Ngủ với đệ đệ phải làm sao
Vết thương trước ngực vẫn chưa khỏi hẳn, vì không muốn làm ca ca áy náy cùng tự trách, mấy ngày nay Cung Viễn Chủy vẫn giả vờ bản thân không đau
Ba ngày rồi, như mọi ngày cậu định đi Giác cung xem ca ca, cử động thân thể đau đớn, ở nơi không ai thấy tự mình bốc thuốc giảm đau, cậu liền đi ra cửa, cậu không thể nằm quá lâu, cậu muốn ca ca nghĩ rằng đây chỉ là vết thương nhỏ.
Sau khi tâm mạch bị thương, cậu phát hiện sức khoẻ mình yếu đi nhiều, lúc trước có thể một đường đi tới Giác cung, hôm nay cậu không thể không nghỉ tới hai lần rồi mới đi tiếp. Buổi sáng cậu thường tới Giác cung ăn sáng, vì để ca ca không phát hiện bất thường còn cố đi sớm một hai canh giờ, trang điểm thêm một ít sắc màu, nhưng hôm nay cậu vừa buồn ngủ, mệt mỏi xuất hiện tại cửa Giác cung, lại không thấy bóng dáng ca ca trên bàn ăn.
Cậu nghi hoặc đi tới tẩm phòng, nhìn thấy hình ảnh làm ngực mình đau đớn, Cung Thượng Giác đang cho Thượng Quan Thiển uống thuốc, nàng nằm trên giường của ca ca, một thân y phục màu trắng, vết thương bị thẩm vấn vẫn chưa lành hết, điềm đạm đáng yêu nhìn ca ca, như một đoá hoa Đỗ Quyên trắng mềm mại
Nhìn hai người bên trong, Cung Viễn Chủy bất giác lùi bước ra khỏi cửa phòng, bản thân cậu lại là người thừa rồi.
Khi còn bé, nhìn thấy Cung Thượng Giác cùng Cung Lãng Giác ở chung một chỗ cậu rất hâm mộ, đối với tình cảm huynh đệ ruột thịt đó cậu vẫn là người thừa, đến hôm nay, lại thêm một người, vị trí bên cạnh ca ca, bất luận cậu nỗ lực ra sao, đều không đứng vững được..
Được rồi, nếu như Thượng Quan Thiển không có hạ độc, cũng thông qua tra khảo, có được lòng tin của ca ca, tạm thời cũng sẽ không làm ra được việc gì, sẽ không làm tổn thương ca ca. Nếu huynh ấy thích, huynh ấy vui, mình cũng không nên làm huynh ấy mất vui.
Một mình cậu lẻ loi quay lại đường cũ, cậu đi quá sớm lại chưa ăn gì, sức khoẻ cậu chống đỡ không nổi, hoa mắt chống mặt, ngực bắt đầu đau nhức, thuốc giảm đau đã hết hiệu nghiệm,.. Tay chân không có chút sức lực, cậu không thể không ngồi nghỉ ngơi thêm lần nữa.
Ngồi trong chòi nghỉ mát một lát, cậu lạnh run cả người. Sáng sớm trong cốc ẩm ướt, cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng nhiều.
Nhưng cậu đi không được nữa. Nghĩ đến Thượng Quan Thiển giờ này nằm trên giường ca ca, hưởng thụ sự chăm sóc của ca ca, Cung Viễn Chủy cảm thấy càng lạnh hơn, cậu nắm chặt cổ áo, vịn vào lan can đứng dậy, tiếp tục trở về, bước chân phù phiếm bất ổn, chuông nhỏ trên đầu phát ra tiếng leng keng, lại bị gió lớn thổi qua áp đi tiếng chuông.
Cung Thượng Giác cũng không bỏ đi nghi ngờ với Thượng Quan Thiển, chẳng qua chưa có chứng cứ, hắn vẫn trấn an tâm tình của nàng, chậm rãi quan sát, hoàn toàn không biết Cung Viễn Chủy vì hắn mà đau đớn.
Hắn nhớ tới vết thương của Cung Viễn Chủy, lại sợ đi sớm sẽ làm phiền đệ đệ nghỉ ngơi, vì vậy sau giờ ngọ mới đi Chủy cung, không nghĩ tới thị vệ bẩm báo đệ đệ vừa uống thuốc, đi ngủ rồi. Hôm qua xem vết thương của cậu không tệ lắm, cũng không có gì đáng ngại, hiện tại đi đánh thức y cũng không tốt lắm, Cung Thượng Giác dừng lại, sau đó đi ra.
Ngày ấy hắn vì công việc bận rộn, không có quay lại thăm Cung Viễn Chủy
Ngày ấy Cung Viễn Chủy vì nhiễm lạnh, miệng vết thương chuyển biến xấu, sốt cao không ngừng, ý thức hỗn loạn, từng có lúc thanh tỉnh nhưng vẫn không thấy Cung Thượng Giác qua đây.
Ngày thứ hai, tuy rằng đã hạ sốt nhưng vẫn suy yếu không dậy nổi. Y đang nghĩ lát nữa ca ca đến nên giải thích với ca ca như thế nào, lại truyền đến tin Cung Thượng Giác xuất cốc đi tìm tin tức của Vô Phong.
Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, trong lòng lại thấy vắng vẻ.
Ngày Cung Thượng Giác về càng đến gần, Cung Viễn Chủy bắt đầu chăm sóc vết thương cẩn thận hơn, cậu muốn nhanh chóng khoẻ lại, ngày đó không thể có bất cứ sai lầm nào.
Lần này Cung Thượng Giác đi chỉ lấy được những manh mối mơ hồ, nhưng không tính là tay trắng, hắn tìm những vị thuốc tốt nhất, vừa về liền đem qua Chủy cung. Theo tiếng chuông nhỏ vang lên là thân ảnh màu lam nhạt xuyên qua hành lang chạy tới. Cung Thượng Giác đi lên vài bước đón cậu, đánh giá người này một vòng, thấy sắc mặt hắn không tệ mới yên tâm
- Đệ chạy cái gì?, sức khoẻ thế nào rồi?
Cung Viễn Chủy cười cười:
- Đương nhiên đệ khoẻ rồi, ngược lại là ca, đệ còn đang lo lắng ca không về kịp trước ngày mai, thời điểm này huynh ở bên ngoài đệ sẽ lo lắng.
- Ta không sao, đệ khoẻ là tốt rồi, tâm mạch bị thương không phải chuyện nhỏ, đừng để ta lo lắng.
Cung Thượng Giác không muốn để Cung Viễn Chủy mang theo vết thương trong mùa đông lạnh ngắt này gác đêm cho hắn, hai người tranh luận cả buổi, cuối cùng Cung Viễn Chủy ngoài mặt thì đáp ứng không tới, nhưng tại thời điểm Cung Thượng Giác phát tác vẫn đứng trước cửa phòng thủ hộ hắn.
Cậu ngồi ở cửa ra vào, nghe tiếng nước bên trong, có chút khổ sở. Là mình làm không tốt, không có cách nào triệt để được ruồi bán nguyệt, cậu lấy thân thử độc, chỉ một chút thôi cũng nhận đủ loại tra tấn, như có lửa đốt từ trong ra ngoài, toàn thân đau nhức, lần đó cậu vẫn không tìm được cách giải, hơn nữa còn bị ca ca phạt quỳ vì lấy thân thử độc.
Sau đó, cậu chỉ có thể cách một cánh cửa, làm bạn với ca ca, đảm bảo khoảng thời gian này không ai quấy rầy ca ca, phòng ngừa hắn tẩu hoả nhập ma, bảo hộ sự an toàn của ca.
Nhưng hôm nay không giống vậy, Thượng Quan Thiển đem theo khay cơm canh, nói muốn vào trong. Cung Viễn Chủy tất nhiên không để nàng vào, không ngờ nàng nói nàng biết rõ hôm nay ca ca mất nội lực, chỉ muốn vào chăm sóc hắn mà thôi.
Cung Viễn Chủy không thể tin nhìn về phía nàng, bí mật quan trọng này ca ca lại nói nàng sao? Chỉ vừa quen biết mấy tháng, ca ca yêu nàng vậy sao?
Nhìn phản ứng của Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển biết mình đã đoán đúng, Cung Thượng Giác quả nhiên có điểm yếu, bây giờ là thời điểm hắn yếu nhất. Người ở thời điểm yếu ớt nhất càng dễ dàng tấn công, nàng muốn chiếm lấy trái tim hắn, làm hắn tin nàng
Nàng biết Cung Thượng Giác không có bỏ hoàn toàn nghi ngờ về nàng, nàng cần một cơ hội, một cơ hội để đi vào trái tim hắn, một cơ hội tiếp xúc thân mật với hắn, một cơ hội cứu vớt hắn.
Nàng nghi ngờ hắn trúng độc ruồi bán nguyệt giống mình, nàng xem xét, chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ muốn đánh cược một lần, đánh cược bản thân dùng nội công tâm pháp của phái Vu Sơn giúp hắn điều tức, nếu chuyện này thành công, hắn sẽ không rời khỏi nàng được, nàng cũng có thêm một đường lui
Nàng đổi bách thảo tụy của hắn, thời điểm hắn uống nước có nhiễm hương quế, pha thêm mật ong nên không có phát giác mùi vị bách thảo tụy không đúng. Trong phòng nàng có hương thúc tình, điều chỉnh lượng thuốc phù hợp, hắn đang suy yếu sẽ không phát hiện ra, chỉ cần nàng bước qua cánh cửa này, mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của nàng.
Nàng mặc chiếc váy hoa màu hồng nhạt hắn thích nhất, giữa lông mày tràn đầy nhu tình, nhìn vào là giai nhân dịu dàng thanh nhã, nhưng Cung Viễn Chủy không tin nàng, cậu sẽ không để nữ nhân không rõ lai lịch này bước qua cánh cửa.
Hai người im lặng giằng co, cho đến khi trong phòng truyền ra âm thanh đè nén. Cung Viễn Chủy lo lắng nhìn qua, hình như hôm nay ca ca không đúng lắm. Giờ phút này hai người muốn bỏ qua đối phương mà đi vào phòng, Cung Viễn Chủy ra tay trước phóng ám khí lên huyệt ngủ của Thượng Quan Thiển làm nàng ngã xuống đất. Cung Viễn Chủy bước nhanh vào phòng.
Cậu nhảy vào ao nước xem xét tình trạng Cung Thượng Giác, phát hiện thân thể hắn nóng như lò lửa, thần trí không rõ, hơn nữa mạch đập loạn đây là dấu hiệu của tẩu hoả nhập ma? Cung Viễn Chủy chưa bao giờ thấy Cung Thượng Giác như vậy, chỉ có thể truyền nội lực giúp hắn điều tức.
Cậu gọi từng tiếng ca ca nhưng hai mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu, căn bản không nhận ra bản thân, hai người giày vò ở ao nước rất lâu, đến khi thân thể Cung Thượng Giác khác thường, quần áo đều trôi lơ lửng trong nước, Cung Viễn Chủy mới biết làm sao để cứu hắn, làm sao để ngăn hắn tẩu hoả nhập ma
Cậu không kịp nghĩ hôm nay ca ca xảy ra chuyện là do đâu, không kịp suy nghĩ biện pháp tốt hơn, cậu chỉ biết không thể để ca ca gặp chuyện không may. Vì vậy ngay lúc Cung Thượng Giác nắm chặt eo cậu, cậu cũng không tránh né...
Trúng một lượng lớn độc của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác đã sớm không còn tỉnh táo, máu trong người hắn sôi trào đau đớn, nội lực cũng nhanh chóng xói mòn, cho đến khi một người xuất hiện, như một dòng suối mát lạnh cứu lấy hắn.
Cung Thượng Giác không biết người dưới thân là ai, chỉ biết đi theo bản năng cứu lấy mình,...Cung Viễn Chủy chưa trải sự đời, ngây ngây ngô ngô, đối với tình huống trước mắt lại thấy sợ hãi.
Đau...Trong đầu cậu chỉ còn lại cảm giác này, vách tường lạnh ngắt, cảm giác không thở nổi vì nước, làn da càng ngày càng nhiều vết xước, máu chảy...Mà những điều này đều là ca ca che chở cậu từ nhỏ đến lớn mang lại.
Cậu không sợ Cung Thượng Giác, nhưng chuyện xảy ra làm cậu lo sợ bất an, cậu không biết làm sao để đối mặt với hắn, cậu thương hắn, yêu đến mức có thể trả giá tất cả, yêu đến mức có thể che giấu nội tâm của mình, bởi vì quá quan tâm mà sợ hãi hai người phát sinh quan hệ, hắn không xem cậu là đệ đệ nữa thì phải làm sao....
Không biết qua bao lâu, Cung Thượng Giác rốt cuộc buông cậu ra, thân thể Cung Viễn Chủy giống như không còn tri giác, tích góp hồi lâu mới gom được chút sức lực đứng dậy, cậu bò xem Cung Thượng Giác đang mê man, xác nhận mạch của hắn khôi phục bình thường mới thở dài một hơi
Cung Viễn Chủy suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đứng dậy lau sạch vết máu, thay nước trong ao, xoá xạch các dấu vết. Nếu như không thể làm đệ đệ của hắn nữa thì làm sao?
Nếu hắn xa cách mình thì bản thân phải làm sao?
Nếu hắn thật sự thích Thượng Quan Thiển, mình nên làm sao đây?
- Vậy xoá hết dấu vết hôm qua đi....
Người tẩu hoả nhập ma ý thức mơ hồ, tinh thần rối loạn, căn bản sẽ không nhớ lại, đệ cần gì phải làm cho huynh nhớ lại...
Sau khi Cung Viễn Chủy rời đi, Thượng Quan Thiển mở mắt, khoé miệng nàng nở ra nụ cười thâm sâu.
Ngày thứ hai lúc Cung Thượng Giác tỉnh lại phát hiện Thượng Quan Thiển đang nằm trong lòng hắn, xung quanh bề bộn cùng với trí nhớ ít ỏi đêm qua làm hắn biết hắn cùng nàng đã quan hệ..
Hôm qua thiếu chút nữa đã tẩu hoả nhập ma, là nàng đã giúp mình sao?? Nàng có thể hoá giải đặc tính của ruồi bán nguyệt sao? Nhưng đêm qua bản thân vì sao mất khống chế? Nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác nhưng vì sao hôm qua lại xảy ra chuyện.
Một tay xoa bả vai hắn, giọng nói của Thượng Quan Thiển truyền đến từ sau lưng hắn
- Tối qua có thể giúp được ngài, cứu được ngài, ta rất vui, ta đã thuộc về ngài rồi, tất cả đều thuộc về ngài,...
Nhìn Thượng Quan Thiển điềm đạm đáng yêu, Cung Thượng Giác không nói được cảm giác trong lòng mình là gì, ngực hắn có chút khó chịu, hình ảnh trong đầu đều là Cung Viễn Chủy...
Trên người nàng có rất nhiều vết xước trầy da, hắn nhìn vết máu trong ao, có chút áy náy, tối qua bản thân đã làm như thế với nàng sao? Dùng phương thức thô bạo như vậy? Dù vậy nàng vẫn tình nguyện sao?
Cung Viễn Chủy vì không để Cung Thượng Giác nghi ngờ, sáng sớm đã đến Giác cung lại trông thấy Thượng Quan Thiển nép vào lòng Cung Thượng Giác, nàng nâng mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng cười cười, kéo lại vạt áo, những vết thương giống mình như ẩn như hiện....
Cổ họng Cung Viễn Chủy ngứa ngáy, trong đầu nổ tung, lý trí mất sạch, nàng đang gạt ca ca. Tối hôm qua rõ ràng là cậu! Những vết máu cậu lau sạch một lần nữa xuất hiện ở ao nước, cậu hao tổn tâm trí che dấu vết thương, nàng lại làm những vết thương giống nhau rồi thoải mái hiện ra.
- Chủy công tử
Giọng nói yếu ớt của Thượng Quan Thiển làm lý trí cậu quay về, thì ra cổ nàng ta đã bị cậu bóp đỏ... Cậu muốn tiếp tục dùng thêm sức thì bị Cung Thượng Giác ngăn lại, Cung Thượng Giác không biết vì sao Cung Viễn Chủy đột nhiên mất khống chế, nhưng hắn không thể làm cậu tùy tiện giết chết Thượng Quan Thiển được
- Ca, nữ nhân này tâm địa không tốt.
- Vì sao Viễn Chủy đệ đệ lại nói lời đó.
Mắt Thượng Quan Thiển tràn ngập nước mắt nhìn cậu, Cung Viễn Chủy không có lời nào để nói, thật sự cậu nói không nên lời, cho nên mới không kiêng nể gì mà ra tay.
Cậu ăn trái đắng, ca ca tưởng nàng đã cứu mình, khẳng định sẽ cứu nàng, nhưng nữ nhân này nguy hiểm, cậu phải diệt trừ nàng.
- Viễn Chủy, đệ xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết.
Cung Thượng Giác biết rõ chuyện này không đơn giản, nhưng Cung Viễn Chủy lại không nói không rằng luôn muốn giết Thượng Quan Thiển, hắn chỉ có thể ngăn cản. Cậu giết Thượng Quan Thiển mà không có lí do, làm sao giải thích với phía Trưởng lão viện? Trên người Thượng Quan Thiển có nhiều điểm đáng nghi, làm sao để thăm dò ra...
- Chờ một chút, có chuyện gì đệ đệ từ nói
Thấy Cung Viễn Chủy thật sự hành động, Cung Thượng Giác cản lại ám khí của cậu, hắn không nhẹ không nặng đánh cậu một chưởng, nghĩ muốn tạo ra khoảng trống để nói chuyện, lại không biết thân thể của Cung Viễn Chủy lúc này đã không chịu nổi, cậu chật vật ngã dựa vào cánh cửa, tổn thương cả tâm lẫn thể xác. Tất cả ủy khuất khổ sở xông thẳng lên đầu, nước mắt rơi xuống không ngừng
- Viễn Chủy
Cung Thượng Giác không nghĩ tới sẽ làm cậu bị thương, vội vàng chạy ra dìu cậu đứng lên nhưng không ngờ bị Cung Viễn Chủy mạnh mẽ đẩy ra
- Huynh đừng chạm vào ta.
Cậu sợ hắn vừa an ủi, bản thân sẽ khóc, rất khó nhìn.
Cung Thượng Giác không biết làm sao, đối với việc Cung Viễn Chủy không bình thường không hiểu được, hắn kiên nhẫn hỏi thăm cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhận lại vẫn là im lặng
- Gia quy Cung môn quy định, không có lí do thì không được sát hại người vô tội, đệ biết rõ, tại sao cứ khăng khăng muốn làm?, Có phải bình thường do ta quá nuông chiều đệ?
Cung Viễn Chủy từ trên mặt đất đứng dậy, dùng tay áo lau mặt một cái
- Đệ biết rõ, đệ đúng là không thích nàng, tự huynh cẩn thận.
Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng giận dỗi của Cung Viễn Chủy, như một đứa trẻ ủy khuất, hắn đang muốn chạy đi dỗ dành cậu, nhưng nghĩ có thể để cậu bình tĩnh lại sẽ tự nguyện nói lí do cho hắn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro