Ngủ với đệ đệ phải làm sao (1)
Lạnh.... Cậu đến Giác cung tìm ca ca, bông tuyết rơi ngoài cửa, y phục trên người cậu đơn bạc, nắm chặt vỏ đao lạnh lẽo yên lặng thủ hộ bên ngoài.
Lạnh.... Nước trong ao thật lạnh, vách tường càng lạnh hơn, lồng ngực cậu trắng bệch, dựa sát vào tường thừa nhận sự tra tấn phía sau.
Lạnh... miệng vết thương tại tâm mạch bị xé rách, toàn thân đau đớn, những vết sắc bén trên vách tường cứa lên người cậu rướm máu.
Lạnh... người ca ca từng cho cậu ấm áp, cũng là người làm cậu đau đớn. Đau nhức dưới thân làm chân cậu mềm nhũn, từng hình ảnh lướt qua trong đầu: mảnh sứ cắm vào tâm mạch, áo mới không bằng cũ, người không bằng người xưa. Uỷ khuất cùng sợ hãi làm trái tim cậu lạnh đi.
Lạnh ... Vì chứng minh cậu không phải cố tình gây chuyện với Thượng Quan Thiển, cậu liền nhận gia pháp mà từ nhỏ mình đã sợ, từng vết roi đánh vào trên lưng, da thịt bong tróc, phát ra tiếng trầm đục. Cậu cắn chặt răng đếm từng giọt máu rơi, mất máu quá nhiều dẫn đến thân thể càng ngày càng lạnh.
Cậu vô thức cuộn người lại ủ ấm cơ thể lại làm băng gạt trên lưng thấm đầy máu. Cả đêm Cung Viễn Chủy không có tỉnh lại, các Y sư bận rộn cả đêm, Cung Thượng Giác cũng ngồi một đêm không chợp mắt.
Hắn đã kiểm tra vết thương của Cung Viễn Chủy, giống như lời Kim Phồn nói, cực kì giống dấu vết..., nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ đã suýt chút nữa đánh thức cậu, bởi vì sợ cậu tâm tình kích động ảnh hưởng đến vết thương, hắn chỉ có thể sửa sang lại cổ áo cậu, làm như không có gì xảy ra.
Nhưng hắn không có đầu mối, từ nhỏ Cung Viễn Chủy lớn lên dưới sự che chở của hắn, không có trải qua đau khổ, huống chi cậu còn chưa trưởng thành, cái gì cũng không hiểu, sao có thể gặp chuyện không may ngay dưới mắt hắn được. Sao có thể nhận chuyện ủy khuất như vậy?
Rốt cuộc là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Cung Viễn Chủy không muốn để người khác thấy vết thương trên người, tại sao đến hắn, cậu cũng dấu giếm?
Xảy ra chuyện lớn như vậy, một mình tự gánh vác.. Hắn không có cách nào tưởng tượng đệ đệ hắn đặt trên đầu quả tim lúc xảy ra chuyện sẽ sợ hãi, đau đớn ra sao, không biết xử lí như thế nào,... Rốt cuộc là người nào đáng chết? Nghĩ tới đây, miếng gạch dưới chân hắn cũng bị vỡ tan tành
Là mình không cho cậu cảm giác an toàn sao? Vì sao không nói cho mình biết? Bởi vì mảnh sứ vỡ? Bởi vì Thượng Quan Thiển?
Gần đây bản thân chưa đủ quan tâm cậu? Cung Thượng Giác cảm thấy bất an, Cung Viễn Chủy muốn đẩy hắn ra xa..
Đến chiều tối, Cung Viễn Chủy mới tỉnh lại, cảm giác đau liền rõ ràng, cậu khẽ cử động, vết thương trên lưng nóng rát đau đớn, yết hầu giống như nứt ra, toàn thân bủn rủn vô lực.
Một tay nâng cậu dậy, mặc dù đã tránh đi miệng vết thương, nhưng vẫn làm cậu đau kêu ra tiếng. Sốt cao không ngừng làm giọng nói cậu khó nghe, nước mát được đút vào trong hoá giải đau đớn của cậu, cũng làm cậu tỉnh táo lại.
Cậu nhìn thấy ánh mắt ân cần của Cung Thượng Giác, nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ rất vui vẻ, quấn lây ca ca, để ca ca chăm sóc cậu một tấc cũng không rời, nhưng giờ phút này phản ứng đầu tiền là kinh hoàng, cậu không thể để ca ca phát hiện dấu vết tổn thương trên người mình, huynh ấy cứ tiếp tục hỏi sẽ nhớ đến chuyện hoang đường xảy ra đêm hôm đó.
Thấy phản ứng đầu tiên của người trong ngực là khép lại cổ áo, tâm Cung Thượng Giác yêu thương không dứt, chỉ muốn cho cậu tất cả ôn nhu. Cung Thượng Giác làm như cái gì cũng không phát hiện, cúi người dùng cái trán thân cận cậu. Thân thể Cung Viễn Chủy cứng đờ, điều này làm cậu nhớ đến thân mật cùng đau đớn tại ao nước.
- Hạ sốt rồi, còn lạnh không?
Cung Thượng Giác khẽ vuốt khuôn mặt cậu, Cung Viễn Chủy lắc đầu, kéo chăn mền che kín thân thể.
- Huynh ở đây đệ không quen lắm, không có lợi cho việc dưỡng thương, ca ca trở về đi.
Cung Viễn Chủy chỉ muốn tránh việc tiếp xúc nhiều với Cung Thượng Giác, muốn kéo dài thời gian để những dấu vết trên người mình tiêu tan, vì vậy bắt đầu kiếm cớ
- Đệ khó chịu, không đi được
- Ca ca ôm đệ đi
- Ta lạnh, không muốn ra ngoài...
- Ca ca gọi người đem kiệu qua, sẽ không để đệ lạnh
- Ta...
Cung Viễn Chủy đột nhiên không nghĩ ra cái cớ nào nữa, liền nói ra một câu
- Ta thích ở Vũ cung
Câu nói này làm tươi cười trên mặt Cung Thượng Giác cứng đờ, cũng làm cho Cung Tử Vũ hoá đá đứng tại cửa. Kim Phồn nuốt một ngụm nước miếng, kẹt tại cửa ra tiến thoái lưỡng nan.
Cung Thượng Giác không nói nữa, hắn biết Cung Viễn Chủy không muốn cùng hắn quay lại Giác cung. Hắn rũ đôi mắt, che đi sự mất mát, cúi đầu không nói gì. Cung Viễn Chủy không đành lòng thấy hắn thương tâm, vội vàng nói
- Ba ngày nữa vết thương tốt lên đệ sẽ về với huynh
Ba ngày, có lẽ đủ để những dấu vết trên người cậu biến mất.
- Được, ca ca chờ đệ.
Cung Thượng Giác nở ra nụ cười làm Cung Viễn Chủy yên tâm, sờ sờ đầu cậu.
Hắn quay người lại, trưng ra bản mặt cá chết nói với Cung Tử Vũ
- Đệ đệ của ta muốn ở lại dưỡng thương ba ngày, làm phiền ngươi.
- Là đệ đệ nhà mình, sao lại nói làm phiền.
Lời này của Cung Tử Vũ là thiệt tình, nhưng sắc mặt Cung Thượng Giác vẫn khó coi.
- Từ nhỏ Viễn Chủy đệ đệ bị ta nuông chiều, hiện nay trên người có vết thương, giường của ngươi quá cứng nằm không thoải mái, phiền ngươi cho người về Giác cung đưa tin, đem chiếc giường lông nhung lại đây.
- Không cần làm phiền, Vũ cung cũng có, ta gọi người đem qua.
- Đệ đệ của ta tối qua ngủ không ngon, lạnh run cả người, vốn tưởng ngươi không có, thì ra là không dám bỏ ra dùng. Kì thực không cần tiết kiệm như vậy, tiền các ngươi dùng đều là ta kiếm được, đừng cất đồ của đệ đệ ta.
- Cung Thượng Giác ngươi mắng chửi người thực...
Cung Tử Vũ còn chưa nói xong đã bị Kim Phồn ngăn lại, mặc dù biết bản thân tám phần là trở thành bao để trút giận, nhưng vẫn muốn cãi lại, chăn đệm hắn ngủ đều đơn giản, hôm qua cứ nghĩ Cung Viễn Chủy chỉ ở lại một hôm, ai biết muốn ở lâu...lại làm mình tiếp đãi không chu đáo rồi.
Kim Phồn cố hết sức ngăn cản lửa giận có khả năng bốc cháy này, bất luận như thế nào, đứa nhỏ bị tổn thương như vậy, hai đại nam nhân đây còn không làm mọi việc cho thoả đáng.
Tuy rằng Cung Viễn Chủy thành công ở lại Vũ cung, nhưng cũng không thoát khỏi Cung Thượng Giác, vậy mà hắn lại đem công việc tới Vũ cung để xử lí, không rời cậu nửa bước. Tuy vui vẻ vì được ca ca quan tâm, cậu vẫn sợ bị phát hiện.
Lúc này ý muốn bảo hộ Cung Viễn Chủy của Cung Thượng Giác đã đạt đến đỉnh điểm, hắn không tin bất kì người nào, sợ hắn đi, bản thân đệ đệ sẽ bị người khác lăng nhục
Ba ngày trôi qua rất nhanh, Cung Viễn Chủy buồn rầu nhìn một vòng dấu vết xanh tím trên cổ tay, những vết thương như vậy lại không biến mất... Làn da cậu trắng từ nhỏ, dễ lưu lại dấu vết, làm mờ cần rất nhiều thời gian, thật không nghĩ đến dùng thuốc trị thương hiệu quả cũng không tốt là mấy, vì vậy cậu vừa nghĩ ra suy nghĩ cùi bắp, dùng vết thương che đậy vết thương.
Cầm lên thuốc bột cậu có chút do dự, liều lượng dùng thuốc như nào cậu không nhớ lắm, thuốc này có chút mãnh liệt, sẽ ăn mòn làn da, tổn thương nặng hơn, đến lúc đó nên giải thích thế nào đây?
Cậu nghĩ quá mức nhập tâm, không có nhìn thấy Cung Thượng Giác đã bước vào. Những ngày này, bản thân thay thuốc luôn tránh để Cung Thượng Giác không nhìn thấy, chỉ lưu lại Y sư theo bên mình, đây là lần đầu để hắn nhìn thấy vết thương trên người cậu.
Nhưng mà cũng may, vết thương lộ ra không nhiều, cậu chỉ muốn xem thử cánh tay mà thôi, nhưng không tốt là cậu nhìn thấy Cung Thượng Giác đột ngột bước vào, tay run làm một ít thuốc bột rơi vào trên cổ tay.
Cung Thượng Giác nhìn thấy dấu vết mập mờ trên cổ tay Cung Viễn Chủy bị thay thế bằng một mảnh vết máu tươi, mồ hôi trên trán Cung Viễn Chủy không ngừng rơi xuống, làm toàn thân cậu run lên vì đau.
Nhìn ca ca đè nén lửa giận, từ trong chăn lấy ra bình thường bột, Cung Viễn Chủy biết mình xong đời rồi....
- Ca....
Cung Viễn Chủy chột dạ gọi hắn, nhưng Cung Thượng Giác căn bản không để ý tới cậu, chỉ cúi đầu lau sạch vết thuốc bột dính trên cổ tay cậu. Lần này Cung Viễn Chủy nói như làm nũng
- Ca ca, đau
Cung Thượng Giác dừng lại một chút, cũng không để ý cậu nhưng lực trên tay nhẹ đi rất nhiều. Khí tức quanh người Cung Thượng Giác làm Cung Viễn Chủy không hít thở được, đầu cậu trống rỗng, không biết nên làm sao mới tốt?
Cung Thượng Giác xử lí sạch sẽ hết chất độc, phát hiện cổ tay Cung Viễn Chủy không có may mắn tránh khỏi, một lớp da bị tróc, miệng vết thương còn thấm máu, lại thấy sau lưng cậu quần áo thấm từng vết đỏ do vết thương nứt ra. Cung Thượng Giác rốt cuộc không nhịn được nữa.
- Tại sao đệ lại cứ giày vò như vậy? Cứ làm tổn thương đến bản thân?
Cung Viễn Chủy không có cách nào giải thích, nhìn Cung Thượng Giác nổi giận liền nghĩ tới ngày đó ca ca mất khống chế đáng sợ biết bao, vì vậy cậu né tránh tầm mắt hắn, không dám nhìn hắn, thân thể không khống chế được mà co rút lại.
Cổ áo Cung Viễn Chủy có chút mở ra, làm Cung Thượng Giác nhìn thấy trên lồng ngực cậu có mấy dấu vết đỏ đỏ, những vết thương này có chút quen mắt... Hắn muốn biết chân tướng, mặc kệ Cung Viễn Chủy giãy dụa, hắn trực tiếp vạch ra áo ngủ của cậu.
Tất cả những dấu vết không chịu nổi, bí mật của Cung Viễn Chủy che dấu nhiều ngày bị ca ca vạch trần rồi, cậu không kịp phản ứng lại, ủy khuất xông lên đầu, nước mắt cứ như những hạt châu rớt xuống không ngừng.
Cung Thượng Giác khiếp sợ nhìn cậu một thân vết thương, ngực đau nhói, tự trách không thôi, là hắn không bảo vệ được cậu
Ý thức được Cung Viễn Chủy muốn trốn chạy, Cung Thượng Giác sợ hắn lộn xộn ảnh hưởng đến miệng vết thương, liền đè xuống eo cậu, không ngờ phát hiện dấu vết hai bàn tay bên eo cậu lại trùng khớp với tay hắn
Cung Thượng Giác nhìn hai bàn tay mình, trong đầu như có mảnh vỡ ghép lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro