Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta thấy xuân sơn không (4)

"Sao ngươi lại giống đệ đệ ngươi như vậy?" Cung Viễn Chủy không kiên nhẫn che lại lỗ tai, trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác khôi phục bình tĩnh, nhưng cũng không bình tĩnh lắm "Viễn Chủy, A Lãng là người của Giác cung, đệ ấy sao có thể lấy Chủy làm tên được?"

"Là ngươi để hắn làm đồ đệ của ta, nếu đã là đồ đệ của ta thì theo tên của ta có gì không ổn?"

Không phải không ổn, là thập phần không ổn, Cung Lãng Giác nếu mang tên Chủy cung, chỉ sợ Cung Thượng Giác hắn cũng bị xoá tên ra khỏi Giác cung

"Viễn Chủy, ta sợ A Lãng sẽ nổi điên, không cẩn thận hủy hoại dược liệu quý báu trong Chủy cung thì rất đáng tiếc"

Cung Thượng Giác ra vẻ nghiêm túc lắc lắc đầu, nặng nề thở dài một hơi

Nào ngờ Cung Viễn Chủy không bị hắn xoay vòng, quay đầu đi tìm Cung Lãng Giác "Ta đi tìm Cung Lãng Giác thương lượng một chút"

Hồn Cung Thượng Giác muốn bay lên trời, không ngoài dự liệu của hắn, Cung Lãng Giác quả nhiên tức giận đánh nhau với Cung Viễn Chủy

Cung Thượng Giác không biết làm sao, chỉ có thể ngăn cản, phòng ngừa hai người bị thương

"Cung Viễn Chủy, ngươi điên rồi sao? Muốn ta sửa tên?"

"Sửa tên thôi mà, cũng không phải muốn mạng ngươi "

Tuy Cung Viễn Chủy không quen dùng kiếm, nhưng khinh công lợi hại, lại thêm Cung Lãng Giác võ công không thành thạo lắm, đánh nhau với cậu có chút yếu thế

"Vậy sao ngươi không sửa thành Cung Viễn Giác đi"

Cung Lãng Giác tức đến khó thở, tay cầm kiếm cũng ra chiêu loạn xạ, Cung Viễn Chủy trở mình tung ám khí về phía Cung Lãng Giác

"Cẩn thận!"

Cung Thượng Giác ra tay đánh rơi ám khí của Cung Viễn Chủy, nhưng lại để phía sau lưng bại lộ trước mặt Cung Lãng Giác. Cung Lãng Giác thu kiếm không kịp, mũi kiếm thẳng tắp đâm thẳng vào vai Cung Thượng Giác

"Ca..."

Cung Lãng Giác rút kiếm lại, nhưng vẫn để lại trên vai Cung Thượng Giác một vết thương

"Ca, huynh không sao chứ? Ta xin lỗi, ta không phải cố ý, huynh có đau không? Ta quá vô dụng, vậy mà lại làm huynh bị thương..."

Cung Lãng Giác hoảng sợ, y chưa từng gặp những chuyện này, khoé mắt phiếm hồng, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống

"Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ca ca đệ có yếu ớt như vậy đâu?"

Cung Thượng Giác dùng kiếm chống đỡ cơ thể, không để mình quỳ xuống. Kiếm Cung Lãng Giác đâm vào hơi sâu, may mắn hôm nay Cung Thượng Giác mặc y phục đen, bằng không máu đã nhiễm đỏ cả nửa y phục

"Ngươi lo lắng cho đệ đệ ngươi như vậy sao, sợ ta làm hắn bị thương?"

Cung Viễn Chủy chắp tay sau lưng, nhìn Cung Thượng Giác bởi vì đau đớn mà run rẩy nhưng vẫn trấn an Cung Lãng Giác. Cậu không khỏi thấy có chút buồn cười, bất quá là buồn cười chính mình, có lúc cậu cảm thấy Cung Thượng Giác đối xử thật lòng với cậu, nhưng đến cùng ở trong mắt hắn, chính mình vẫn là người dưng sẽ tổn thương người thân của hắn.

"Không phải, Viễn Chủy, là ta sợ hai người bị thương..." Cung Thượng Giác là nói thật, hắn biết Viễn Chủy có chừng mực, nhưng hắn sợ Cung Lãng Giác lỗ mãng làm bị thương Cung Viễn Chủy, hắn nói "cẩn thận" thật ra là nói với hai người

Bất quá Cung Thượng Giác đã không còn sức để giải thích, đành mang Cung Lãng Giác trở về Giác cung trước

Cung Thượng Giác, lời nào của ngươi mới là thật lòng?

Cung Viễn Chủy nhìn bóng dáng Cung Thượng Giác rời đi, bàn tay chậm rãi buông lỏng, lọ thuốc cầm máu rơi xuống mặt đất, vỡ tan

----

"Ngoan, A Lãng đừng khóc" Cung Thượng Giác lau đi nước mắt trên mặt Cung Lãng Giác, lại cần thận dặn dò y không được để Linh phu nhân biết chuyện này

"Ca, ta không cần học nữa, huynh xem Cung Viễn Chủy còn làm hại huynh bị thương" Giọng nói Cung Lãng Giác mang theo nức nở

"A Lãng, tin tưởng ca ca được không, Viễn Chủy không phải người mang điềm xấu, ta hy vọng hai người đệ có thể trở thành bạn tốt"

Cung Thượng Giác biết bây giờ Cung Lãng Giác rất khó tiếp nhận Cung Viễn Chủy, nhưng hắn vẫn hy vọng Cung Lãng Giác có thể nói chuyện với Cung Viễn Chủy

"Giác công tử, Chủy cung cho người đưa thuốc tới, nói là cho ngài dùng"

Người hầu từ ngoài cửa bước vào, hành lễ với Cung Thượng Giác

"Đệ xem, Viễn Chủy chỉ là mạnh miệng nhưng tâm mềm" Cung Thượng Giác nhìn Cung Lãng Giác, Cung Lãng Giác hít hít cái mũi, không tình nguyện gật đầu

----

Sau khi Cung Viễn Chủy và Cung Lãng Giác đánh nhau một trận, quan hệ giữa hai người cũng hoà hoãn đôi chút

"Cảm ơn ngươi đã đưa thuốc cho ca ca ta"

Cung Viễn Chủy giả vờ không nghe thấy, chỉ chỉ bếp lò nhỏ mới trên bàn "Cái này là chuẩn bị cho ngươi, về sau ngươi dùng cái này nấu thuốc, không được dùng của ta, dùng hỏng người đền không nổi đâu"

"Đã biết"

Cung Lãng Giác ôm lấy bếp lò, ở nơi Cung Viễn Chủy không nhìn thấy lặng lẽ bĩu môi

Cung Lãng Giác cho rằng nấu thuốc rất đơn giản, chỉ cần đem những loại thuốc cần nấu bỏ vào trong ấm thuốc, chờ nước sôi là được, nhưng sự thật không có tốt như y nghĩ, chỉ trong một buổi sáng Cung Lãng Giác đã làm vỡ ba cái bếp lò nhỏ

"Nếu như theo tốc độ ngươi làm vỡ thì người tạo ra bếp lò cũng không theo kịp ngươi rồi, đến lúc đó tiền làm bếp đều để Giác cung ngươi trả, dù sao cũng là tiền ca ca ngươi kiếm được

Cung Viễn Chủy ngồi một bên xem y thư, một bên trào phúng nói

Cung Lãng Giác giận mà không dám nói, chỉ cẩn thận thay bếp lò mới

Bận rộn cả ngày, làm vỡ 5 bếp lò, nhưng rốt cuộc Cung Lãng Giác cũng học được cách nấu thuốc, tuy đơn giản không đáng nhắc tới, nhưng Cung Lãng Giác vẫn vui vẻ ôm bếp lò nhỏ đi tìm Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy đã đi y quán, nói là muốn luyện chế thuốc mới, lúc Cung Lãng Giác tới gần y quán đã nghe mùi khét lạ thường

Cung Lãng Giác chạy nhanh vào trong y quán, khói bên trong dày đặc, y tập trung nhìn một chút mới thấy Cung Viễn Chủy mệt mỏi nằm ngủ quên trên bàn, mà ấm thuốc bên cạnh cậu đã cháy khét, khói bốc lên mù mịt

"Cung Viễn Chủy, ngươi muốn nổ bếp luôn sao?"

Cung Lãng Giác vội đặt bếp lò nhỏ của mình xuống đất, vội vàng cầm nước qua dập tắt bếp lửa của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy bừng tỉnh, thấy bếp lửa thành màu đen cũng sửng sốt

"Ngươi ngủ như chết vậy? Khói nồng như vậy cũng có thể ngủ sao?"

Cung Viễn Chủy không cãi lại, chỉ là thần sắc kì quái nhìn y, cậu liếc nhìn Cung Lãng Giác "Ngươi tới đây làm gì?"

"Đưa thuốc cho ngươi" Cung Lãng Giác tự hào đem thuốc để trước mặt Cung Viễn Chủy"Ta rất lợi hại đi!"

Cung Viễn Chủy vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua, không biết là thuốc độc hay là thuốc giải đây, cậu lùi ra sau vài bước "Được rồi, được rồi, đem đi đi, không làm vỡ bếp lò là được"

Cung Viễn Chủy vừa dứt lời, bếp lò của cậu liền phát ra mấy tiếng vang lách cách, ngay sau đó vỡ tan tành thành từng mảnh

"Ca ca của ngươi đền!"

Cung Viễn Chủy bình tĩnh phun ra một câu

"Không phải, cái này liên quan gì đến ta chứ?"

Cung Lãng Giác rất tức giận, Cung Lãng Giác rất không vui, nhưng nhìn thấy Linh phu nhân mang theo đồ ăn đến thăm thì những tức giận đó cũng tan thành mây khói

"Nương!"

"A Lãng, đói bụng không? Ta đem một ít đồ ăn tới"

Linh phu nhân phân phó người hầu đem cơm lên, lại nói với Cung Viễn Chủy "Chủy công tử cùng ăn đi"

"Đa tạ ý tốt của Linh phu nhân, nhưng không cần đâu"

"Khách khí như vậy làm gì, ăn đi sư phụ"

Cung Lãng Giác nhìn thấy đồ ngon liền sáng mắt, thậm chí còn gọi Cung Viễn Chủy là sư phụ, đứng dậy ấn Cung Viễn Chủy ngồi xuống, sau đó nhét một miếng bánh vào miệng Cung Viễn Chủy

"Thế nào? Ngon lắm đúng không, tay nghề của nương ta là tốt nhất"

Cung Viễn Chủy vô lực nhìn Cung Lãng Giác, nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết

"Chủy công tử nếm thử cháo này đi, A Lãng rất thích món này"

Linh phu nhân múc một chén cháo đưa Cung Viễn Chủy, từ chối cũng không tốt lắm nên Cung Viễn Chủy liền nhận lấy

Cung Viễn Chủy uống cháo, khoé mắt nhìn thấy trong mắt Linh phu nhân tràn đầy nhu tình, đều là bóng dáng của Cung Lãng Giác

Mẫu thân....sẽ là người như thế nào? Cung Viễn Chủy nghĩ, nếu mẫu thân cậu còn sống, có lẽ sẽ giống Linh phu nhân, sẽ làm bánh cho cậu, sẽ ôm cậu vào lòng, vuốt ve tóc cậu

Cung Viễn Chủy không biết, chưa từng có ai làm những điều này với cậu, rốt cuộc mẫu thân sẽ như thế nào?

Cung Viễn Chủy uống gần hết chén cháo, Cung Lãng Giác cũng la hét muốn Linh phu nhân múc một chén cháo

"A...phi phi phi, nương, cháo này sao lại mặn vậy?"

Cung Lãng Giác vừa ăn một ngụm đã phun ra, Linh phu nhân khó hiểu nếm thử "Xem ra nương già rồi, nếm nhầm muối với đường rồi"

Cung Lãng Giác cũng không để ý vấn đề này lắm, chỉ khó hiểu nhìn Cung Viễn Chủy"Ngươi không cảm thấy mặn sao?"

Cung Viễn Chủy cứng ngắc cả người, ánh mắt đảo qua trốn tránh đôi mắt của Cung Lãng Giác

Cung Lãng Giác như hiểu gì đó, đột nhiên mở to mắt

"Cung Viễn Chủy, ngươi sẽ không phải là không có vị giác đi?"

"A Lãng , không được nói lung tung" Linh phu nhân nhìn sắc mặt Cung Viễn Chủy có chút khổ sở, cũng đoán được nguyên nhân, ra hiệu cho Cung Lãng Giác im lặng

"Cung Viễn Chủy, ngươi nói phải hay không?"

Nhưng Cung Lãng Giác không hiểu ý tứ của mẫu thân, tiếp tục ép hỏi Cung Viễn Chủy

"Có liên quan gì tới ngươi?"

Cung Viễn Chủy cắn răng, giương mắt nhìn Cung Lãng Giác

"Không có liên quan tới ta, nhưng ngươi phải biết rằng, là một y sư, nếu mất đi vị giác thì không xứng làm y sư"

"Đủ rồi!"

Cung Viễn Chủy hất đổ chén cháo trong tay, doạ Linh phu nhân hoảng sợ

"Cung Viễn Chủy ngươi điên rồi? Nương, người đi trước đi"

"A Lãng muốn làm gì? Không thể đánh nhau với Chủy công tử được"

"Nương, người đứng ở đây đi"

Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Linh phu nhân sợ tới kinh hoảng, vội vàng cho người đi tìm Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác nghe Linh phu nhân đi Chủy cung, vốn cũng đang trên đường tới, nửa đường gặp người báo tin nên càng vội vàng chạy tới.

"A Lãng, Viễn Chủy, dừng tay!"

Cung Thượng Giác vừa tới Chủy cung đã thấy hai người đánh nhau loạn xạ, hắn lớn tiếng quát một tiếng

Cung Thượng Giác nói cũng làm hai người dừng lại, Cung Lãng Giác lùi đến sau lưng Cung Thượng Giác

"A Lãng, sao lại đánh nhau với Viễn Chủy"

"Là hắn ra tay trước!"

"Ngươi nói láo"

Lửa giận trong mắt Cung Viễn Chủy càng tăng

"Ngươi thẹn quá hoá giận, là ta phát hiện ngươi mất vị..."

"Cung Lãng Giác!!"

Cung Viễn Chủy đột nhiên tiến lên, tấn công về phía Cung Lãng Giác. Cung Thượng Giác không kịp tự hỏi, rút kiếm ra ngăn cản Cung Viễn Chủy

"Viễn Chủy, đệ bình tĩnh một chút"

Cung Thượng Giác không muốn đánh nhau với Cung Viễn Chủy, tay cầm kiếm run nhè nhẹ

"Cung Thượng Giác, thu lại bộ mặt giả mù sa mưa của ngươi đi, ta chịu đủ rồi!"

Trong mắt Cung Viễn Chủy hiện lên một tia đau đớn, nắm lấy mũi kiếm đâm thẳng vào ngực mình

Cung Thượng Giác vốn không dùng bao nhiêu sức, bây giờ càng khó khống chế kiếm, chờ hắn phản ứng lại, mũi kiếm đã chui vào ngực Cung Viễn Chủy

"Viễn Chủy!!!"

"Cung Thượng Giác, nhát kiếm này coi như trả lại ngươi"

Máu từ khoé miệng Cung Viễn Chủy chảy ra, cậu buông lỏng tay, vô lực quỳ rạp trên mặt đất

Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy nhát kiếm này như đâm vào người hắn, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, bóng dáng Cung Viễn Chủy lúc này giống hệt với đêm tết Nguyên tiêu

Cung Thượng Giác, vì sao huynh lại khóc? Rõ ràng là huynh tới trêu chọc ta trước, vì sao muốn đem ta từ bóng tối kéo ra...

Cung Viễn Chủy lần đầu tiên nhìn thấy Cung Thượng Giác lạnh bạc vô tình rơi lệ, trên mặt là thần sắc bi thương như tan nát cõi lòng

Cung Thượng Giác, ta thật sự rất chán ghét huynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro