Trầm mặc (end)
Trên giấy Thượng Quan Thiển viết: Ta là hậu nhân phái cô sơn
Phái cô sơn bị tiêu diệt bởi Vô Phong, mối liên quan này lại là một kế rất hay
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm ấn kí của phái Cô sơn trên vai Thượng Quan Thiển, buông ra Thượng Quan Thiển đang yếu ớt vì chịu hình
Hắn vẫn luôn suy nghĩ làm sao để nói bản thân bị suy yếu bởi thực tâm chi nguyệt phát tác để Thượng Quan Thiển tin tưởng hắn, mà bây giờ chỉ có cách để Thượng Quan Thiển nghĩ rằng nàng đã lừa được hắn, tin tức của nàng mới truyền tới Vô Phong
Không có gì sánh bằng hai người cùng chung một nỗi hận hợp tác với nhau
Lúc Thượng Quan Thiển ở Giác cung dưỡng thương, Cung Viễn Chủy đã có thể bước xuống giường đi lại. Cung Thượng Giác nghĩ lại mà sợ, lại không muốn làm cậu cảm thấy mình xa cách cậu, chỉ mượn lí do ở cùng Thượng Quan Thiển để cậu ít tới Giác cung
Cung Tử Vũ sắp thông qua thử thách tam vực, cũng sẽ biết được bí mật của vô lượng lưu hoả, hắn chỉ cần đem kế hoạch nói với Cung Tử Vũ nữa là được
Mong mọi việc nhanh chóng kết thúc, Cung Thượng Giác nắm chặt tay, đi ra khỏi phòng. Đến ngã rẽ lại nghe âm thanh nói chuyện, là Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển
"Ta đi y quán lấy thuốc, thấy Chủy cung có một thân cây. Cây kia rất rất cao, là lúc nhỏ ngươi trồng sao?"
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi"
"Ta chỉ muốn biết, biết ngươi yêu thương ca ca, nếu ta làm vợ ca ca ngươi, tất nhiên cũng sẽ yêu thương ngươi"
"Tám năm trước ta trồng"
"Tám năm trước? Nhưng..."
"Rất cao lớn phải không" Trong giọng nói Cung Viễn Chủy có chút ý tứ khoe khoang "Ta không chăm sóc theo cách thông thường"
Tám năm trước, là lúc Cung Thượng Giác đem Cung Viễn Chủy về Giác cung nuôi nấng
Có những tháng cậu chạy từ Giác cung đến Chủy cung, mỗi ngày đều mặt mũi lấm lem. Cung Thượng Giác hỏi cậu, cậu chỉ nói là đào thuốc
Thực ra là chăm sóc gốc cây kia
"Gốc cây đó cũng như ca ca ta, khoẻ mạnh quanh năm, cành lá tươi tốt, vĩnh viễn là bộ dáng cao lớn đĩnh bạt, giống như chỉ cần có ca ca ở đó sẽ không phải lo lắng điều gì"
"Cung nhị tiên sinh vẫn luôn rất lợi hại"
"Nhưng ca ta không phải như vậy" Giọng nói Cung Viễn Chủy rất nhẹ "Rễ cây chôn sâu dưới nền đất, đã lâu không được thấy mặt trời"
Thượng Quan Thiển không nghe rõ, nhưng Cung Thượng Giác lại nghe rõ ràng, khoé mắt lặng lẽ đỏ lên
"Cho nên đừng tưởng rằng ngươi rất hiểu ca ca" Cung Viễn Chủy bĩu môi, đứng dậy đi về Chủy cung
Cung Thượng Giác đứng phía sau vẫn im lặng nhìn cậu, nếu không phải có một giọt nước mắt lăn xuống, nhìn qua thì rất giống thân cây.
------
Biến cố xảy ra là Vân Vi Sam bị bại lộ thân phận, còn bị Cung Viễn Chủy phát hiện
Tên lệnh bắn ra, Cung Thượng Giác lập tức đến Vũ cung, chỉ nghe một tiếng hét tê tâm liệt phế của Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy chưa bao giờ gọi hắn như vậy, Cung Thượng Giác vốn tưởng rằng tiếng gọi đó chỉ xuất hiện khi hắn chết
Thị vệ Vũ cung cản lại, hắn quát lớn "Cút"
Viễn Chủy, nếu là Viễn Chủy xảy ra chuyện
Cung Thượng Giác bỗng nhiên nghĩ, hắn hao hết tâm tư chỉ muốn Cung Viễn Chủy không giam mình trong cung môn cả đời, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại nhìn cậu tổn thương
Mùi máu tươi nồng đậm từ trong tủ truyền tới, Cung Thượng Giác run rẩy mở ra cánh cửa, nhìn thấy Cung Viễn Chủy miệng đầy máu tươi
Thiếu niên rất ít khi lộ ra nụ cười tà khí trước mặt hắn, Cung Thượng Giác thở dốc, hắn muốn hôn lên đôi môi kia, đem tất cả máu tươi trong miệng cậu nuốt xuống
Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy bị điểm huyệt, nhìn về phía Cung Tử Vũ
Hắn không biết bộ dáng của mình trong mắt người khác như thế nào, hắn chỉ biết trong chớp mắt này hắn muốn giết hết tất cả những người ở đây, sau đó chết cùng Cung Viễn Chủy
Vụ cơ phu nhân tới đúng lúc, nắm lấy cánh tay Cung Thượng Giác trấn an, ra tay giải huyệt đạo Cung Viễn Chủy.
"Đều về hết đi, ta có việc thương lượng với Chấp nhẫn"
Cung Thượng Giác đỡ Cung Viễn đứng lênz ra tới cửa quay lại nhìn Cung Tử Vũ thật lâu
------
Vân Vi Sam trở thành một phần trong kế hoạch, không biết lí do là gì. Có lẽ nàng ta rất yêu Cung Tử Vũ, cũng có thể nàng rất hận Vô Phong
Vân Vi Sam cố ý bại lộ thân phận bị bắt vào đại lao tra khảo, Cung Thượng Giác không thương tiếc, một roi lại một roi đánh vào người nàng
Ban đêm, Cung Tử Vũ tới, nhìn thấy Vân Vi Sam như vậy cũng có chút tức giận nhìn Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác bị nhìn chằm chằm không quan tâm lắm
"Nàng dám ra tay với Viễn Chủy, phải trả giá"
Cung Tử Vũ mím môi, cũng không trả lời, ngược lại hỏi: "Di nương nói với ta, huynh chuẩn bị diệt trừ Vô Phong, nhưng kế hoạch này..."
"Cung Thượng Giác bị mất nội lực, lí do này đủ chưa?"
"Lý do thì đủ, nhưng ta sợ Vô Phong sẽ phái cao thủ tới đối phó huynh.." Cung Tử Vũ nhíu mày
"Nếu không thì sao ta đề ngươi làm chấp nhẫn"
Cung Thượng Giác cười, hắn vốn không tính sống sót
"Huynh không nói với Cung Viễn Chủy?"
"Nói với đệ ấy làm gì"
Nói với đệ đệ, ca ca đã sắp chết? Chỉ sợ Viễn Chủy sẽ nổi điên
Cung Tử Vũ muốn nói lại thôi "Nhưng..."
"Đời này ta không có yêu cầu gì.." Cung Thượng Giác chớp mắt "Chuyện ta đi, không cần nói với đệ ấy"
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là Cung Viễn Chủy
Thiếu niên cười rạng rỡ, trong mắt đều là vui sướng
"Ca ca, đệ lại trồng ra một đoá xuất vân trùng liên"
Cung Thượng Giác sửng sốt, sau đó xoa đầu Cung Viễn Chủy
"Để lại cho chính mình"
Lời này vừa nói xong, đại lao vang lên tiếng nổ, Vân Vi Sam biến mất
------
Nghi thức kế nhiệm chấp nhận của Cung Tử Vũ chỉ có các trưởng lão tham gia. Cung Thượng Giác để Cung Viễn Chủy ở Chủy cung, không được tới Giác cung
Giác cung và Chủy cung gần nhau, nếu muốn tấn công Chủy cũng sẽ phải tới Giác cung trước
Cung Thượng Giác không biết ai sẽ tới, không sợ hắn không giết chết được kẻ địch, cũng có thể đồng quy vu tận với gã.
Nếu hắn không giết chết được thích khách Vô Phong để gã làm Viễn Chủy bị thương... Viễn Chủy còn có xuất vân trùng liên
Cung Thượng Giác đã dặn dò Nguyệt công tử, nếu Cung Viễn Chủy trọng thương, phải cho Cung Viễn Chủy ăn xuất vân trùng liên
Cung Viễn Chủy khó hiểu vì sao Cung Thượng Giác không để cậu tới Giác cung, đang muốn hỏi, Thượng Quan Thiển ở một bên nói
"Cung nhị tiên sinh mời ta tắm chung, Viễn Chủy đệ đệ cũng muốn tắm sao?"
Cung Viễn Chủy sắc mặt tái nhợt, một lát sau cậu mím môi rời đi
"Ta không có mời ngươi tắm" Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiển
"Cung nhị tiên sinh cố ý cách xa Viễn Chủy đệ đệ, chắc có việc phải làm" Thượng Quan Thiển cong khoé môi "Ta chỉ là giúp Cung nhị tiên sinh"
"Phải không? Vậy ngươi không muốn biết ta muốn làm gì sao?
"Cung nhị tiên sinh nguyện ý nói với ta sao?"
Cung Thượng Giác thu lại ánh mắt, đi vào trong phòng
"Ngươi vẫn không biết thì hơn"
----
Người tới là Hàn Y Khách
Đầu đội nón lá, một đôi lưỡi liềm
Cung Thượng Giác nhớ rõ là người này giết chết mẫu thân và Lãng đệ đệ
Kì phát tác của thực tâm chi nguyệt chỉ vừa hết, Cung Thượng Giác chỉ có thể dùng tới bảy phần công lực. Liều mạng mà đi..
Hắn bị Hàn Y Khách một chưởng đập thật mạnh, ngã trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn
Lúc đó, mẫu thân và Lãng đệ đệ có khổ sở không?
Khoé mắt Cung Thượng Giác muốn nứt ra, cắn răng đứng lên, chỉ thấy hàn quang chợt loé, đôi lưỡi liềm đã tới trước mặt
Không kịp nữa rồi
Tay hắn giật kíp nổ, trong lòng lại có cảm giác giải thoát
Mà một giây đó, Cung Viễn Chủy chắn trước người hắn
Thiên tài độc dược nổi tiếng khắp giang hồ, nay lại dùng tay không chặn lấy lưỡi dao. Cung Thượng Giác hoảng hốt nghe thấy tiếng cắt đứt của xương cốt
Tay, là tay của Viễn Chủy
Cung Thượng Giác không kịp tự hỏi vì sao Cung Viễn Chủy lại ở đây, hắn phun ra một ngụm máu tươi, gượng dậy cơ thể tấn công Hàn Y Khách. Lại bị Hàn Y Khách một chưởng đánh trúng, đánh bậy đánh bạ lại điểm trúng huyệt đạo
Cung Viễn Chủy bắt lấy thời cơ, đoạt lấy lưỡi đao đâm vào ngực Hàn Y Khách
Đã chết
Cung Thượng Giác thở dốc, đại thù đã báo, nhưng trong lòng lại không có cảm giác vui sướng. Tâm mạch đều đứt, hắn chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình đau đến như vậy, không chỉ thân thể mà còn có tinh thần đều đau
Viễn Chủy sao lại đến đây, Viễn Chủy sẽ thấy...
Cung Thượng Giác giãy dụa nhìn về phía Cung Viễn Chủy, đột nhiên hắn hối hận trước lúc đó không ôm cậu một lần
Gân tay Cung Viễn Chủy bị đứt, chỉ có thể bò từng chút từng chút tới gần Cung Thượng Giác, rốt cuộc tới bên Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nói
"Ca, huynh cảm thấy ta rất ngốc sao?"
Ngốc đến mức không nhìn ra những việc huynh làm đều là từ biệt
Cung Thượng Giác lại nghĩ, đệ thật sự rất ngốc, ngốc đến mức dùng tay không nắm lấy lưỡi dao
"Xuất vân trùng liên, để lại cho đệ"
Ý thức chậm rãi tan rã, hắn nghe thấy Cung Viễn Chủy gọi hắn "Cung Thượng Giác", là hắn nằm mơ sao
---
Lúc Cung Thượng Giác tỉnh lại cho rằng mình đã ở dưới hoàng tuyền, nhưng đảo mắt qua lại thấy Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Nguyệt công tử, sắc mặt mọi người không tốt, rũ mắt xuống không nói lời nào
"Các ngươi..."
"Thượng Giác, Viễn Chủy..."
Cung Thượng Giác đưa tay chạm vào trái tim đang đập, một giọt nước mắt rơi xuống
"Viễn Chủy không để ai động vào huynh, tự mình cho huynh ăn xuất vân trùng liên, nhưng Cung Viễn Chủy lại mất máu nhiều mà...."
Cung Thượng Giác nhìn về nơi xa, Viễn Chủy của hắn đang lặng lẽ nằm đó
Hắn lảo đảo chạy đến, duỗi tay dò xét hơi thở, lại vùi đầu vào cổ cậu, nức nở khóc không thành tiếng.
Đao ra khỏi vỏ, Cung Thượng Giác hung hăng đâm vào lồng ngực mình, "leng keng" một tiếng, đao vỡ thành hai mảnh, mà Cung Thượng Giác vẫn bình yên vô sự
"Viễn Chủy nói xuất vân trùng liên trân quý, nếu một người dùng hai đoá xuất vân trùng liên thân thể "kim cương bất hoại, vô bệnh quấn thân" "
Nguyệt công tử nói
Cung Thượng Giác đột nhiên cười lớn
Trời xui đất khiến, nếu hắn biết sớm hơn có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy
"Kim cương bất hoại, vô bệnh quấn thân" Cung Thượng Giác lặp đi lặp lại "Vậy ta làm sao gặp lại đệ, Viễn Chủy?"
Ta làm sao gặp lại đệ đây
-----
Cung Hoán Vũ và Thượng Quan Thiển đều bị giết chết, Cung Tử Vũ lên làm chấp nhẫn, cưới Vân Vi Sam vào cửa
Giang hồ không còn Vô Phong, chỉ là Cung môn cũng không còn Cung Thượng Giác
Chủy cung trở thành cấm địa, mà bên cạnh cây đại thụ Cung Viễn Chủy trồng có thêm một người tóc bạc trắng
Người nọ suốt ngày uống rượu, dựa vào thân cây mà ngủ
Cung Thượng Giác hắn, hai mươi mốt năm ước muốn gì cũng không thành, mà quãng đời sau này cũng không có mong cầu gì nữa
Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gọi
Viễn Chủy
Một cây đại thụ còn, nhưng cây kia lại đổ gục
P/s cuối cùng cũng mần xong cái này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro