Ta thấy xuân sơn không (5)
Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại đã là buổi tối, trong phòng không thắp đèn, rất tối.
Trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn, Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn, vết thương đã được băng bó cẩn thận
Cung Viễn Chủy ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, đêm nay không có ánh trăng, cậu lại nghĩ tới biểu tình của Cung Thượng Giác khi đó, là bi thương, là thống khổ, là vì cậu sao?
Cung Viễn Chủy không rõ, Cung Thượng Giác giống như thay đổi thành một người khác, trước đây bọn họ chưa từng thân cận nhau
"Đệ tỉnh rồi?"
Trong bóng đêm truyền đến tiếng nói, Cung Viễn Chủy hoảng sợ, muốn nói lại động đến vết thương, nặng nề ho khan vài tiếng
"Làm sao vậy, đụng tới vết thương sao?"
Ánh sáng từ ngọn đèn sáng lên, Cung Viễn Chủy mới nhìn thấy Cung Thượng ngồi bên cạnh mình
Gương mặt Cung Thượng Giác tràn đầy mệt mỏi và lo lắng. Cung Thượng Giác đặt ngọn đèn lên bàn "Đệ muốn uống nước hay không?"
Cung Viễn Chủy lắc đầu "Huynh còn ở đây làm gì?"
"Ta làm đệ bị thương, sao có thể rời đi?" Cung Thượng Giác muốn cười, nhưng khoé miệng không cười nổi
"Rất xin lỗi, ta lại làm tổn thương đệ"
Cung Viễn Chủy khó hiểu, cậu không biết vì sao Cung Thượng Giác luôn áy náy với mình
"Ta đã nói coi như trả lại cho huynh, lúc trước ta cũng làm huynh bị thương, đúng không?"
"Chuyện này không giống nhau, Viễn Chủy "
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy, người trước mặt giống hệt Cung Viễn Chủy hắn quen, nhưng vì sao họ lại là hai người khác nhau
"Có gì không giống chứ!" Cung Viễn Chủy thấp giọng nói, lại nghĩ tới chuyện gì "Huynh đã biết rồi đúng không?"
Cung Thượng Giác biết cậu đang nói tới chuyện gì, hắn gật đầu, lại nói thêm "Đệ yên tâm, Viễn Chủy, ta sẽ không để tin tức truyền ra ngoài, ta sẽ ở bên cạnh đệ, cùng đệ khôi phục lại như trước!"
"Nếu ta không khôi phục được thì sao?" Cung Viễn Chủy tự giễu cười "Một y sư mất đi khứu giác và vị giác có khác gì phế vật, Cung môn không cần phế vật như ta, Chủy cung cũng không cần"
"Ta cần đệ" Cung Thượng Giác muốn nắm lấy bàn tay Cung Viễn Chủy, nhưng vẫn từ bỏ "Ta biết đệ không tin lời ta nói, nhưng ta muốn nói cho dù đệ không khỏi bệnh, đệ vẫn chủ nhân Chủy cung, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương đệ"
Cung Viễn Chủy thấy thần sắc Cung Thượng Giác nghiêm túc, nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng
"Cung Thượng Giác, ta thấy huynh như trở thành một người khác"
"Viễn Chủy, nếu đệ tin tưởng, ta nguyện ý nói mọi chuyện với đệ"
Cung Thượng Giác kể chuyện mình đi vào một thế giới song song, tất cả mọi việc đều nói cho Cung Viễn Chủy nghe
"Cho nên trong thế giới của huynh, Linh phu nhân và Cung Lãng Giác đã chết, ta nhận huynh làm ca ca, quan hệ của chúng ta rất tốt?"
"Đúng vậy" Cung Thượng Giác gật đầu
Thì ra là vậy, cuối cùng Cung Viễn Chủy cũng hiểu vì sao Cung Thượng Giác đột nhiên tới tìm mình, nguyên lai là thay đổi một người khác
Cũng không tính là thay đổi thành người khác, chỉ là linh hồn khác nhau
"Vậy huynh còn có thể trở về không?"
"Ta cũng không rõ lắm"
"Vậy huynh muốn trở về sao?"
Câu hỏi này làm Cung Thượng Giác trầm mặc, trở về? Trở về sẽ không được thấy mẫu thân và Lãng đệ đệ, nhưng nếu không trở về Viễn Chủy nhất định vẫn đang chờ mình
Cung Thượng Giác biết ở thế giới bên kia, nếu Cung Viễn Chủy phát hiện hắn biến mất nhất định sẽ liều mạng đi tìm hắn, nhất định sẽ rất khổ sở, thậm chí sẽ khóc...
Cung Viễn Chủy biết nguyên nhân Cung Thượng Giác trầm mặc, kì thật lúc cậu hỏi vấn đề này chỉ muốn biết vị trí của Cung Viễn Chủy trong lòng Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác có thể vì Cung Viễn Chủy mà từ bỏ mẫu thân và đệ đệ hay không
"Nếu có thể, ta vẫn muốn trở về!"
Không lâu sau Cung Thượng Giác nói
"Nơi đó còn có một đứa nhỏ thích khóc đang đợi ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro