Si
Xuân hạ thu đông, thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã tới đầu thu.
Trận chiến với Vô Phong đã qua nửa năm, Cung môn có nhiều việc cần làm, sửa sang lại những nơi bị hủy.
Ngày đó Cung Hoán Vũ bị Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam cùng nhau giết chết, Thượng Quan Thiển và người của Vô Phong bất ngờ đánh tới cửa Cung môn, sau Vô Phong mai danh ẩn tích
Trên giang hồ không còn tung tích của Vô Phong. Tất cả, đều khôi phục như xưa.
Nội lực Cung Thượng Giác gần như biến mất hoàn toàn, trọng thương sắp chết, may là có đoá hoa Xuất vân trùng liên của Cung Viễn Chủy mới bảo toàn được mạng sống, hôn mê ba tháng mới tỉnh. Nghỉ ngơi một thời gian, nội lực đã khôi phục được tám phần
Công việc ở Giác cung bận rộn, Cung Thượng Giác làm việc ngày đêm không nghỉ, hao tâm tổn lực.
Mùa thu gió lên càng lạnh, Cung Thượng Giác nhìn cây nguyệt quế trong sân, nghĩ nếu Cung Viễn Chủy ở đây, cậu hẳn là sẽ trèo lên cây bẻ hai cành xuống.
Cũng đã lâu Cung Thượng Giác không gặp được Cung Viễn Chuỷ.
Bởi vì quy định Cung Môn thay đổi, Cung Viễn Chủy mặc dù chưa thành niên nhưng vẫn đi núi sau tiến hành ba thử thách. Như vậy cũng tốt, sớm ngày rèn luyện, hẳn là chuyện tốt với cậu.
Chỉ là Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ít khi nào cách xa nhau lâu như vậy, hắn có chút nhớ cậu.
- Viển Chủy
Cung Thượng Giác nói nhỏ
Cũng không biết Viễn Chủy đã đến thử thách thứ mấy, võ công cậu không yếu, nếu tâm trí kiên định chắc hẳn đã đến ải thứ 2. Nhưng ải thứ 2 lại rất khó, tuy rằng Viễn Chủy quanh năm nấu thuốc luyện độc, nhưng khó nói sẽ không bị che mắt. Thử thách thứ 3 cũng là..
Càng nghĩ, Cung Thượng Giác càng nhớ mong Cung Viễn Chủy.
Nhưng hiện giờ Cung Viễn Chủy đang thử thách, theo quy định Cung Thượng Giác không được đi tìm cậu, chỉ đành một ngày, lại một ngày chờ cậu...
- Viễn Chủy, đệ phải sớm đi ra, mùa thu là lúc tử quả thơm ngon nhất.
Nếu ra trễ, đệ sẽ không được ăn đâu.
Ngày đại hôn của Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác cũng uống chút rượu. Dù sao cũng là ngày đại hỉ của Cung môn, Cung Thượng Giác liền uống thêm mấy chén. Rượu vừa đến cổ họng, Cung Thượng Giác gật gật đầu nói
- Rượu ngon
Vân Vi Sam nói "Đây là rượu ủ bằng hoa lê, sẽ không say"
- Không tồi.
Cung Thượng Giác lại rót một chén, nói
- Cho ta hai vò, đợi Viễn Chủy vượt qua thử thách xong liền cho đệ ấy nếm thử, chắc hắn sẽ thích lắm.
- Được.
Vân Vi Sam cười, đáp ứng hắn.
Cả cung môn đều hoà thuận vui vẻ.
Đêm đó Cung Thượng Giác say.
Trong mơ, hắn gặp được Thượng Quan Thiển, khúc mắt, đúng sai giữa hai người sớm đã nói không rõ, yêu hận cũng theo quá khứ tan biến, cả đời này sẽ không gặp lại.
Sau giấc ngủ trằn trọc, Cung Thượng Giác tỉnh dậy, nhìn chằm chằm ao nước trong phòng, hắn lại nhớ tới Cung Viễn Chủy
Nếu giờ này có Cung Viễn Chủy ở đây thì tốt rồi.
Cung Thượng Giác nhớ tới Cung Viễn Chủy, khoé miệng liền nở nụ cười, đệ đệ này của hắn rất dính người. Lúc trước vì Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy tức giận với hắn, hắn chỉ cảm thấy Cung Viễn Chủy như vậy rất đáng yêu, chưa từng nghĩ cái khác. Nhưng sau khi nhìn thấu tình yêu, bị người phản bội, mới biết người thật lòng sớm đã ở bên cạnh mình.
Là chính mình mắt mù, không thấy rõ lòng người kia.
Nhưng khi đó nguy hiểm bao vây Cung môn, không phải thời điểm để bày tỏ lòng mình, nên Cung Thượng Giác liền đem tâm ý của mình đối với Cung Viễn Chủy đè xuống đáy lòng. Nghĩ muốn đợi tất cả kết thúc, hắn liền nói cho Cung Viễn Chủy biết suy nghĩ trong lòng.
Hắn đối với cậu, sớm đã không còn là tình thân, tình huynh đệ
Hắn đối với cậu, là yêu, là thương.
Nếu Cung Viễn Chủy đối với hắn cũng là tình cảm kia, vậy hai người họ sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.
Tối nay suy nghĩ miên man, Cung Thượng Giác đứng dậy đi tới Chủy Cung, người không thấy được, thì nhìn vật nhớ người vậy .
Đêm đã khuya, Chủy cung yên tĩnh.
Người hầu nhìn thấy Cung Thượng Giác liền cúi đầu hành lễ, Cung Thượng Giác vẫy vẫy tay, đi vào phòng của Cung Viễn Chủy.
Chủ nhân không ở đây, trong phòng có chút vắng vẻ. Đêm thu trời lạnh, Cung Thượng Giác đẩy cửa ra, cảm thấy gió lạnh ùa vào.
Nhìn những chai lọ ngày thường Cung Viễn Chủy hay chơi đùa, Cung Thượng Giác liền nhớ tới bộ dáng cậu khi chăm sóc thảo dược, cậu có lúc sẽ nhíu mày, có lúc sẽ mỉm cười. Đệ đệ hắn tâm tính rất đơn thuần, chỉ là có chút độc miệng, nhưng đó cũng là cách mà cậu bảo vệ bản thân.
Cung Viễn Chủy, là người dễ mềm lòng.
Gió thổi tới kèm theo tiếng chuông nhỏ kêu.
Cung Thượng Giác nhìn qua, thấy lục lạc Cung Viễn Chủy đặt trên bàn bị gió thổi lên, lục lạc tuy nhỏ, nhưng bên trong có châm độc cùng một lượng thuốc. Đệ đệ hắn tâm tư tỉ mỉ, luôn muốn để độc dược trong những vậy trang sức.
Một ngày bề bộn, Cung Thượng Giác có chút mệt mỏi liền nằm lên giường ngủ.
Đêm không dài lắm, nhưng lại ngủ ngon đến mặt trời mọc.
- Aaa...
Cung Thượng Giác bị tiếng hét đánh thức, hắn nhìn về phía người hầu đang quỳ trên mặt đất, chậu nước đổ ra ngoài..
- Chuyện gì?
Cô nương khoảng chừng 15, 16 tuổi, run rẩy nói
- Giác công tử, nô tỳ không nghĩ tới trong phòng có người..., quấy rầy công tử nghỉ ngơi.
- Không sao.
Cung Thượng Giác xuống giường, sửa sang lại y phục
- Dọn dẹp lại sạch sẽ, Viễn Chuỷ thích sạch sẽ.
Vai người hầu run rẩy, nói "Dạ vâng"
Mùa thu gió thổi thực lạnh, lại qua đến mùa tuyết rơi.
Một ngày nọ Cung Thượng Giác đang luyện đao, lại phát hiện tuyết đã rơi đầy đất
- Mùa đông
Cung Thượng Giác lẩm bẩm
- Viễn Chủy, đệ phải nhanh nhanh trở về.
Ca ca rất nhớ đệ.
Mùa đông năm đó, Cung Tử Thương cùng Kim Phồn kết hôn, Cung Thương Giác liền để lại hai vò rượu, tất nhiên là để cho Cung Viễn Chủy. Thấy mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có Cung Thượng Giác cô đơn lẻ bóng, khó cảm thấy mất mát.
Cung Thượng Giác đốt sáng chiếc đèn rồng Cung Viễn Chủy làm cho hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn nghĩ, nếu mùa tới Viễn Chủy vẫn chưa đi ra, hắn sẽ tới núi sau tìm cậu.
Mặc dù không hợp quy định, nhưng Cung Thượng Giác không muốn đợi.
Tuyết rơi dày đặc
Gần tới cuối năm, vào giờ ngọ của một ngày kia, Cung Thượng Giác đi vào núi sau. Thị vệ muốn ngăn cản, nhưng thấy hắn lại hiện lên vẻ khó xử.
- Giác công tử, xin người đừng làm khó xử chúng ta.
Có trời mới biết vì sao Giác công tử luôn tuân thủ quy định lại muốn xông vào núi sau. Bọn họ chỉ là thị vệ Hoàng ngọc, không phải đối thủ của hắn.
- Ta muốn vào núi.
P/s: mai tớ up cho xong "ca" và phần này nà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro