Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta thấy xuân sơn không (3)

Cung Thượng Giác chưa từng khẩn trương như bây giờ, bên trái là đệ đệ ruột, bên phải là Viễn Chủy, hiện tại trong đầu Cung Thượng Giác đều nghĩ làm sao để dỗ hai tiểu tổ tông này

"Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?" Vẫn là Cung Viễn Chủy đánh vỡ cục diện trầm mặc này, sắc mặt không được xem là tốt đẹp

"Ta còn chưa hỏi ngươi đâu, sao lại ra tay với người nhà?" Cung Lãng Giác không phục cãi lại

"Là các ngươi tự tiện tới Chủy cung, ở bên ngoài lén la, lén lút, trách ai được?" Cung Viễn Chủy ôm cánh tay cười lạnh

"Ca" Cung Lãng Giác luôn được Cung Thượng Giác bảo vệ rất tốt, chưa từng cãi nhau với ai, chỉ có thể bất lực nhìn Cung Thượng Giác

"Viễn Chủy, lần này là chúng ta không đúng, xin lỗi đệ!"

"Ca!"

Cung Thượng Giác rụt rụt cổ, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Cung Lãng Giác

"Nhận lỗi? Nhận như thế nào? Quỳ xuống xin lỗi sao?"

"Cung Viễn Chủy, ngươi đừng quá đáng.."

Cung Lãng Giác tức giận đập bàn, Cung Viễn Chủy khinh thường mắt trợn lên

"A Lãng, đừng kích động, Viễn Chủy chắc chắn đang nói giỡn thôi"

Cung Thượng Giác vội vàng giữ chặt tay Cung Lãng Giác, sợ hai tiểu tổ tông này lại đánh nhau

"Nếu hai người không có chuyện gì thì mời về đi, về sau cũng không cần tới"

Cung Viễn Chủy hạ lệnh tiễn khách

Này không thể được, suy nghĩ Cung Thượng Giác bay nhanh, kế hoạch của hắn còn chưa thực hiện, không thể chết từ trong trứng nước được

"Viễn Chủy, chúng ta là có chuyện quan trọng, kì thật A Lãng vẫn luôn ngưỡng mộ đệ, hơn nữa đệ ấy cũng có hứng thú với dược lý, ta hy vọng đệ có thể thu đệ ấy làm đồ đệ!"

"A....!" Cung Lãng Giác phát ngốc đứng tại chỗ

"Ngươi nghiêm túc? Hắn không phải là người của Giác cung, đệ đệ ngươi sao?"

"Đương nhiên là thật, phải không đệ đệ?"

Cung Thượng Giác đẩy đẩy vai Cung Lãng Giác

"Đệ xem, A Lãng vui vẻ đến mức không nói được gì rồi này"

Đệ đệ, ca rất xin lỗi đệ, nhưng ca không có cách nào khác, đệ nhẫn nhịn một chút...

Cung Thượng Giác yên lặng rơi lệ trong lòng

Vì thế Cung Lãng Giác mơ mơ màng màng trở thành đồ đệ của Cung Viễn Chủy

"Chủy cung vốn ít người, Cung Lãng Giác có thể kế thừa Chủy cung ta cũng là chuyện tốt" Khoé miệng Cung Viễn Chủy hơi cong lên "Như vậy đi, trước bái sư, dập đầu ba cái thật vang, gọi ta là sư phụ!"

"Cái gì? Cung Viễn Chủy ngươi nói lại lần nữa? Ta dập đầu với ngươi?"

Cung Lãng Giác không thể chấp nhận, rõ ràng y và Cung Viễn Chủy đều cùng tuổi, sao y có thể dập đầu với cậu, còn gọi cậu là sư phụ

"A Lãng, đừng nóng, đừng nóng. Viễn Chủy, đều là người cùng tuổi với nhau, bái sư không cần long trọng như vậy"

Cung Thượng Giác dỗ xong Cung Lãng Giác, lại dỗ Cung Viễn Chủy, thật vất vả mới để hai người nghỉ một chút

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy cũng lấy lí do để thuận tiện cho việc học nên để Cung Lãng Giác dọn vào Chủy cung

"Oaaa.. Nương, ca ca không cần ta, ca ca muốn ném ta cho tiểu quái vật kia" Cung Lãng Giác về đến Giác cung liền bổ nhào vào lòng Linh phu nhân khóc lóc kể lể

"A Lãng ngoan, con lớn như vậy rồi, phải nghe lời ca ca, ca ca cũng muốn tốt cho con thôi"  Linh phu nhân trấn an vuốt ve đầu Cung Lãng Giác, để người hầu thu dọn đồ đạc cho Cung Lãng Giác

Cung Lãng Giác đi rồi, Linh phu nhân có chút lo lắng nhìn Cung Thượng Giác "Thượng Giác, để hai đứa nó ở cạnh nhau không sao chứ?"

"Mẫu thân đừng lo, có ta ở đây, huống hồ Viễn Chủy là đứa trẻ tốt"

Cung Thượng Giác đưa Cung Lãng Giác đi Chủy cung, cũng cố ý dặn dò Cung Viễn Chủy đừng để Cung Lãng Giác thử thuốc

"Đã biết" Cung Viễn Chủy có chút không kiên nhẫn, cậu có chừng mực, nhìn thân hình Cung Lãng Giác làm sao chịu được thử thuốc

"Đệ cũng vậy, không được lấy thân thử thuốc"

"Ngươi quản ta!" Cung Viễn Chủy phồng miệng, tuy nói vậy nhưng trong lòng có chút xúc động

Hàng ngày Cung Thượng Giác xử lý sự vụ ở của Giác cung, còn phải đi ra ngoài, phải mất vài ngày mới qua Chủy cung nhìn Cung Lãng Giác

"Ca,oaaaa..., rốt cuộc huynh cũng tới, Cung Viễn Chủy hắn là Ma Vương, hắn bắt nạt ta"

Cung Lãng Giác vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác liền nhào vào lòng Cung Thượng Giác khóc đến rối tinh rối mù

"Sao vậy? A Lãng? Bị thương sao?"

Cung Thượng Giác thấy đệ đệ khóc thương tâm như vậy cũng không khỏi đau lòng

"Chẳng qua là bắt hắn xem xong y thư trong ba ngày mà thôi, làm như ta ngược đãi hắn vậy?"

Cung Viễn Chủy từ phía sau Cung Lãng Giác chậm rãi đi tới

"Nhưng ngươi nhìn xem trong phòng ngươi có bao nhiêu y thư, ít nhất cũng ba trăm, bốn trăm quyển, chỉ trong ba ngày, ta không ăn không ngủ cũng không xem hết được, oaaa..."

Cung Lãng Giác lớn tiếng phản bác

"Ồn chết được, khóc nữa sẽ bắt ngươi phạt chép sách"

Cung Viễn Chủy phun ra một câu, không nghĩ tới Cung Lãng Giác vậy mà im lặng thật, giống như có chút sợ Cung Viễn Chủy

Cung Thượng Giác kinh ngạc, không nghĩ tới Viễn Chủy có thể trấn áp Cung Lãng Giác,

"Được rồi, được rồi, Viễn Chủy là sư phụ, làm vậy hẳn là có đạo lý, A Lãng có phải nên nghe lời hay không?"

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng dỗ dành Cung Lãng Giác, thành công làm Cung Lãng Giác tình nguyện về thư phòng

"A Lãng còn nhỏ tuổi, ham chơi, không ngồi một chỗ được, đệ thông cảm một chút nha!"

"Ta và hắn đều cùng tuổi"

Cung Viễn Chủy không cho Cung Thượng Giác mặt mũi, vô tình phun tào

"Ách..." Cung Thượng Giác xấu hổ, trước kia không biết Cung Viễn Chủy độc miệng như vậy, không đúng, là chưa bao giờ độc miệng với mình...

Aizz, Cung Thượng Giác có chút hoài niệm Viễn Chủy đáng yêu, ngoan ngoãn, nghe lời, còn gọi hắn là ca ca

"Nếu ngươi đau lòng thì đem hắn về Giác cung đi!"

"Ta không có ý này..đệ còn mang lục lạc ta đưa?"

Cung Thượng Giác đột nhiên phát hiện trên tóc Cung Viễn Chủy phát ra ánh sáng, nhìn kĩ lại là tiểu lục lạc

"Quên tháo ra mà thôi"

Đôi tại Cung Viễn Chủy lặng lẽ đỏ lên, lan đến gương mặt

"Phải không?"

Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy thẹn thùng, khoé miệng cong lên

"Đừng ngắt lời, ta có chuyện muốn nói"

Cung Viễn Chủy hơi bực, lắc lư bím tóc, lục lạc lại vang lên

"Chủy công tử cứ việc chỉ bảo"

Cung Thượng Giác lập tức nghiêm túc

"Nếu Cung Lãng Giác đã bái tạ làm sư phụ, cũng dọn vào Chủy cung, cũng coi như là người của Chủy cung" Cung Viễn Chủy khẽ nâng cằm lên

"Cho nên ta chuẩn bị sửa tên hắn thành Cung Lãng Chủy "

"A...A?"

Trong đầu Cung Thượng Giác vang lên tiếng nổ mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro