Ta yêu đệ
"Chủy công tử..." Kim Phục muốn nói lại thôi
Cung Viễn Chủy nhíu nhíu mày: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
"Giác công tử.." lại nói một nửa..
Cung Viễn Chủy nghe được tên Cung Thượng Giác lập tức buông thảo dược trong tay
"Làm sao vậy? Ca ca ta xảy ra chuyện gì, nói đi, nói một lần cho xong đi"
"Chủy công tử, Thượng Quan cô nương không biết làm sao trúng độc, y sư không tìm được lí do, Giác công tử muốn ngài qua xem thử"
Cung Viễn Chủy nghe được ca ca không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không vui, lần này ca ca tìm cậu là vì Thượng Quan Thiển
"Ta biết rồi, chúng ta đi thôi"
Vừa rồi Giác cung, Cung Viễn Chủy nhìn thấy mấy y sư quỳ trên mặt đất, Cung Thượng Giác ngồi trên mép giường, trên giường là Thượng Quan Thiển đang hôn mê
"Ca, ta tới rồi" Cung Viễn Chủy nhẹ giọng nói
"Viễn Chủy đệ đệ"
Cung Viễn Chủy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười đi tới bên giường xem mạch cho Thượng Quan Thiển
"Viễn Chủy đệ đệ, nàng trúng độc gì?"
Cung Viễn Chủy chậm rãi nói "Ta không biết, trong cung môn chưa từng có loại độc này"
Cung Thượng Giác nôn nóng hỏi Cung Viễn Chủy
"Vậy Viễn Chủy đệ đệ, độc này giải thế nào"
"Ca ca gấp như vậy sao? Thượng Quan Thiển quan trọng với huynh như vậy sao?" Đôi mắt cậu bất giác đỏ lên
"Ca, huynh biết là không có độc nào mà ta không giải được" Về điều này thì Cung Viễn Chủy tự tin
"Vậy làm phiền Viễn Chủy đệ đệ" Cung Thượng Giác không hề nghĩ ngợi mà nói ra, Kim Phục cũng ngẩn ra. Kim Phục nhìn về phía tiểu công tử, không biết từ khi nào mà đôi mắt tiểu công tử đã lặng lẽ đỏ lên
Cung Viễn Chủy cúi đầu "Ca, huynh quên rồi sao, ta sẽ giải những loại độc không biết như thế nào?"
Cung Thượng Giác đột nhiên lấy lại tinh thần mới nhớ ra mình vừa nói gì "Viễn Chủy... Ta..."
"Ca, ta hỏi huynh một lần nữa, độc của Thượng Quan Thiển cần ta giải sao?"
Cung Viễn Chủy đè nén giọng nói sắp khóc
Cung Thượng Giác không dám nhìn thẳng Cung Viễn Chủy, bởi vì hắn cần Thượng Quan Thiển còn sống, bởi vì Thượng Quan Thiển còn có tác dụng "Viễn Chủy, thật xin lỗi, ta hiện tại cần Thượng Quan Thiển..."
"Ta đã biết, ca ca, huynh không cần nói nữa" Cung Viễn Chủy ngắt lời Cung Thượng Giác
Lấy ra đoản đao cắt một chút trên tay Thượng Quan Thiển, sau đó lại đâm vào tay mình, độc rất nhanh phát tác. Cung Viễn Chủy toát mồ hôi, cậu cảm giác được độc trong có thể đang chuyển động, đau đến cùng cực làm cậu không nhịn được mà kêu một tiếng, cậu nhìn Cung Thượng Giác nhưng ánh mắt hắn lại nhìn Thượng Quan Thiển đang nằm trên giường
Một lát sau Cung Viễn Chủy đã làm ra thuốc giải, cậu uống một chén, còn một chén đưa cho Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác đút từng muỗng cho Thượng Quan Thiển
Cung Viễn Chủy thất tha thất thểu đứng dậy
"Ca, không còn việc gì nữa ta về Chủy cung đây"
Cung Thượng Giác nhìn lên, phát hiện trán Cung Viễn Chủy đều là mồ hôi, y phục cũng ướt hơn một nửa, bởi vì thử độc mà khuôn mặt Cung Viễn Chủy tái nhợt
"Viễn Chủy đệ đệ vất vả, không bằng tối nay ở lại Giác cung,.."
"Không cần, ca ca, Chủy cung nhiều việc, ta đi trước" Không chờ Cung Thượng Giác nói xong, Cung Viễn Chủy liền đầy cửa bước ra ngoài
Cung Thượng Giác nhìn Kim Phục, Kim Phục tự giác theo sau tiểu công tử
Ban đêm, gió lạnh, y phục Cung Viễn Chủy vốn đã ướt, gió thổi qua làm cậu nhịn không được run lên
Trong miệng Cung Viễn Chủy lẩm nhẩm
"Y không bằng mới, người không bằng cũ, haha.. người không bằng cũ..."
Sắp đến Chủy cung, Cung Viễn Chủy đột nhiên thấy ngực thật đau, vết thương vừa rồi thử độc cũng đau, vừa rồi ở Giác cung không ai để ý cậu chưa xử lí qua vết thương đó. Bây giờ chỉ chút vết thương đó cũng làm toàn thân cậu đau đớn, Cung Viễn Chủy nhịn không được, phun ra một ngụm máu, vô lực ngã xuống
"Tiểu công tử, tiểu công tử..." Kim Phục vội vàng chạy tới
Kim Phục chạy từ Chủy cung tớI Giác cung, lúc này Thượng Quan Thiển đã tỉnh, Kim Phục quỳ rạp trên mặt đất
Cung Thượng Giác nhíu mày "Sao vậy , xảy ra chuyện gì?"
"Công tử, Chủy công tử xảy ra chuyện rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro