Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì người mà đến

Sau đại chiến với Vô Phong, Cung môn tổn thương nặng nề Hoa trưởng lão, Hoa công tử, Tuyết thư đồng chết, Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ bị thương nghiêm trọng, Tuyết công tử tự phế táng tuyết tâm kinh, thân thể ngày càng sa sút

Nếu không phải Cung Viễn Chủy trồng ra được ba đoá Xuất vân trùng liên thì chỉ sợ cung môn vốn ít người cũng đã chết gần hết, cũng không biết kế dụ địch này thành công hay thất bại

Khi biết Cung Tử Vũ vì Vân Vi Sam mất tích mà uể oải không phấn chấn lên, Cung Viễn Chủy tức giận xông vào đại điện, nắm lấy cổ áo Cung Tử Vũ hét lớn "Ngươi là chấp nhẫn cung môn, toàn bộ cung môn đều lấy ngươi làm đầu, bao nhiêu người vì ngươi mà bỏ mạng, không phải để ngươi làm tình thánh!!"

Tuyết trưởng lão vội ngăn cản "Viễn Chủy, không thể nói chấp nhẫn như vậy"

Nhìn Cung Tử Vũ mặt như tro tàn không cãi lại, Cung Viễn Chủy tức đến ngực đau, cậu nhịn xuống máu sắp dâng lên cổ họng "Chấp nhẫn, hắn cũng xứng sao?"

Cung Viễn Chủy đầy Cung Tử Vũ ra, nhìn chằm chằm nam nhân sa sút, tựa như thất vọng mà lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói "Không phải ngươi ngu xuẩn, mà là ta"

Nói xong xoay người rời đi, gió thổi tới như đưa tiễn thiếu niên

Rời khỏi đại điện, Cung Viễn Chủy đi tới Giác cung, thị vệ nhìn thấy Cung Viễn Chủy liền hành lễ "Chủy công tử, Giác công tử đang ở thư phòng" sau đó muốn đi thông báo cho Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy gật đầu, nói thị vệ không cần thông báo

Cung Viễn Chủy tới trước cửa thư phòng, cũng không bước vào trong, cậu ngồi ở bậc thang nhìn qua khe cửa sổ, nhìn Cung Thượng Giác bận rộn xử lý sự vụ, bất giác ngồi như vậy cả canh giờ

Trước đây cũng như vậy, Cung Thượng Giác bận rộn như vậy, Cung Viễn Chủy có ủy khuất gì cũng tới tìm Cung Thượng Giác, giống như bây giờ ngồi ngốc ngốc nhìn Cung Thượng Giác xử lí sự vụ, cũng không quấy rầy hắn, chỉ ngồi một lát rồi về Chủy cung. Giống như tất cả ủy khuất đều nói ra, cả người cũng nhẹ nhàng hơn

Bây giờ nhìn ca ca vội đến không kịp uống một ngụm nước, Cung Viễn Chủy cũng không đi quấy rầy Cung Thượng Giác, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, yên lặng rời đi

Trở lại Chủy cung, Cung Viễn Chủy ngồi xuống bàn, chà lau đoản đao ca ca tặng mình, đoản đao được bảo quản rất tốt, lưỡi dao phản chiếu ra ánh sáng sắc bén

Ánh mắt Cung Viễn Chủy lại không dừng lại ở đoản đao, không biết suy nghĩ điều gì, cả người lạnh nhạt vô cùng, đột nhiên khoé mắt đỏ lên, làm người cảm thấy cậu rất đáng thương

Đem đoản đao cất đi, Cung Viễn Chủy cầm lấy chén thuốc trên bàn, uống vào một liều thuốc tục kim thảo cuối cùng

Tục kim thảo, tác dụng cũng như tên, giữ mạng cho người bị trọng thương một tháng, cần uống liên tục 5 thang thuốc, uống một lần có thể giữ mạng trong vòng bảy ngày, lần cuối cùng làm người uống thuốc không hề thống khổ mà rời đi

Trận chiến với Hàn Y Khách, Cung Thượng Giác trọng thương hôn mê, không hề biết Cung Viễn Chủy không chỉ là gân tay bị đứt, mà vết thương nơi tâm mạch chưa khỏi hẳn đã bị Hàn Y Khách lần nữa đánh trọng thương

Vì cứu Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cho Cung Thượng Giác ăn xuất vân trùng liên đã chuẩn bị trước, thậm chí sợ một đoá không có tác dụng nên đoá của chính mình cậu cũng không ăn, cậu nghĩ nếu Cung Thượng Giác còn cần vậy đem của cậu cho Cung Thượng Giác là được.

Kết quả ca ca cứu được rồi Cung Tử Vũ lại trúng cổ độc, không sống được bao lâu. Cung Viễn Chủy nghĩ tới nghĩ lui, ca ca luôn xem trọng cung môn, bây giờ cung môn không chịu nổi một chút mưa gió, chấp nhẫn cũng không thể liên tiếp chết được, như vậy cung môn trong giang hồ sẽ thành chuyện cười mất

Cung Viễn Chủy đem đoá hoa cuối cùng nhường cho Cung Tử Vũ, sau khi trở lại Chủy cung thử xem xét nội lực trong cơ thể, do dự một lát liền dùng tục kim thảo, thậm chí còn an ủi chính mình, xem như sống thêm được một tháng

Lấy mạng đổi mạng, mới đổi được cung môn tồn tại, cho nên bây giờ nhìn bộ dạng Cung Tử Vũ sa sút, Cung Viễn Chủy mới tức giận như vậy, nhưng việc đã tới bước này, cũng không thể quay lại

Một tháng này, Cung Viễn Chủy đem mọi việc trong Chủy cung giao lại, ám khí, độc dược, thuốc giải đều ghi chép lại, xem như là chuẩn bị hậu sự

Nhưng nhớ tới Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy vẫn là đau lòng, ai cũng nói cậu là điểm yếu của Cung Thượng Giác, chỉ có cậu biết ca ca vĩnh viễn đặt cung môn ở vị trí thứ nhất

Thời gian sẽ xoá nhoà bi thương, Lãng đệ đệ quan trọng với ca ca như vậy cũng chậm rãi biến mất trong cuộc sống của huynh ấy, huống chi là cậu, có lẽ cũng sẽ trở thành cố nhân.

Không nghĩ nữa, Cung Viễn Chủy lên giường nằm, cầm lấy đoản đao đặt trước ngực, yên lặng nhắm mắt

Ngủ một giấc thì tốt rồi, không cần nhìn thấy Cung môn, không cần nhìn thấy ca ca

-----

Cái trán đau quá, Cung Viễn Chủy mở to mắt, không đúng, cậu đã chết rồi mà, đây là đâu?

Cung Viễn Chủy ngồi trên mặt đất, sờ sờ cái trán, hẳn là bị rách da, nhìn lòng bàn tay đầy máu, Cung Viễn Chủy ngây ngẩn cả người, đây là tay một đứa nhỏ, cậu nhìn quanh bốn phía, mình vẫn còn đang ở cung môn. Xung quanh có âm thanh đánh nhau, khói bụi bay khắp nơi

Cung Viễn Chủy không thể tin, bây giờ là mười năm trước Vô Phong tấn công cung môn, cậu đang trên đường tới mật đạo thì bị té dập đầu. Không biết vì sao cậu lại trở về lúc này, ngay lúc đang đi tới mật đạo, đúng, đi mật đạo.

Tiểu Viễn Chủy một đường chạy đi, tới trước cửa mật đạo, cánh tay giơ lên lại hạ xuống, một khi cánh cửa này mở, Lãng đệ đệ sẽ chạy ra ngoài, y và Linh phu nhân sẽ bị Vô Phong giết hại, bi thương khổ sở một đời của ca ca cũng bắt đầu từ đây

Trước kia Cung Viễn Chủy từng nghĩ, nếu người chết là cậu thì tốt rồi, ca ca sẽ không thống khổ như vậy, bây giờ có thể làm lại, Lãng đệ đệ còn sống, ca ca có thể vui vẻ một chút

Cậu nghĩ nếu Cung Thượng Giác có thể rời đi, cậu cũng có thể rời đi, đi khỏi mật đạo, rời khỏi ca ca, trong lòng cậu thậm chí cười nhạo, dù sao cũng không phải lần đầu, có lẽ mạng của Cung Viễn Chủy cậu không đáng giá?

Tiểu Viễn Chủy lùi về sau, rời khỏi mật đạo, chuẩn bị đi Giác cung, trước khi chết có thể được nhìn thấy ca ca cũng tốt rồi

Nhưng vừa đi không bao lâu, cửa mật đạo lại mở ra, Cung Viễn Chủy nghe thấy âm thanh mở cừa liền quay đầu lại, chỉ thấy Cung Lãng Giác nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải, chuẩn bị lén chạy đi

Tiểu Viễn Chủy mở to hai mắt nhìn, tức giận hành động trẻ con của Cung Lãng Giác, cậu xông lên trước bắt lấy cổ áo Cung Lãng Giác kéo y trở về. Cung Lãng Giác nhìn đứa nhỏ từ đâu tới phá hư chuyện của mình, liền nhào qua kéo y phục cậu

Hiện tại Cung Viễn Chủy quá nhỏ, không địch lại Cung Lãng Giác, cậu hô to "Linh phu nhân, Linh phu nhân, Cung Lãng Giác muốn chạy đi"

Chỉ chốc lát sau, người trong mật đạo nghe được chạy ra, cửa lại lần nữa mở ra, xách theo hai đứa nhỏ trở về. Cung Lãng Giác bị Linh phu nhân trách cứ, Cung Lãng Giác không phục nhìn Cung Viễn Chủy, lúc này Linh phu nhân mới chú ý tới Cung Viễn Chủy "Bé con là Viễn Chủy sao? Hôm nay đa tạ con, nếu không Lãng Giác đã gây ra đại hoạ rồi"

Linh phu nhân ôn nhu nói cảm ơn tiểu Viễn Chủy, Tiểu Viễn Chủy ngơ ngác nghĩ như vậy Linh phu nhân và Lãng đệ đệ có thể sống sót rồi. Nhìn Cung Viễn Chủy sửng sốt, Linh phu nhân ngồi xuống an ủi, sợ là bị Vô Phong doạ sợ rồi, cũng là đứa nhỏ đáng thương

Giống như mười năm trước của đời trước, cung môn và vô phong đều tổn thất nghiêm trọng, Cung Viễn Chủy về tới Chủy cung đã treo đầy khăn tang, người hầu thay tang phục cho cậu

Cung Viễn Chủy vẫn không thích ứng được với những gì đang xảy ra, nhìn phụ thân sắc mặt tái nhợt nằm trong quan tài, đời trước cậu không biết vì sao phải khóc, đã lâu không thấy phụ thân, không ngờ lúc gặp lại là cảnh tượng này. Cậu không biết vì sao mình không thể tới sớm một chút, như vậy có phải có thể ngăn cản vô phong tàn sát cung môn, phụ thân có phải không cần nằm ở đây hay không?

Cung Viễn Chủy lần nữa thấy phụ thân chết đi, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, Cung Viễn Chủy muốn đến gần một chút, nhiều năm như vậy, cậu đã quên mất dáng vẻ của phụ thân

Nhìn phụ thân nằm trong quan tài, Cung Viễn Chủy từng được Cung Thượng Giác dạy thương tâm có thể rơi lệ, bây giờ cũng yên lặng rơi nước mắt

Kì thật Cung Viễn Chủy không có ấn tượng nhiều lắm với phụ thân, nương cậu mất sớm, phụ thân từ đó cũng mất đi sức sống, ngoại trừ lúc dạy cậu luyện võ, luyện chế thuốc thì phụ thân đều ở y quán nghiên cứu thảo dược,
Có đôi khi sẽ quên sinh thần của Cung Viễn Chủy, đừng nói đến lễ vật, đoản đao của Cung Thượng Giác tặng cậu là lễ vật đầu tiên của cậu, vậy nên cậu mới quý trọng đồ vật vốn không thuộc về mình

Nhưng cũng chính phụ thân ngày thường không quan tâm cậu, vào thời khắc vô phong tấn công đã nói cậu chạy nhanh đi, nói cho cậu đường đi tới mật đạo, còn nói cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được quay đầu lại

Cung Viễn Chủy nghe thị vệ kêu thảm thiết, nghe lời chạy đi, phụ thân không cho cậu quay đầu lại, cậu liền không quay đầu, một mạch chạy đi, bé ngoan nghe lời như vậy đã không còn phụ thân nữa rồi

Đột nhiên ngón tay đau xót, ra là bị đinh trên quan tài quẹt chảy máu, Cung Viễn Chủy ngơ ngác, giống hệt đời trước, cậu đi tới bậc thang ngồi xuống, nhìn đèn lồng màu trắng đến xuất thần

Tiểu Viễn Chủy nho nhỏ ngồi ở bậc thang, thiếu niên bước tới gần cậu cũng mặc tang phục, thiếu niên cầm tay Cung Viễn Chủy hỏi "Tay làm sao vậy?"

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, gặp được Cung Thượng Giác 17 tuổi

Nhìn khuôn mặt non nớt của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy càng thấy không chân thật, nhưng vẫn trả lời "Bị đinh trên quan tài quẹt trúng"

Cung Thượng Giác lấy ra lọ thuốc, băng bó lại tay Cung Viễn Chủy

"Còn chưa cảm ơn Viễn Chủy đệ đệ, ta nghe mẫu thân nói là đệ ngăn cản Lãng Giác chạy loạn"

Cung Viễn Chủy theo thói quen muốn gọi ca ca, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về "Không có gì, Thượng Giác ca ca"

Cung Viễn Chủy bất tri bất giác nghĩ, Cung Thượng Giác có đệ đệ của mình, cậu phải làm sao bây giờ?

Sau trận chiến, cung môn chậm rãi khôi phục, Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, mọi chuyện trong Chủy cung tạm thời đều do chưởng sử xử lí. Rất nhiều y thư bị tổn hại, chỉ có thể chậm rãi sửa lại, Tiểu Viễn Chủy đi vào y quán, nói với chưởng sự đang thu dọn tàn cuộc "Cho người đi lấy giấy bút, ta nói, ngươi viết"

Chưởng sự nhìn gương mặt đứa nhỏ nghiêm túc, cho rằng cậu muốn chơi đùa, gã ngồi xuống dỗ dành "Chủy công tử, bây giờ y sư đều bận rộn, đợi mọi thứ xong xuôi sẽ đến chơi với người được không?"

Cung Viễn Chủy xụ mặt nhìn chưởng sự, rõ ràng tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt không phải của đứa nhỏ ngây thơ không hiểu thế sự, khí thế cũng không hề bình thường "Những thứ này, các ngươi làm quá chậm, ta nói đi tìm người viết sách" nói xong ngồi trên ghế, tay nhỏ nâng lên chén trà uống một ngụm

Chưởng sự nhìn Chủy công tử không giống trước đây, trong lòng nói thầm, cũng không dám không nghe theo, dù sao Chủy công tử còn nhỏ tuổi nhưng địa vị vẫn cao

Chờ các y sư chuẩn bị xong, Cung Viễn Chủy liền đọc các phương thuốc bổ sung vào y thư bị tổn hại, mọi người đều kinh ngạc nhìn đứa nhỏ mới bảy tuổi đã đọc thuộc y thư

Cung Viễn Chủy nhìn chưởng sự "Về sau mọi chuyện trong Chủy cung đều báo lại với ta, không cần nói với Chấp nhẫn"

Chưởng sự nhìn Cung Viễn Chủy, gật gật đầu

Đã xử lí xong Chủy cung, Cung Viễn Chủy nghĩ nghĩ vẫn đi Giác cung nhìn một chút, thân thể này vẫn là một đưá trẻ nên đi đường cũng tốn không ít thời gian. Nhìn Giác cung gần ngay trước mặt, Cung Viễn Chủy lẻn đi vào, kiếp trước cậu cũng trộm đi vào Giác cung, trở thành đệ đệ Cung Thượng Giác

Đi đến hành lang, Tiểu Viễn Chủy núp sau cây cột, nhìn Cung Thượng Giác đang luyện võ. Tiểu Viễn Chủy muốn tiến lên lại thấy Cung Lãng Giác từ trong nhà chạy ra, Tiểu Viễn Chủy vội vàng lùi vào phía sau cột nhìn hai người

"Ca, huynh nói dạy ta võ công mà, sao lại luyện một mình mà không gọi ta?"

Nghe đệ đệ oán trách, Cung Thượng Giác cười nói "Sợ đệ vừa mới ăn cơm xong luyện võ không tốt, tới đây, bây giờ ta dạy đệ"

Nói xong hai người liền bắt đầu so chiêu

Tiểu Viễn Chủy tránh ở phía sau nhìn hai người, trên gương mặt non nớt tràn đầy cô đơn, cúi đầu nắm góc áo, do dự một lát liền rời đi

Trên đường trở về, Tiểu Viễn Chủy nhớ tới hình ảnh lúc nãy, Cung Thượng Giác đã không còn biểu tình lạnh nhạt xa cách như kiếp trước, ca ca đã có đệ đệ, hẳn là không cần cậu nữa, nghĩ như vậy, khoé mắt cậu đỏ lên.

Đứa nhỏ bước đi chậm rãi, hoàng hôn chiếu xuống làm bóng dáng cậu kéo dài, giống như Cung Viễn Chủy của đời trước, nước mắt rơi xuống lại được đôi tay nhỏ bé lau đi, trước kia sao lại không biết, đường về từ Giác cung đến Chủy cung lại xa như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro