Ta thấy xuân sơn không
"Ca...ca ca... Cung Thượng Giác..."
Cung Thượng Giác cảm thấy chính mình nằm mơ một giấc mộng rất dài, trong mơ mẫu thân và đệ đệ đều còn sống, hắn nắm tay họ, cùng đi một con đường rất dài
"Ca!"
Cung Thượng Giác giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn về phía thiếu niên bên cạnh
"Ca, sao hôm nay huynh ngủ dậy trễ vậy? Không phải nói dẫn ta đi luyện võ sao?"
Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú lại quen thuộc, Cung Thượng Giác thất thần, có chút không nhận ra
"Ca, huynh ngủ đến choáng váng rồi sao?"
Thiếu niên dùng sức phất phất tay trước mặt Cung Thượng Giác
"Đệ là...là ai?"
Cung Thượng Giác hỏi, tim đập nhanh, hắn mơ hồ biết thiếu niên trước mặt là ai, nhưng sao có thể? Hẳn là chỉ trong mơ mới xuất hiện mà thôi
"Ta là A Lãng"
Cung Lãng Giác bất mãn mở miệng, ca ca vậy mà hỏi y là ai!
Cung Thượng Giác run rẩy vươn tay, xoa xoa khuôn mặt Cung Lãng Giác, cảm xúc ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, khác hẳn cảm giác trong mơ. Người đứng trước mặt là Cung Lãng Giácbằng xương bằng thịt, là Cung Lãng Giác đã lớn
"Ca, huynh sao lại khóc rồi?"
Cung Lãng Giác nhìn ca ca ngày thường kiên cường nhất nay lại rơi nước mắt, tay run rẩy vuốt ve mình, cuối cùng gắt gao ôm chặt mình vào lòng
"Ta rốt cuộc cũng được nhìn dáng vẻ đệ lớn lên..."
"Ca, huynh đang nói gì vậy?"
Cung Lãng Giác không rõ nguyên nhân, đành nhẹ nhàng vỗ vai ca ca
"Thượng Giác, Lãng Giác, sao vẫn còn nằm trong phòng?"
Vừa nói Linh phu nhân vừa bước vào
"Mẫu thân!"
Cung Lãng Giác chạy tới bên cạnh Linh phu nhân
"Nương..."
"Thượng Giác, làm sao vậy?" Linh phu nhân dùng khăn lau đi nước mặt trên mặt Cung Thượng Giaác "Có phải chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có, chỉ là nhìn thấy nương, rất rất vui..." Cung Thượng Giác không chớp mắt nhìn Linh phu nhân, mẫu thân vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ
"Không phải mỗi ngày đều thấy sao?"
"Mỗi ngày đều vui" Cung Thượng Giác không nhịn được ôm lấy mẫu thân
"Thượng Giác cũng bắt đầu làm nũng.." Ngoài miệng nói vậy nhưng Linh phu nhân vẫn ôm lấy Cung Thượng Giác
"Nương, con đói bụng.."
Cung Lãng Giác đứng một bên nói với Linh phu nhân
"Được, chúng ta đi ăn, Thượng Giác, đi thôi"
Cung Thượng Giác từ trên giường bước xuống, Linh phu nhân nắm tay Cung Lãng Giác và Cung Thượng Giác
Tay Linh phu nhân lạnh lạnh, nhưng Cung Thượng Giác lại thấy cảm giác ấm áp không ngừng truyền tới lòng hắn, hắn nhìn mẫu thân và đệ đệ, phiêu bạc đã lâu rốt cuộc cũng trở về nhà. Cung Thượng Giác, hắn có nhà.
Linh phu nhân tự mình làm bánh hoa quế thơm ngọt, Cung Lãng Giác ăn đến thỏa mãn, sau đó liền quấn lấy Cung Thượng Giác để ca ca dạy y luyện võ
Cung Thượng Giác tự nhiên ngoan ngoãn phục tùng, Cung Lãng Giác đã lớn gần bằng hắn, lúc luyện võ cũng có chút giống dáng vẻ hắn năm đó
"Mệt mỏi thì nghỉ một lát"
Trong mắt Cung Thượng Giác tràn đầy ý cười, thường thường đi tới chỉ chỗ sai cho Cung Lãng Giác
Linh phu nhân dẫn theo người hầu ôm mấy bồn hoa từ trong viện đi qua
"Thượng Giác, đây là nguyệt quế con thích nhất, ta cho người đem qua mấy bồn"
Linh phu nhân nhìn Cung Thượng Giác cười, Cung Thượng Giác nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện xung quanh Giác cung đều có hoa cỏ vây quanh, khác hoàn toàn với Giác cung tối tăm yên tĩnh trước kia. Giác cung bây giờ có tiếng cười, có ánh mặt trời, có tình thân.
Cung Thượng Giác cảm thấy hết thảy đều không chân thật, Linh phu nhân ôn nhu cười, đôi mắt Cung Lãng Giác sáng lấp lánh, tựa như mối ràng buộc chặt chẽ, buộc Cung Thượng Giác lại
Chính là.... Hình như thiếu một chút
Cung Thượng Giác nghĩ...
Lúc hoàng hôn, Linh phu nhân dọn cơm tối trong đình sau hành lang, Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác cùng đi tới.
Linh phu nhân múc chén cháo nóng hổi đưa cho Cung Thượng Giác
"Cảm ơn nương"
Cung Thượng Giác nhận lấy, nhiệt khí bốc lên, mơ hồ làm mờ tầm mắt Cung Thượng giác
Lúc này có gió thổi qua, chuông gió trên trên hành lang kêu leng keng
Cung Thượng Giác nghĩ hắn nhớ tới chính mình đã quên điều gì rồi
"Viễn Chủy đệ đệ đâu? Chúng ta gọi đệ ấy tới cùng ăn đi"
Cung Thượng Giác buông chén xuống, nhìn về phía mẫu thân và đệ đệ
Nào ngờ Linh phu nhân ngây ngẩn cả người, Cung Lãng Giác dẩu miệng, rất bất mãn hỏi "Ca, huynh nói tiểu quái vật kia làm gì?"
Tiểu quái vật... Viễn Chủy sao lại là tiểu quái vật? Đệ ấy là đệ đệ ta...
"Lãng Giác, không được nói như vậy, đệ ấy cũng là đệ đệ ta..."
"Ca, huynh đã nói, không thể có hai đệ đệ..."
Cung Lãng Giác không vui nói
"Không giống, Viễn Chủy không giống đệ, đệ ấy cũng là đệ đệ của ta, nhưng đệ là Lãng đệ đệ duy nhất, Viễn Chủy cũng là Viễn Chủy đệ đệ duy nhất"
Cung Thượng Giác giải thích, hắn sợ Cung Lãng Giác không vui, nhưng cũng không muốn phủ nhận Cung Viễn Chủy
"Thượng giác, sao lại đột nhiên để ý Cung Viễn Chủy vậy?"
Linh phu nhân khó hiểu hỏi
"Ta... ta không phải vẫn luôn như vậy sao?"
Cung Thượng Giác mờ mịt nói, nhìn Linh phu nhân và Lãng đệ đệ cũng đồng dạng mờ mịt như hắn, Cung Thượng Giacs nhất thời hiểu ra cái gì
Sáng hôm sau, Cung Thượng Giác đi tới Chủy cung, càng đến gần Chủy cung, người càng ít, trên đườn cũng yên lặng
Tới Chủy cung, càng quạnh quẽ hơn, ngay cả một thị vệ cũng không có
"Viễn Chủy đâu?"
Cung Thượng giác hơn nữa ngày mới tìm được một thị nữ, liền hỏi nàng
"Chủy công tử hẳn là đang ở y quán"
"Tại sao nơi này không thấy thị vệ nào?"
"Chủy công tử thích yên tĩnh nên điều các thị vệ đi nơi khác"
Thế giới này, không giống với thế giới kia
Cung Thượng Giác chậm rãi đi tới y quán, Chủy cung thoạt nhìn so với Giacs cung trước kia còn tịch mịch hơn, giống như ở chỗ này, quan hệ giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy không thân lắm
Là bởi vì mẫu thân và Lãng đệ đệ còn sống sao?
Cung Thượng Giác không muốn nghĩ nữa, chỉ là mọi chuyện không tốt đẹp như hắn nghĩ
"Viễn Chủy?"
Cung Thượng Giác bước vào phòng Cung Viễn Chủy, trong phòng tối đen, không có đốt đèn
"Ngươi tới đây làm gì?"
Âm thanh quen thuộc truyền tới, Viễn Chủy đệ đệ từ trong bóng đêm đi ra, dáng người cao gầy, ánh mắt thâm trầm, sợi tóc rũ sau đầu, không có vật trang sức nào, thậm chí không có dây buộc trán
"Ta tới tìm đệ"
Cung Thượng Giác nhìn đôi mắt Cung Viễn Chủy liền biết được, quan hệ của hắn và Viễn Chủy cũng không tốt lắm
"Tìm ta làm gì? Thuốc dùng hết rồi?"
Cung Viễn Chủy mở cửa số, thắp sáng ngọn đèn, ngồi xuống bàn bên cạnh
"Không phải, ta chỉ là, muốn đến nhìn đệ?"
Cung Thượng Giác mới phát hiện chính mình hình như là lần đầu tới Chủy cung, đèn sáng, hắn thấy trên trần nhà treo đầy lồng đèn hình thú kì quái
"Cung Thượng Giác, ngươi đột nhiên trúng gió sao?"
Cung Viễn Chủy cau mày nhìn Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác nói không ra lời, ngực hắn như bị chặn lại, làm hắn có chút thở không nổi
Không nên như vậy, Cung Thượng Giác nghĩ, người ở dưới vực sâu nên là hắn, Cung Thượng Giác, không nên là Cung Viễn Chủy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro