Trọng sinh, đệ đệ không để ý ta, phải làm sao (end)
- Ca ca, huynh làm gì vậy? Vết thương của huynh chưa khỏi hẳn, Viễn Chủy đệ đệ nói huynh nên nằm trên giường nghỉ ngơi.
Cung Lãng Giác vừa bước vào trong phòng, gặp Cung Thượng Giác đang mặc y phục chuẩn bị ra ngoài, vội vàng nói.
- Đệ yên tâm, ta có việc gấp cần tới Chủy cung.
Giọng nói Cung Thượng Giác chân thật, đáng tin, rất lâu rồi hắn chưa thấy Cung Viễn Chủy, một phút thôi hắn cũng không thể đợi được.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Cung Thượng Giác, y biết mình không khuyên được, đành phải lấy lùi làm tiến
- Ta cũng muốn đi với huynh.
- Không được
Cung Thượng Giác sợ đứa nhỏ mẫn cảm kia nhìn thấy Cung Lãng Giác sẽ suy nghĩ nhiều nên không đồng ý. Nhưng nhìn đến gương mặt ủy khuất của Lãng đệ đệ vẫn không đành lòng
- Lần này ca ca có việc gấp, nếu đệ lo lắng, để Kim Phục đi cùng ta là được.
----------
- Kim Phục, ngươi đứng đợi ở cổng đi.
Cung Thượng Giác bước vào trong phòng, vượt qua sông dài núi rộng, vượt qua khoảng cách sinh tử, cuối cùng hắn cũng gặp lại đứa nhỏ của mình.
Trong chớp mắt, cảm giác mất đi rồi tìm lại được, ngày đêm nhớ mong rốt cuộc cũng gặp lại, áy náy, thương tiếc, các cảm xúc đan xen nhau xông thẳng vào trong lòng hắn, đôi mắt không nhịn được mà đỏ lên, nước mắt trào ra.
"Viễn Chuỷ, ca ca tìm được đệ..."
Cậu mặc y phục thường dùng trong Cung môn, trên tóc cũng không có lục lạc tinh xảo, vóc dáng thon gầy.
Cung Viễn Chủy đang cẩn thận cầm chén thuốc cậu vừa nấu thuốc xong, đi về phía bàn, đột nhiên tay trái không chịu khống chế mà run rẩy, nháy mắt chén thuốc rớt xuống, vỡ thành từng mảnh, nước thuốc văng ra làm ướt áo cậu.
Cung Viễn Chủy như đã quen với việc này, cậu thở dài, ngồi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ, đột nhiên một đôi tay xuất hiện trước mặt cậu muốn lấy đi mảnh vỡ trong tay cậu, ngước mắt nhìn lên lại thấy là ca ca, người cậu muốn gặp nhất.
Trái tim như ngừng đập, cũng may mười năm nay cậu đã quen ngụy trang, kiềm chế tình cảm đang dâng lên trong lòng, giả vờ lãnh đạm, xa cách mà nói chuyện
- Thượng Giác ca ca, sao huynh lại tới đây, thân thể còn chỗ nào không khỏe sao?
- Tay bị làm sao?
Giọng nói Cung Thượng Giác khàn khàn, cầm lấy tay cậu mà hỏi.
- Không sao, lúc luyện thuốc không cẩn thận bị thương.
Cung Viễn Chủy muốn rút tay lại, nhưng không thành công.
Cung Thượng Giác kéo tay cậu, đem người ôm chặt vào trong lòng.
Cung Viễn Chủy sắp không giả bộ được nữa, lúc định đẩy ca ca ra, trên cổ lại cảm nhận được những giọt nước nóng bỏng, thân thể ca ca run rẩy liền dừng lại, chân tay luống cuống không biết làm sao
- Thượng Giác ca ca, huynh làm sao vậy?
Cung Thượng Giác vừa định nói, bên ngoài lại truyền tới bước chân, Kim Phục đứng ngoài cửa cung kính gọi
- Công tử, Chủy công tử, các trưởng lão cho mời ngài cùng Chủy công tử tới đại điện.
-------
Cung Viễn Chủy nghe Giả quản sự tố cáo mình, khoé miệng cười lạnh, khinh thường xẹt qua đáy mắt, đánh gãy lời Cung Tử Vũ, châm chọc nói
- Chấp Nhẫn cũng chỉ có bản lĩnh như vậy thôi
Cung Tử Vũ khó thở
- Ngươi, ngươi....
- Nếu ta là người bị nghi ngờ nhiều nhất, vậy cứ đem ta giải vào đại lao, ta tin các trưởng lão và Thượng Giác ca ca sẽ điều tra, trả lại sự trong sạch cho ta.
- Ta không đồng ý.
Không biết từ khi nào Cung Thượng Giác đã đứng chắn trước người cậu.
- Thượng Giác ca ca?
Đề nghị của Cung Viễn Chủy có thể nói là cách tốt nhất, cậu không biết vì sao ca ca lại không đồng ý.
Lòng Cung Thượng Giác đau đớn, đệ ấy không tin sẽ có ai đứng ra giúp mình, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói muốn đi đại lao. Nhưng kiếp trước cậu có bao nhiêu ủy khuất hắn đều biết, làm sao có khả năng để cậu trải qua lần nữa.
- Nếu Giả quản gia và Viễn Chủy đệ đệ đều cho là mình đúng, vậy cứ bắt Giả quản gia vào đại lao, Viễn Chủy đệ đệ theo ta về Giác cung, ta tự mình điều tra. Trong vòng một ngày, ta sẽ điều tra ra chân tướng.
Trên người Cung Thượng Giác tản ra khí thế của cường giả, làm Cung Tử Vũ cùng các trưởng lão thêm kiêng kị.
------
Giác cung
Cung Thượng Giác ngồi ngay ngắn trước bàn, yên lặng nhìn hồ nước, nhớ lại hành động vừa rồi của Cung Viễn Chủy.
Hắn nghĩ, không đúng lắm.
Lúc ăn cơm, cậu đều vô thức ăn những món ca ca thích ăn, sau khi ăn xong cũng vô thức muốn đi về phòng hắn, thấy không đúng lắm mới lùi lại đi sau hắn.
Nếu ở đại điện, phản ứng của cậu có thể do từ nhỏ không ai che chở tạo nên tính cách như vậy, nhưng những thói quen vừa rồi thì phải giải thích làm sao?
Hắn nghĩ đến một khả năng, không thể tin được nhưng lại hợp lý nhất là cậu cũng trọng sinh giống hắn.
Nếu sau khi đại chiến với Vô Phong chết đi, hắn trở về, vậy còn cậu, là tết Nguyên tiêu sao?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, hắn liền không thở được, tay hắn bóp chặt cái chén, vỡ thành từng mảnh, máu tươi chảy ra nhưng hắn lại không hay biết.
Trong lòng đau đớn, đứa nhỏ của hắn còn nguyện ý nhận ca ca này sao?
--------
Cung Thượng Giác ngồi suốt một đêm, tay chân cứng ngắc lạnh băng, trong đầu rối loạn nghĩ không được chuyện gì, thấy trời sắp sáng liền muốn đi qua nhìn cậu.
Cung Thượng Giác ngồi ở đầu giường Cung Viễn Chủy, lấy tay sờ lên mặt cậu, không ngờ lại làm cậu thức dậy.
Cung Viễn Chủy nhìn người ngồi bên giường, không phân được đâu là mơ, đâu là hiện tại, buộc miệng gọi ca ca
- Ừm
Có giọng nói đáp lại làm Cung Viễn Chủy tỉnh táo
- Thượng Giác ca ca, sao huynh lại tới đây?
- Là ca ca, Viễn Chủy, là ta, ta là ca ca
- Ca ca đến rồi, ta.... Tết Nguyên tiêu, hoa đăng,.... ta xin lỗi.
Cung Thượng Giác bi thương, khoé mắt một mảnh đỏ hồng, người luôn bình tĩnh như hắn rốt cuộc không nhịn được mà nghẹn ngào khóc.
Nháy mắt nghe được Tết Nguyên tiêu, hoa đăng kia, tay chân Cung Viễn Chủy lạnh lẽo, đầu cậu muốn nổ tung, cậu hiểu ý ca ca, ca ca cũng trở về như cậu.
Nhưng cậu không thể nhận ca ca, Lãng đệ đệ, không, dựa theo tuổi tác phải gọi là Lãng ca ca, có Lãng ca ca, bên cạnh ca ca đã không còn vị trí nào cho cậu.
Sau này còn có Thượng Quan Thiển, ca ca đã không cần cậu.
- Thượng Giác ca ca, huynh nói gì vậy? Tết Nguyên tiêu xảy ra chuyện gì sao?
Tay Cung Viễn Chủy nắm chặt góc chăn, gương mặt nghi hoặc hỏi.
Cung Thượng Giác đã biết câu trả lời mà hắn không muốn đối mặt nhất, Cung Viễn Chủy không muốn nhận lại hắn.
Đúng rồi, hắn sống trong nỗi đau mất Lãng đệ đệ và mẫu thân, hắn dặn mình không được nhắc tới, càng không cho cậu nhắc tới. Hắn áy náy vì không bảo vệ được Lãng đệ đệ, làm đứa nhỏ luôn kiêu ngạo kia nghĩ rằng bản thân cậu vĩnh viễn kém hơn Lãng đệ đệ.
Không có người nào làm cậu rơi nước mắt, ngoại trừ hắn, hắn làm cậu hết lần này tới lần khác nhận lấy ủy khuất, thương tâm
Không thể tha thứ nhất là hắn vì thử Thượng Quan Thiển mà tự tay giết chết cậu.
Cho nên đứa nhỏ này dựa vào cái gì mà tha thứ cho hắn, hắn sai rồi, hắn hiểu ra quá trễ.
- Ta nằm mơ, mơ thấy Lãng đệ đệ không còn nữa, Viễn Chủy đệ đệ trở thành đệ đệ của ta, nhưng ta đối xử với đệ ấy không tốt, còn làm hại đệ ấy bị thương nặng. Sau đó ta tìm thấy đệ ấy, đệ ấy trách ta, không chịu tha thứ cho ta.....
- Nếu có cơ hội được gặp lại đệ ấy, ta muốn nói, đệ ấy là người quan trọng nhất trong lòng ta, không có ai tốt hơn đệ ấy, ta muốn đệ ấy, ta không thể không có đệ ấy, Lãng đệ đệ cũng không thay thế được vị trị đệ ấy trong lòng ta.
Giọng nói Cung Thượng Giác khàn khàn, nhìn Cung Viễn Chủy chăm chú.
- Không phải, không có, không có trách ca ca..
Đôi mắt Cung Viễn Chủy hồng hồng, nghe được lời cậu muốn nghe, lòng cậu chua xót.
- Ta ở trong mơ sẽ không trách ca ca, người trong mơ cũng là ta, ta nhất định là cam tâm tình nguyện làm những việc đó, Thượng Giác ca ca không cần lo lắng.
- Nếu không trách ta, vì sao không chịu gọi ta là ca ca?
Cung Viễn Chủy: .......
- Thượng Giác ca ca nói gì vậy, đã là mơ, cũng không phải hiện tại?
- Nếu ta không nghĩ là mơ, ta muốn đệ làm đệ đệ ta, được không?
- Ta, ta.... Thượng Giác ca ca có đệ đệ của mình, ta đến Lãng ca ca sẽ tức giận.
- Không sao, ta sẽ nói chuyện với Lãng đệ đệ, về sau hai người có cãi nhau ta đều đứng về phía đệ.
- Thượng Giác ca ca đã có đệ đệ tốt nhất....
- Với Lãng đệ đệ, ta thân là ca ca nên trách nhiệm với đệ ấy, nếu Lãng đệ đệ không còn nữa, ta sẽ liều mạng báo thù cho đệ ấy, ta vẫn sẽ sống tốt thay đệ ấy. Với Viễn Chủy đệ đệ trong mơ, đệ ấy không chỉ là đệ đệ cũng là người thân nhất của ta, là chỗ dựa cho ta, là nơi gửi gắm tình cảm, là sự cứu rỗi duy nhất của ta. Nếu không có đệ ấy, ta cũng không còn ý nghĩ muốn sống.
- Ngoan, làm đệ đệ của ta, được không?
Cung Thượng Giác cẩn thận mà dỗ dành cậu.
- Không, không tốt....
Cung Viễn Chủy dùng ý chí kiên định mà nói lời cự tuyệt.
Nếu cậu không hiểu thì tốt rồi, nhưng sống lại một đời làm cậu hiểu được, tình cảm của cậu với ca ca không phải là tình cảm huynh đệ, đó là tình yêu không được thế gian chấp nhận, vi phạm đạo lý luân thường. Nếu ca ca biết được, hắn nhất định sẽ ghê tởm cậu, nhất định sẽ xa lánh cậu, cho nên cậu tình nguyện cách xa ca ca
-----
Gần đây Cung Thượng Giác rất buồn bực, toàn thân tản ra hơi thở lạnh băng làm người khác sợ hãi.
Đáng chết, rốt cuộc là vì sao, cậu không chỉ không nhận hắn, còn trốn tránh hắn.
Suy nghĩ của hắn đều đặt lên người Cung Viễn Chủy, giận dỗi uống sạch chén trà, thân thể hắn đột nhiên khô nóng.
Hắn quên mất, hiện tại Cung môn chưa sạch sẽ, vẫn tồn tại thích khách Vô Phong, xem phản ứng này hẳn là trúng xuân dược.
--------
Chủy cung
- Thượng Giác ca ca, này là độc gì lợi hại như vậy, cả bách thảo tụy cũng ngăn không được?
- Xuân... dược
Cung Thượng Giác thở ra, gằn từng tiếng.
Nháy mắt mặt Cung Viễn Chủy đỏ bừng, nhìn y phục ca ca lộn xộn, gương mặt ửng hồng.
Là người thứ nhất dựa vào năng lực vượt qua thử thách tam vực, ý chí của Cung Thượng Giác rất kiên định, chỉ cần hắn không nghĩ tới thì xuân dược có là gì, nhìn Cung Viễn Chủy luống cuống đứng đó, hắn muốn thử đánh cược một lần.
Hắn kéo Cung Viễn Chủy ôm lên đùi ngồi, gắt gao ôm chặt eo cậu, lẩm bẩm nói
- Viễn Chủy, ca ca khó chịu, chúng ta ở bên nhau được không?
- Ca ca, huynh tỉnh lại đi, ta là Cung Viễn Chủy, không phải Thượng Quan Thiển.
- Ưm, Viễn Chủy, khó chịu....
Cung Viễn Chủy nhìn dáng vẻ ca ca khó chịu, cậu nghĩ cả đời này có lẽ chỉ có một có hội này thôi, cậu nghĩ muốn thành toàn cho chính bản thân mình, liền run rẩy nói được, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Nhìn cậu khóc, Cung Thượng Giác đau lòng, hắn hít sâu bình tĩnh lại, giọng nói khàn khàn
- Tuy không đúng lúc nhưng ta còn muốn nói, Viễn Chủy, ta yêu đệ
- Ca ca, ca ca, huynh nói gì?
Như sấm sét vang dội bên tai, Cung Viễn Chủy run rẩy hỏi
- Ca ca yêu đệ, đệ là người trong lòng ta, là ánh sáng, là cứu rỗi cuộc đời ta, ta muốn cùng đệ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.
Tình cảm giấu kín trong đáy lòng, Cung Viễn Chủy không nghĩ tới có ngày sẽ đáp lại, cậu cảm thấy không chân thật, đây giống như một giấc mơ. Nhưng nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của ca ca, cậu biết đây là sự thật. Trái tim như có dòng nước ấm bao vây, từ trong đáy mắt cậu nói lên hạnh phúc cùng thoả mãn.
- Ca ca, ta cũng yêu huynh, rất yêu rất yêu.
Cung Thượng Giác nhìn phản ứng của cậu liền đoán được, cũng nghe cậu thổ lộ, trong lòng càng kiên định hơn
Ôm cậu thật chặt, lại nói
- Viễn Chủy, đệ không làm thuốc giải cho ca ca, ca ca sắp không xong rồi.
- Ca ca, ta, ta nguyện ý...
- Ta không muốn, lần đầu tiên của Chủy bảo bối không thể cứ như vậy được.
- Ca ca muốn dành những thứ tốt nhất cho Chủy bảo bối.
Cho dù thế gian không chấp nhận, ta vẫn nguyện ý cùng đệ đón mưa to gió lớn, nắm tay nhau cùng đi, chúng ta vượt qua sinh tử, vượt qua thời gian, không còn ai có thể chia tách chúng ta.
P/s: tớ mần bằng điện thoại ớ, nên có chỗ nào thiếu từ, thiếu nghĩa thì thông cảm giúp tớ hen. Một ngày cống hiến hết mình cho cty không đụng tới đt luôn 🤣🤣, tối về mới kịp mần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro