Ôn dịch
Ôn dịch ập đến bất ngờ, trong một đêm các thị nữ, thị vệ lần lượt ngã xuống, bệnh không đứng dậy nổi
Ôn dịch lẫn vào không khí, giống như tùy thời điểm nào đó ra tay cướp đoạt mạng sống của người khác
Cung môn lâm vào hoảng loạn, người bệnh đến Chủy cung chật như nêm cối, vì vậy người bất hạnh đầu tiên bị lây bệnh là Cung Viễn Chủy
Người bị nhiễm bệnh cùng lúc với hắn đều chết hết, chỉ còn có hắn ở Giác cung kéo dài hơi tàn
Nhưng hắn còn có thể kiên trì bao lâu?
Từng chén, từng chén thuốc rót vào cơ thể nhưng thân thể hắn vẫn từ từ suy yếu, giống như một đoá hoa mất đi nguồn nước và ánh sáng dần trở nên xấu xí đến khi khô héo
Hắn không cứu được
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đưa ra kết luận, trong lòng lại khổ sở
Lần đầu tiên ho ra máu hắn đã biết chính mình cũng sẽ trở thành một khối thi thể, hắn đã chấp nhận vận mệnh của mình
Không phải chỉ là chết thôi sao, ở cung môn mười mấy năm này, hắn và cái chết đồng hành với nhau biết bao nhiêu lần?
Điều duy nhất hắn không buông xuống được là ca ca hắn, người thân duy nhất cũng là người hắn yêu
Cung Viễn Chủy nhịn xuống cơn ho, giương mắt nhìn ca ca, trong mắt ngập nước mắt
"Ca ca..."
Hắn có rất nhiều lời muốn nói cùng ca ca, nhưng chỉ mới gọi một tiếng đã không còn sức lực
Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nằm yên một chỗ có thể sống lâu thêm một chút, nhưng hắn không muốn yên lặng như vậy mà chờ chết
Hắn dùng hết sức lực toàn thân lần nữa nói, sau đó nhìn ca ca xưa nay ổn trọng tay run lên, nước thuốc trong chén đổ ra phân nửa
"Nếu ta chết, ca ca huynh không được quên ta"
Hắn cũng không muốn nói như vậy, hắn muốn khuyên ca ca sau khi hắn chết, quên hắn đi, sống thật tốt
Nhưng hắn ích kỉ, hắn không muốn bị quên đi, hắn muốn giống như Linh phu nhân và Lãng đệ đệ, được ca ca nhớ tới.
Mặc dù sẽ làm ca ca thương tâm, sẽ làm ca ca bị thống khổ cắn nuốt
"Ta sẽ không để đệ chết"
Cung Thượng Giác giống như không nhìn thấy ý đồ của hắn, đỏ mắt nói ra lời thề
Cung Thượng Giác như bị buộc tới tuyệt cảnh, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói ấy
Cung Viễn Chủy biết ca ca đang nghĩ gì, hắn cũng biết, sống trong ảo ảnh không tốt cho ca ca
Vì vậy hắn quyết định làm ca ca tỉnh táo lại
"Ta muốn được an táng bên cạnh Linh phu nhân và Lãng đệ đệ.."
Cung Viễn Chủy bình tĩnh nói "Như vậy lúc ca ca đi thăm ta cũng không cần đi xa"
"Viễn Chủy..."
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm đôi môi tái nhợt kia, không tin Viễn Chủy sẽ nói lời tàn nhẫn như vậy
Y nhất thời không biết nói gì, trầm mặc hồi lâu mới nói "Đệ sẽ không chết... Cho dù chết cũng nên chôn bên cạnh ta"
Y là Giác cung cung chủ, chôn bên cạnh y phải là bạn đời của y mới đúng...
Cung Viễn Chủy nghe hiểu lời ca ca nói, đôi mắt sáng lên, khoé miệng cong cong
Đến khi cồ họng ngứa càng nghiêm trọng, hắn nhịn không được ho ra máu, làm hắn tỉnh lại từ giấc mộng, ảm đạm khép lại đôi mắt
Người sắp chết, không cần mong nhiều như vậy, có một cơ hội tạm biệt nên thấy đủ
Hắn nhắm hai mắt tùy ý bóng đêm cắn nuốt, mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp, lại bị đút thuốc đắng mà tỉnh lại
Toàn thân hắn đau nhức, yết hầu khô nóng, đôi mắt đau đến khó nhịn, hận không thể cắt nó xuống
Hắn khó chịu lăn lộn trên giường hai vòng, đến khi được một vòng tay ôm lấy mới dừng lại
"Viễn Chủy, đệ phải sống sót!"
Hắn nghe được ca ca nói với mình
Nhưng hắn sống không nổi
Ca ca rõ ràng biết hắn sống không nổi, vì sao không chịu buông tay
Ca ca sao lại nhẫn tâm để hắn chịu đau khổ như vậy?
Cung Viễn Chủy bị đau đớn cùng sợ hãi tra tấn hỗn loạn mà nghĩ, nỗ lực mở ra đôi mắt, nhìn tới bóng dáng mơ hồ
"Ta đau quá, ta không muốn sống nữa..."
Vừa nói xong hắn đã không còn khí lực, cậu bị đau đớn ăn mòn, chỉ một lòng muốn chết, không muốn lại chịu thống khổ như vậy
Nước mắt hắn rơi đầy mặt, thống khồ kéo dài đến mức hắn muốn chết đi, chứ không phải ngày ngày uống thuốc treo mệnh, ngày qua ngày cảm nhận cơ thể suy yếu dần
Hắn đã không phân biệt được mùi hôi thối là từ những thi thể trong hậu viên, hay là từ người mình
Hắn không nghĩ chật vật chết trước mặt ca ca như vậy, không muốn sau này ca ca nhớ tới hắn sẽ là hình ảnh mặt mũi xấu xí sưng vù
"Viễn Chủy..."
Hắn cảm thấy có người ôm mình vào lòng, đôi tay hoảng loạn lau đi nước mắt trên mặt
Nhưng nước mắt làm sao có thể lau khô được, chỉ càng lau càng nhiều, hoá thành tuyệt vọng đem người cắn nuốt
-----
Cung Viễn Chủy không biết chính mình chịu đựng như thế nào, chỉ biết sáng hôm sau hắn vẫn mở mắt ra
Hắn chẳng những không chết vào những thống khổ đêm qua, ngược lại khoẻ hơn một chút
Đây là hồi quang phản chiếu sao?
Hắn suy đoán, sau đó hưởng thụ thời khắc khó có được này, bình tĩnh chờ đợi cái chết
Nhưng từ sáng sớm đến tối muộn, hắn không những không chết, còn không ho ra máu
Bệnh ôn dịch của hắn đã hết?
Cung Viễn Chủy rất khó hình dung tâm tình của mình lúc này, hắn sẽ còn sống thật lâu, cùng ca ca sống đến bạc đầu
----
Cung Thượng Giác biến mất suốt một ngày, chờ y trở lại Giác cung, Cung Viễn Chủy liền gấp gáp đem việc này nói với Cung Thượng Giác
"Thật sao?"
Ánh mắt Cung Thượng Giác loé sáng, yên lặng đem đệ đệ đang kích động quay về ổ chăn "Thật tốt quá"
Cung Viễn Chủy lại nghĩ tới cái gì đó, nắm lấy tay ca ca không buông "Ca, chuyện lúc trước huynh nói, muốn đem ta chôn bên cạnh huynh..."
Hắn cười đến vui vẻ "Đây có phải là ca ca muốn thành thân với ta không?"
Đã trải qua sinh tử, những chuyện luân thường đạo lý đã không còn quan trọng
Cung Thượng Giác mỉm cười "Được, đợi ôn dịch biến mất, chúng ta liền thành thân, rời khỏi cung môn"
Ai biết ôn dịch khi nào biến mất
Cung Viễn Chủy không muốn chờ lâu như vậy, nhưng hắn biết đây đã là cực hạn của ca ca, hắn chỉ có thể đồng ý
Hắn cao hứng ôm lấy ca ca, không hề biết ở nơi hắn không nhìn thấy, Cung Thượng Giác cắn chặt môi, kiềm chế cơn ho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro