Trọng sinh, đệ đệ không để ý ta phải làm sao
Cung Thượng Giác như muốn tự sát, thanh đao sắc bén của hắn cắm vào ngực Hàn Y Khách, đồng thời lưỡi đao của Hàn Y Khách cũng đâm vào cơ thể hắn. Nhìn hung thủ giết mẫu thân và Lãng đệ đệ chậm rãi chết đi, hắn cười..
- Thượng Giác ca ca, đừng ngủ, nói chuyện với ta đi.,....
Cung Tử Vũ nhìn người trên nằm trên mặt đất, khắp người đều là vết thương, máu không ngừng chảy ra, y nhất thời không biết nên chạm vào đâu.
- Nhanh, đi gọi y sư, lấy một đoá Xuất Vân Trùng Liên.
Y nói với thị vệ bên cạnh
- Đừng, không cần, ta nghĩ... muốn đi gặp đệ ấy.
Ý thức Cung Thượng Giác mơ mơ hồ hồ, nắm chặt lấy y phục Cung Tử Vũ.
- Ngươi hiện tại đã đủ tư cách làm Chấp Nhẫn, Cung môn có ngươi, ta cũng yên tâm.... Viễn Chủy..... Viễn Chủy vẫn đang đợi ta, rốt cuộc ta đã có thể đi tìm đệ ấy...
Cả đời này hắn chưa bao giờ sống vì chính mình.
Hắn có trách nhiệm với Cung môn, trở thành thanh đao sắc bén nhất của Cung môn, cũng đem Cung môn phát triển lớn mạnh.
Thời điểm mẫu thân và Lãng đệ đệ chết đi, hắn dằn vặt bản thân, bao năm nay vẫn sống trong áy náy hối hận, không dám nghỉ dù chỉ một chút, bây giờ rốt cuộc đã giết chết kẻ thù, an ủi được vong linh người đã khuất.
Hắn chưa bao giờ muốn cái gì, hiện tại Cung môn đã an toàn, đại thù đã báo, hắn nghĩ hắn muốn ích kỉ một lần, Viễn Chủy còn đang đợi hắn, hắn muốn đi tìm người hắn yêu thương.
Ánh mắt Cung Thượng Giác bắt đầu tan rã, hắn thấy được Cung Viễn Chủy mỉm cười chờ hắn, khoé miệng hắn vẽ ra nụ cười.
-Chấp Nhẫn đại nhân, ngài mau tránh ra, trễ chút nữa sẽ không kịp mất.
Y sư vội vàng chạy tới nói.
Từ sau khi Cung Viễn Chủy đi rồi, linh hồn Cung Thượng Giác giống như cũng đi theo cậu
Cung Tử Vũ nhìn thấy Cung Thượng Giác dần trở nên lãnh đạm, không có chuyện gì cũng không có người nào có thể làm lòng hắn gợn sóng nữa. Rất lâu rồi Cung Tử Vũ mới thấy Cung Thượng Giác mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, máu từ thân thể hắn chảy không ngừng nhưng khuôn mặt lại rất an tĩnh, còn mang theo chờ mong.
- Không cần, huynh ấy mệt mỏi rồi, lần này làm theo ý nguyện của huynh ấy thôi.
Cung Tử Vũ nắm chặt tay hắn, cắn răng đưa ra quyết định.
Cung Tử Vũ quỳ trên mặt đất, người nằm đó đã không còn động tĩnh gì, bàn tay cũng thật lạnh.
- A Vân, ta lại mất đi một người thân...
Y bất lực nhìn từng người thân của mình rời đi.
- Giác công tử chắc đang hạnh phúc, chúng ta để ngài ấy đi đi.
- Kim Phồn, truyền lệnh xuống, ta muốn hậu táng Thượng Giác ca ca theo nghi thức Chấp Nhẫn.
---------
Cung Thượng Giác lần nữa mở mắt ra, trước mắt hắn là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, đang ghé vào đầu giường nhắm mắt ngủ.
Khuôn mặt có vài nét giống Lãng đệ đệ khi còn nhỏ, hắn thử dò hỏi:
- Lãng đệ đệ?
- Ca ca, rốt cuộc huynh cũng tỉnh, làm ta lo lắng muốn chết.
- Lãng đệ đệ, các ngươi yên tâm, ca ca đã báo thù cho đệ và mẫu thân rồi.
- Ca ca, huynh sao vậy? Ta nghe không hiểu, không có ai bắt nạt ta nha, mẫu thân cũng rất khoẻ mạnh.
- Cái gì? Đây không phải địa phủ sao?
- Kì lạ, không lẽ ca ca vẫn sốt cao chưa hạ?
Cung Lãng Giác vừa nói vừa đưa tay lên trán hắn.
Cung Thượng Giác: .........
Không lẽ là thần linh nhân từ, cho hắn một cơ hội làm lại?
- Lãng đệ đệ, ta bị làm sao vậy?
- Lão Chấp Nhẫn và thiếu chủ không may qua đời, huynh bất chấp vết thương trên người, ba ngày ba đêm về tới Cung môn, té xỉu trước cửa...
- Hừ, ta biết huynh lo lắng cho Cung môn, nhưng huynh không thể để ý bản thân chút sao? Ca ca nếu còn như vậy, ta sẽ không để ý huynh nữa.
- Ca ca sai rồi...
- Viễn Chủy đệ đệ đâu rồi?
Kiếp trước lão Chấp Nhẫn qua đời, Cung Tử Vũ liền đổ oan cho Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy đệ đệ, là cung chủ Chủy cung sao? Giác cung chúng ta rất ít qua lại với Chủy cung mà.
Cung Lãng Giác nghi hoặc nói.
- Cái gì?
Cung Thượng Giác kinh ngạc, đời này hắn có nuôi dưỡng Cung Viễn Chủy sao?
Đứa nhỏ mới bảy tuổi mất cả phụ mẫu làm sao trưởng thành đây? Viễn Chủy của hắn có khổ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro