Si (end)
- Giác công tử, ngài vào núi sau làm gì?
Cung Thượng Giác thả lỏng khuôn mặt, ôn hoà nói
- Ta tới tìm Cung Viễn Chủy
Cung Thượng Giác thấy hai người kia im lặng, lại nói
- Hắn vào núi đã lâu, ta phải đi tìm hắn. Nếu phía trưởng lão trách tội, ta sẽ chịu trách nhiệm.
Thị vệ hai mặt nhìn nhau, không dám nói gì.
Đang lúc không khí căng thẳng, Tuyết Trùng Tử xuất hiện. Tuyết công tử đã mất hết nội lực, cũng trở về dáng vẻ trưởng thành, giọng nói khàn khàn.
- Giác công tử, mời đi theo ta.
Cung Thượng Giác liền đi theo Tuyết công tử, vào Tuyết cung.
Sương mù tản ra, tuyết liên trong ao nở rộ.
- Ngài nếm thử trà này.
Tuyết công tử nấu trà, đưa cho Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác uống trà, nói "Cảm ơn"
Tuyết công tử lắc đầu, nói:
- Uống xong trà này, ngài liền rời khỏi núi sau đi
Buông chén trà xuống, Cung Thượng Giác nói
- Ta muốn đi tìm Viễn Chủy, mấy tháng rồi hắn chưa về, ta rất nhớ đệ ấy.
- Giác công tử đối với đệ đệ này, tựa hồ có chút đặc biệt
Tuyết công tử nhìn Cung Thượng Giác
- Đệ ấy là người quan trọng nhất đối với ta
Đối mặt với Tuyết Công tử, Cung Thượng Giác thản nhiên nói
- Nhưng có đôi khi, đem tất cả kí thác lên một người, cũng phải chuyện tốt.
Nghe ra ý của Tuyết Công tử, Cung Thượng Giác lại không tức giận
- Lòng ta chỉ có đệ ấy, đời này không hối hận.
- Không hối hận..
Tuyết công tử nhàn nhạt nói
- Các người tình thâm nghĩa trọng, khó có được.
Hắn thấy Cung Thượng Giác không nói gì, lại nói
- Cung Viển Chủy đối với ngươi cũng như thế.
Thật sự là, người có tình.
Cung Thượng Giác nghe vậy cuời cười, không biết Viễn Chủy đã nói gì mà làm Tuyết công tử nói như thế.
- Trà đã uống, ta đi vào đây.
Cung Thượng Giác đứng dậy, muốn tới Nguyệt cung, lại bị Tuyết công tử ngăn lại.
- Thôi, ngài theo ta tới nơi này
Cung Thượng Giác đi theo Tuyết công tử, đi một đoạn trong núi sau, Tuyết công tử tới trước một phần mộ không tên.
- Có ý gì?
Cung Thượng Giác khó hiểu.
Tuyết công tử nói:
- Không phải ngài muốn gặp Cung Viển Chủy sao, ta mang ngài tới gặp hắn.
Nhưng nơi này làm gì có Cung Viễn Chủy, chỉ có ngôi mộ lẻ loi kia thôi.
Cung Thượng Giác nghe Tuyết công tử nói
- Hắn nằm ở đây.
Gió thổi tới, tuyết rơi. Cung Thượng Giác chỉ thấy trong lòng lạnh lẽo.
Đôi mắt Cung Thượng Giác lạnh lùng, nói với Tuyết công tử
- Ngươi nói bậy
Tuyết công tử lắc đầu
- Ngài nếu không tin, vậy tự đào mộ hắn lên xem. Chỉ là hắn mất đã một năm, chỉ sợ giờ chỉ còn lại hài cốt.
- Ngươi câm miệng.
Cung Thượng Giác rút đao chỉa về phía Tuyết công tử.
Dù là Tuyết công tử đi nữa, cũng không được nguyền rủa Viễn Chủy như vậy.
Hắn sao có thể nói Cung Viển Chủy đã chết một năm rồi
Cậu sao có thể..., Viển Chủy chỉ là tham gia thử thách, tại sao lại chết...
Huống hồ, nếu Cung Viển Chủy chết, tại sao trên dưới cung môn đều không nhận được tin.
Tuyết công tử đang nói dối.
Nhất định là như thế, hắn đang nói dối.
- Cung Thượng Giác, chẳng lẽ ngài không nghĩ tới, ngày đó vì sao ngài còn sống sao?
Nghe hắn hỏi, Cung Thượng Giác giật mình, nói
- Là Viển Chủy dùng xuất vân trùng liên cứu ta.
- Đúng là Xuất vân trùng liên có tác dụng khởi tử hồi sinh...
Tuyết công tử nhìn Cung Thượng Giác
- Nhưng Xuất Vân Trùng Liên vẫn chưa trưởng thành, ngài cho rằng, hắn làm sao để nó lớn đây?
- Ngươi có ý gì?
Tuyết công tử thở dài, nói
- Ngày đó ngài bị thương nặng sắp chết, trong thiên hạ chỉ có Xuất Vân Trùng Liên có thể cứu ngươi. Là Cung Viễn Chủy tự mình lấy máu, nuôi lớn Xuất Vân Trùng Liên.
Tuyết công tử thấy Cung Thượng Giác không tin, lại nói
- Đệ đệ ngươi từ nhỏ đã luyện chế thuốc, cơ thể hắn là thuốc dẫn tốt nhất. Vì cứu ngươi, hắn đã chảy cạn máu trong cơ thể.
- Không... sẽ không...
- Mạng của ngài, là Cung Viển Chuỷ dùng mạng mình để đổi lấy.
Lời này vừa nói ra, như sấm vang bên tai, tai Cung Thượng Giác ù đi, khó khăn nắm lấy thanh đao. Hắn vô lực quỳ rạp trên mặt đất, lắc đầu, khoé mắt đỏ lên.
- Nếu ngươi nói là thật, vì sao ta không nhớ gì..
- Ngày ấy, sau khi tỉnh lại, ngươi biết tin Cung Viển Chủy chết, miệng phun ra máu tươi. Dù là các cao thủ Cung Môn hợp lực lại cũng không khống chế được ngươi.
Tuyết công tử nhìn ngôi mộ không tên kia, nói
- Ngươi trọng thương chưa khỏi, lại gặp biến cố, bi thương ngất đi. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa, câu đầu tiên ngươi hỏi là ...
Cung Thượng Giác nhớ tới, câu đầu tiên hắn hỏi là
- Viển Chủy đâu, đi đâu rồi?
Ngày đó, mọi người thấy hắn bi thương quá độ, lại quên việc Cung Viển Chủy đã mất, vì sức khoẻ của hắn, liền đem việc này giấu đi.
Chỉ lừa hắn, nói Cung Viển Chủy đi tham gia thử thách, nghĩ đợi một thời gian nữa. Đợi sức khỏe hắn tốt lên, cho dù biết sự thật cũng không quá đau lòng.
Thì ra là thế, thì ra là thế...
- Hahahhah
Cung Thượng Giác tuy là cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Khó trách, mình lại nhớ Cung Viển Chủy như vậy. Khó trách, ngày ấy hắn tỉnh lại ở phòng Viển Chủy lại doạ sợ người khác như vậy. Khó trách, một năm này không có ai nhắc tới Viển Chủy...
Cho nên vừa rồi khi nghe mình muốn đi núi sau, thị vệ nghe hắn nói muốn đi tìm Viển Chủy liền hai mặt nhìn nhau.
Đúng vậy, Viển Chủy đã đi rồi.
Nhưng chính mình, lại quên sạch sẽ.
- Cố nhân đã đi, giờ ngươi đã biết chân tướng. Hi vọng ngươi có thể buông bỏ quá khứ, vì người đó mà sống tốt.
Chính là Cung Viển Chủy đã chết rồi, hắn làm sao có thể sống một mình?
Cung Thượng Giác gầm nhẹ, trong mắt có nước mắt rơi xuống, rơi vào trong tuyết.
- Viển Chủy.
Cung Thượng Giác tựa đầu vào ngôi mộ, vốn tưởng rằng hai người sẽ rất nhanh gặp được nhau. Nhưng hôm nay, âm dương cách biệt, đến mặt của Cung Viển Chủy hắn cũng chưa được nhìn thấy
Hắn vì cậu để lại mấy vò rượu, hắn không uống...
Hắn còn vì cậu đặt may thêm y phục mới...
Cung Thượng Giác khép lại hai mắt, trái tim đau đến khó tả.
Viển chủy của hắn sợ nhất là đau, nhưng vì cứu hắn, cậu đã chảy hết máu.
Viển Chủy của hắn, đệ đệ của hắn, có bao nhiêu đau đớn..
Tuyết công tử không biết khi nào đã rời đi, chỉ còn lại Cung Thượng Giác với gió tuyết, ôm ngôi mộ Cung Viển Chủy khóc rống.
- Ca, ta nghe huynh.
- Ca, xem độc dược ta mới chế tạo ra thế nào
- Ca, ta không có làm.
- Ca, trong cháo... có độc...
- Ca, hãy sống tốt... thay ta.. sống sót.
- Ca.....
Cung Thượng Giác ho ra máu, văng lên mộ bia, hắn lấy tay áo lau đi, nhưng lau mãi vẫn không hết.
- Viển Chủy, đệ để ta lại một mình, làm sao ta sống đây?
Nhưng Cung Thượng Giác không cần sống.
Mạng của hắn là Viển Chủy dùng mạng đổi lấy. Nếu phụ sự kì vọng của cậu, hắn làm sao sẽ để cậu thất vọng được.
Sau đó, Cung Thượng Giác đào ra hài cốt Cung Viển Chủy, một mồi lửa đốt đi, đem theo một hũ tro cốt mang theo bên người.
- Viển Chủy, chúng ta sẽ không xa nhau nữa.
Mấy chục năm trôi qua, Cung Thượng Giác ra ngoài gặp trọng thương, lại gặp lũ kéo tới, hắn bị nhốt trong trận lũ đó vẫn không buông bình sứ đựng tro cốt của Cung Viển Chủy ra.
Bầu trời phảng phất như cái động, mưa to không ngừng.
Nửa tháng sau, Cung môn tìm được xác của Cung Thượng Giác.
Cung Tử Thương mặc hồng y, làm chủ. Đem xác Cung Thượng Giác đốt đi, làm tro cốt hắn với Cung Viển Chủy hoà vào một chỗ.
Ánh lửa sáng lên, Cung Tử Thương châm lửa.
Đó là pháo hoa đặc chế, nở rộ ra hình dáng hoa quyệt quế. Nàng thân là tỷ tỷ, nhìn hai người họ lớn lên, tuy không tính là thân mật, nhưng trải qua sóng gió Cung môn, nàng đã xem hai người như đệ đệ . Bằng không, cũng không nghiên cứu chế tạo pháo hoa này
Nhưng tất cả đã quá muộn
Tình thân của nàng tới quá trễ
Nàng cũng tới quá trễ
Thôi
Hai người bọn đệ, về sau sẽ không xa nhau nữa.
Ánh sáng pháo hoa trên không trung, chiếu vào bình đựng tro cốt, rất là đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro