinh Mặc Sĩ Ái trên vách tường, không thể, vì sao Cung Thượng Giác lại có nội lực mạnh như vậy, Quái Phương tây của Vô Phong mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Cung Thượng Giác rút đao ra, dùng khăn vải chà lau vết máu trên trường đao, không kiêng dè nhìn ánh mặt trời mãnh liệt trên đại mạc, mặt trời chói chang lại không xua được hàn khí trong đáy mắt

Bên bờ sông, Bi Húc ẩn nấp mấy ngày đã bị  Cung Thượng Giác tìm ra, vốn tự tin là thiên hạ đệ nhất kiếm lại bị Cung Thượng Giác một đao chém đứt, Quái phía tây đành dùng đoạn kiếm kết thúc sinh mạng, bảo vệ khí tiết của mình. Nước sông cuồn cuộn, bắn lên mặt Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác quay đầu cưỡi ngựa nhìn về tổng đà Vô Phong, ngựa hăng hái mà chạy

Máu tươi nhiễm đỏ cả bậc thang tổng đà Vô Phong, tiếng chém giết từ trên xuống truyền xuống đến tận chân núi, Cung Thượng Giác cầm theo trường đao, đứng trước Nghị sự đường của Vô Phong, mũi đao dính máu, cả người như có huyết khí quấn quanh, đôi mắt huyết hồng, giống như lệ quỷ hiện thân

Chỉ một năm, Vô Phong gây hoạ cho giang hồ đã không còn nữa, thanh danh Cung Thượng Giác vang dội, Cung môn cũng bỏ rất nhiều hạn chế, không còn chỉ ở trong sơn cốc

Cung Thượng Giác bôn ba bên ngoài đã lâu rốt cuộc cũng trở về Cung môn, sau khi rời khỏi đại điện, Cung Thượng Giác đi gặp Linh phu nhân đầu tiên

Linh phu nhân nhìn Cung Thượng Giác phong trần mệt mỏi, lôi kéo hắn vào phòng, cởi áo choàng xuống cho hắn "Thượng Giác, một đường vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta ăn cơm"

Ở trong mắt mẫu thân, điều quan trọng không phải là đứa con có bao nhiêu thành tựu, địa vị cao bao nhiêu. Mà là có an toàn không, có khoẻ mạnh không, có đói bụng không

Cung Thượng Giác nhìn Linh phu nhân, mười mấy năm ngày ngày bên nhau cùng với hai mươi mấy chia lìa cùng tưởng niệm đan chéo vào nhau, Cung Thượng Giác có chút dao động, ôm chặt lấy mẫu thân "Nương, ta xin lỗi"

Không biết vì sao Cung Thượng Giác xin lỗi mình, Linh phu nhân nhìn nhi tử trong lòng mình, đôi tay vỗ về hắn "Thượng Giác, làm sao vậy, có chuyện gì, nói cho nương nghe một chút"

Cung Thượng Giác buông mẫu thân ra, lắc đầu nói "Ta tới dùng cơm với mẫu thân"

Linh phu nhân thấy Cung Thượng Giác không muốn nói "Được, Lãng nhi nói buổi trưa hắn có việc, chúng ta ăn trước đi"

Ăn cơm với Linh phu nhân xong Cung Thượng Giác tìm Cung Lãng Giác đang khắc khổ luyện công, từ ngày Cung Viễn Chủy vì cứu Cung Lãng Giác mà chết, Cung Lãng Giác không còn bộ dáng trẻ con nữa mà cả ngày chăm chỉ luyện võ công, bây giờ cũng đã trở thành cao thủ dùng đao, Cung Lãng Giác năm nay đã hai mươi, chuẩn bị đi thử tam vực

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ trưởng thành lên không ít, vỗ vai y, tán thưởng nói "Lãng Giác trưởng thành rồi"

Cung Lãng Giác nhìn ca ca đã lâu không gặp, hưng phấn nói "Ca, huynh xem ta luyện đao pháp này, sau này ta cũng có thể bảo vệ mẫu thân và huynh"

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ nhảy nhót, vui mừng nói "Đúng vậy, về sau đệ phải bảo vệ nương thật tốt, cung môn cũng dựa vào đệ"

Cung Lãng Giác không nghe ra những lời này như lời dặn dò trước hậu sự của Cung Thượng Giác, chỉ cho rằng ca ca đang trêu ghẹo y, hai người luyện võ cả buổi trưa. Cung Thượng Giác chỉ nói có việc không ăn cơm tối được

Ra khỏi Giác cung, Cung Thượng Giác quay đầu nhìn lại, nội tâm thì thầm "Xin lỗi, nương, đệ đệ, ta có việc cần làm, tha thứ cho ta"

Trong bóng đêm lặng yên, chỉ có bóng lưng kiên quyết

Chủy cung không còn cung chủ, mọi việc đều giao lại cho các y sư và chưởng sự quản lý, nhưng phòng ngủ Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cho người trông coi nên vẫn không thay đổi

Cung Thượng Giác đốt nến, nhìn trên nóc nhà treo đầy đèn rồng đủ các hình dáng, lại nhìn dưới mặt đất trận pháp quen thuộc, nhớ tới đời này Cung Viễn Chủy cô độc sống ở đây hơn mười năm, chính hắn cũng thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ đệ thống khổ cô độc, khoé mắt Cung Thượng Giác đỏ hoe

Đời trước lúc Cung Thượng Giác đuổi giết Vô Phong, ngẫu nhiên cứu giúp tộc Miêu  cương, bộ tộc này có trận pháp khởi tử hoàn sinh, đại giới là người làm trận pháp này thần hồn vỡ vụn, người có thể kiên trì được đếm trên đầu ngón tay, nhưng Cung Thượng Giác vẫn muốn thử xem

Vào ngày Vô Phong bị tiêu diệt, Cung Thượng Giác khởi động trận pháp, hồn phách thiếu hụt, tới muộn hơn mười năm. Lại không nghĩ tới ngày hắn tỉnh lại, nghe được tin Cung Viễn Chủy vì cứu Cung Lãng Giác mà chết, tin tức này làm hắn không thể chấp nhận được

Bây giờ Cung Thượng Giác quyết định thử lại lần nữa, cắt cổ tay mình, để máu dẫn đến mắt trận

"Viễn Chủy, chờ ca ca một chút, ca ca tới với đệ!"

Máu từ cổ tay không ngừng chảy ra, Cung Thượng Giác yên lặng chờ đợi thần hồn đau đớn xé rách, nhưng thời gian trôi qua, trận pháp không hề thay đổi. Cung Thượng Giác mất máu quá nhiều, cứ nghĩ máu không đủ liền dùng nội lực làm máu chảy ra càng nhiều. Nhưng máu nhiễm cả mặt đất, ngay cả trận pháp cũng ngập trong máu tươi, lại vẫn không có tác dụng

Cung Thượng Giác khó hiểu, vì sao không được? Rõ ràng hắn đã từng làm qua

Cung Thượng Giác toàn thân mất đi sức lực, quỳ rạp xuống đất, tay không ngừng đấm mạnh xuống mặt đất, tuyệt vọng gầm lên, nước mắt rơi xuống hoà vào máu trên trận pháp

Viễn Chủy của hắn, không về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro