Thử độc (1)
Nhìn thấy Cung Viễn Chủy tự mình lại đây, Cung Tử Thương sửng sốt, lại nhìn tới y phục trên người cậu, cho dù bây giờ là mùa xuân nhưng mặc vậy cũng quá ít rồi. Nhíu mày đưa chén thuốc đang cầm trên tay qua cho Kim Phồn, Cung Tử Thương cầm lấy áo choàng trên ghế khoác lên người Cung Viễn Chủy
Cung Tử Thương một bên đóng cửa ngăn cản gió thổi vào, một bên quở trách đệ đệ làm mình không bớt lo được: "Ca ca của đệ không phải bảo đệ nghỉ ngơi cho khoẻ sao? Có việc cần tới đệ thì đệ cũng không cần tự mình đi, nói với Kim Phục một tiếng, chúng ta sẽ đem người qua bên đó là được, còn tự mình qua đây. Đến lúc sinh bệnh ca ca của đệ sẽ chia ta thành tám khúc đấy"
"Tỷ tỷ, không có nghiêm trọng vậy đâu, ca ca không đáng sợ như vậy" Cung Viễn Chủy không nhịn được bật cười
Cung Tử Thương gật gật đầu có lệ
Cung Viễn Chủy nhìn quanh, thấy bóng dáng bạch y liền đi qua
"Nguyệt công tử"
Đôi mắt Nguyệt công tử hơi sáng lên, động tác châm cứu trên tay lại không ngừng, đến lúc gỡ châm xuống mới xoa xoa trán, đứng lên chào Cung Viễn Chủy
"Nguyệt công tử, những người trúng độc đang ở đâu?"
Nguyệt công tử dẫn Cung Viễn Chủy vào bên trong điện chấp nhẫn, có ba người đang nửa nằm nửa ngồi, dáng vẻ cực kì thống khổ
Cung Viễn Chủy hơi khom lưng, dùng tay vạch đôi mắt một người lên, lại buông ra nhìn vết thương trên người họ, những thảo dược đắp lên vết thương cũng chuyển màu đen
Nói thật, Cung Viễn Chủy cũng chưa từng gặp qua loại độc này, cậu cũng rất muốn gánh vác thay ca ca, nếu muốn giải độc, chỉ có cách....
Nhanh chóng quyết định, Cung Viễn Chủy gọi Kim Phục
"Đem hắn về Chủy cung" Cung Viễn Chủy chỉ vào người lúc nãy
"Còn lại nhờ Nguyệt công tử xử lí giùm, chờ ta làm ra thuốc giải sẽ để Kim Phục đem tới"
Thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy rời đi, Nguyệt công tử nhíu mày, dường như hắn quên mất cái gì, suy nghĩ nửa ngày lại không ra đành phải thôi, đi chữa trị cho những người khác
"Đặt hắn ở đây đi" Theo yêu cầu của Cung Viễn Chủy, Kim Phục cùng một thị vệ nữa đặt người kia ở góc phòng
Cung Viễn Chủy phất phất tay để bọn họ lui ra
"Đi xuống trước đi, không có ta cho phép không ai được bước vào, khi nào ta gọi thì tới"
"Vâng"
Nhìn người nằm trên mặt đất, Cung Viễn Chủy cầm lấy đoản đao trên bàn đâm vào vết thương của người kia, mũi dao lập tức dính máu. Cung Viễn Chủy không chút lưu tình lấy mũi dao cắt vào cổ tay mình, máu tươi lập tức tràn ra
Không lâu sau, Cung Viễn Chủy cảm thấy ngực nóng lên, như có lửa thiêu đốt đau đớn. Cậu lập tức đứng dậy nhưng trước mặt lại tối đen, may mắn tay cậu vịn vách tường nên không ngã
Bước từng bước chậm rãi tới trước bàn, Cung Viễn Chủy đã cảm thấy trong yết hầu có mùi máu dâng lên.
Liên tiếp hai ngày, Cung Viễn Chủy không ra khỏi phòng làm Cung Tử Thương rất sốt ruột nhưng không dám xông vào phòng cậu.
"Tỷ tỷ, tỷ về nghỉ ngơi trước đi" Giọng nói từ trong phòng truyền ra, nhưng Cung Tử Thương lại không chịu rời đi, đến lúc Kim Phồn tới đón mới chịu về
Trong phòng, sắc mặt Cung Viễn Chủy tái nhợt, đôi môi không có chút máu, động tác trên tay cũng không có dừng lại, rốt cuộc nấu được hai chén thuốc. Uống một chén, Cung Viễn Chủy nhăn mặt đem chén kia đổ đi. Lại không đúng
Lại nấu thuốc lần nữa, Cung Viễn Chủy than nhẹ, chống đỡ cơ thể bắt đầu chế tạo thuốc giải
P/s một ngày đầy bất ổn với tớ, sáng ra bước hụt chân, té sưng chân. Lên công ty lại có drama, tối về đi ăn miếng ăn tới miệng còn rớt cho được 🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro