Nếu Cung Thượng Giác là thái tử (end)
Cung Viễn Chủy đứng trước thư phòng, trong đôi mắt chỉ có duy nhất hình ảnh Cung Thượng Giác đang ngồi trước bàn xử lí tấu chương
Ánh mắt quá mức nóng bỏng, Cung Thượng Giác không thể làm như không thấy, bất đắc dĩ buông bút lông trong tay, xoa bóp cổ tay có chút mỏi, vẫy tay "Viễn Chủy, đã tới sao không bước vào?"
Cung Viễn Chủy bị giọng nói ôn hoà đánh thức, dấu đi ánh mắt si mê, nở nụ cười mà Cung Thượng Giác thích nhất, bước vào thư phòng
Cung Viễn Chủy tới trước bàn, cầm lấy nghiên mực bắt đầu mài mực
"Ca, còn phiền lòng chuyện đăng cơ sao?" Cung Viễn Chủy vừa mài mực vừa hỏi
Ba ngày trước lão Hoàng đế đã phát bệnh mà chết, Cung Thượng Giác vừa chịu tang được ba ngày, các đại thần lấy lí do nước một ngày không thể không có vua để Cung Thượng Giác đăng cơ
Nghĩ đến lão Hoàng đế, Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, biểu cảm có chút cổ quái
Đúng là cậu vì giúp ca ca lên ngôi sớm hơn mà bỏ thêm ít hương liệu vào thuốc an thần của lão Hoàng đế, nhưng độc tính không nhanh đến mức khiến cho lão Hoàng đế đi tây thiên liền được
Trừ phi cũng có người muốn lão Hoàng đế chết sớm, nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy nheo mắt, người này tốt nhất không nên có tâm tư với ca ca, bằng không, đừng để cậu bắt được.
"Viễn Chủy, Viễn Chủy,..."
Gọi nữa ngày cũng không có trả lời, thiếu niên đứng bên cạnh như đang ở cõi thần tiên nào đó, động tác mài mực cũng ngừng lại. Cung Thượng Giác không nhịn được gõ nhẹ cái trán Cung Viễn Chủy
"Sao vậy, ca?"
Cung Viễn Chủy kêu một tiếng, lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt dò hỏi Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác xoa xoa lông mày, dùng cán bút lông gõ nhẹ nghiên mực
Cung Viễn Chủy nhìn theo động tác của Cung Thượng Giác mới phát hiện mực đã dùng hết, mà chính mình mãi lo suy nghĩ không, gọi cũng không nghe, khó trách ca ca nhịn không được động tay...
"Ca, ta không phải..."
"Nhìn đệ hôm nay giống như đi vào cõi thần tiên vậy, nếu cứ như thế ta cũng không phê xong đống tấu chương này được"
Cung Thượng Giác cắt ngang lời nói của Cung Viễn Chủy, hắn không thích đệ đệ luôn nói xin lỗi mình, đương nhiên nếu nói vài lời hắn thích thì hắn rất vui lòng nghe
"Chúng ta đi ăn cơm đi ca ca, huynh vì chuyện đăng cơ đã bận rộn mấy ngày nay, dậy sớm ngủ trễ, cơm cũng quên ăn. Ta gọi ngự thiện phòng chuẩn bị, chúng ta đi ăn cơm đi"
Cung Viễn Chủy nhìn bộ dáng ca ca cậu không muốn làm, cậu đi ra sau lưng hắn ấn lên những huyệt đạo trên đầu giúp ca ca thả lỏng một chút
"Không ăn trong cung, hôm nay dẫn đệ ra ngoài cung"
Cung Thượng Giác có chút lười nhác dựa vào ghế, thả lỏng cơ thể.
"Đi ra ngoài ăn? Vì sao ca ca?"
Bởi vì trong cung canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa lúc lão Hoàng đế còn sống không thích xuất cung, cho nên đối với những ai lén chuồn khỏi cung, bất kể là ai đều bị phạt đánh
Ca ca cũng từng dẫn cậu đi, không ít lần bị phát hiện, nhiều lần bị phạt. Lâu dần cậu không chủ động nói muốn xuất cung nữa, như vậy ca ca không cần bởi vì cậu mà bị đánh
Cho nên bây giờ nghe ca ca nói đi ra ngoài làm cậu có chút tò mò, đặc biệt là gần thời gian đăng cơ
"Bây giờ không đi, sau này đăng cơ rồi càng không đi được"
Cung Thượng Giác nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, hai bàn tay đan vào nhau, có chút buồn bã nói
"Ca, chỉ cần ở cạnh huynh, ta không để ý chuyện xuất cung" Cung Viễn Chủy kiên định nói
"Ngốc" Nghe được câu trả lời kiên định như vậy, Cung Thượng Giác rất vui
Nếu đã quyết định dẫn Cung Viễn Chủy đi, Cung Thượng Giác liền không kéo dài
Để Cung Viễn Chủy trở lại phòng ngủ thay y phục. Y phục màu đỏ, tay áo dài rộng, đai lưng màu đen đính ngọc thạch, mạt ngạch lúc trước màu đen cũng được Cung Thượng Giác thay bằng cái mới màu đỏ hợp với y phục. Sau đó giúp cậu thắt bím tóc, treo lên từng lục lạc nhỏ
"Một chải chải đến đuôi tóc, hai chải tóc bạc còn cử án tề mi, ba chải...."
"Ca..." Cung Viễn Chủy ngồi trên ghế nghe giọng nói ôn nhu của ca ca, lời nói làm cậu nghẹn ngào "Huynh nghiêm túc sao?"
"Viễn Chủy, vĩnh viễn không cần nghi ngờ ta"
Câu nói bị cắt ngang bằng một nụ hôn, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Hô hấp của Cung Viễn Chủy dấn gấp gáp, gương mặt hồng hồng lan xuống tận cổ
Cung Thượng Giác buông ra đệ đệ sắp ngất xỉu, nhìn chằm chằm đầu ngực đỏ bừng của cậu, đưa tay nhéo lấy, lòng bàn tay ái muội vuốt ve, ý muốn nó càng thêm đỏ lên
Cung Viễn Chủy có chút hít thở không thông, đầu óc trống rỗng, theo phản xạ giơ tay lên bắt lấy tay ca ca xoa lấy ngực mình.
"A.."
Nghe được ca ca cười, Cung Viễn Chủy mới biết mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, nháy mắt không biết nói gì, cuối cùng nhào vô lồng ngực Cung Thượng Giác ý muốn đem mình giấu đi, không để ca ca thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình
"Viễn Chủy, đệ chỉ có thể là của ta, biết không?"
Ở nơi Cung Viễn Chủy không nhìn thấy, Cung Thượng Giác ôn nhu vuốt tóc cậu, trong mắt tràn đầy tình yêu cùng chiếm hữu làm người khác kinh hãi
"Ca, ta vĩnh viễn là của huynh"
Đệ đệ ngây thơ còn dâng ra một tấm chân tình, hận không thể đem toàn bộ cho ca ca.
Nghe được đệ đệ đảm bảo, Cung Thượng Giác rất vừa lòng, lại nở nụ cười mà Cung Viễn Chủy quen thuộc nhất
"Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên xuất cung"
"Ca ca không thay y phục sao?"
Cung Viễn Chủy có chút tò mò, chính mình thay nhưng ca ca lại không thay y phục khác
"Như vậy là được, sẽ không có ai phát hiện, đi thôi"
Đêm nay không chỉ là lần cuối hắn dẫn đệ đệ ra ngoài cung, mà hắn còn muốn đệ đệ cắt đứt sạch sẽ với bên ngoài
Tuy rằng trước đây ca ca cũng từng dẫn cậu ra ngoài, đối với những vật ngoài cung cũng có biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đều rất vui vẻ vì rốt cuộc những thứ này trong cung không có..
Cung Viễn Chủy kéo tay ca ca, chạy tới quầy hàng này xem một cái, lại chạy tới quầy hàng khác nhìn một chút, nhìn thấy cái nào thích liền để ca ca trả tiền giúp cậu
Ca ca nếu không muốn mua, cậu liền làm nũng một chút, ca ca sẽ mềm lòng
"Ca, nhìn kìa, tảng đá nằm trên ngực luôn"
Cung Thượng Giác kỳ thật không hiểu vì sao Cung Viễn Chủy thích xem những cái này, bọn họ tập võ từ nhỏ, chuyện nâng tảng đá lớn bọn họ cũng làm được, nếu Viễn Chủy thích xem, mỗi ngày hắn có thể làm cho Viễn Chủy xem...
Đợi xem xong, không đợi ca ca lấy tiền, cậu tự đưa tay vào trong ngực ca ca, lấy ít bạc vụn ném tới trong thau, sau đó kéo tay ca ca đi tiếp
"Con khỉ nhỏ.."
Cung Viễn Chủy kinh ngạc, khỉ nhỏ bị thuần phục nghe lời giống với lúc cậu luyện hoá những độc trùng kia
"Đệ thích? Ta có thể...."
Chưa nói xong đã bị Cung Viễn Chủy dùng tay ngăn lại, Cung Viễn Chủy có chút bất đắc dĩ
"Ca, ta chỉ là kinh ngạc thôi, huynh không cần ở trong cung nuôi một con, nếu thật sự nuôi đám đại thần trong cung kia sẽ không để yên cho ta đâu"
Những lão đại thân đó cũng ngại sống lâu lắm, chuyện gì cũng muốn có một chân, chuyện nhà Hoàng đế cũng muốn quản
Toàn bộ triều đình ai cũng biết Cung Thượng Giác sủng ái Cung Viễn Chủy, cũng không có ai cảm thấy có gì không đúng, nhưng những lão thần đó lại nói lo sợ Thái tử quá mức mê muội đánh mất lý trí, nhất định phải để một người đứng ra quản chuyện này.
Người còn chưa kịp làm, nửa đêm khuya khoắt không hiểu vì sao lại chết, người sáng suốt đều biết là ai làm. Thời gian lâu dần cũng không ai dám xen vào nữa
Trời tối dần, Cung Thượng Giác sợ Cung Viễn Chủy đói bụng, giữ chặt lấy Cung Viễn Chủy sợ cậu lại đi tiếp, trực tiếp kéo người tới quán ăn
"Ca, hôm nay thực náo nhiệt"
"Rất thích sao?"
Cung Viễn Chủy lập tức xua xua tay, cậu biết sau đêm nay ca ca sẽ không tùy tiện ra ngoài cung được nữa. Để tránh làm ca ca thương tâm, Cung Viễn Chủy xua tay liên tục, sợ ca ca không tin còn lắc lắc đầu, bím tóc theo động tác cũng lay động theo kêu leng keng
Biết Cung Viễn Chủy sợ mình thương tâm, Cung Thượng Giác vẫn rất hưởng thụ
"Đồ ăn tới đây..."
Từng món ăn đầy đủ sắc màu được bày lên bàn, Cung Viễn Chủy mới phát hiện mình đã đói lã rồi
Không chờ ca ca ăn trước, Cung Viễn Chủy gắp một miếng thịt ăn vào.
Biết Cung Viễn Chủy đi chơi cả buổi đã đói rồi, Cung Thượng Giác cũng lấy đũa gắp thức ăn vào chén cho cậu
Kì thật vừa mới ăn vào Cung Viễn Chủy đã biết trong đồ ăn có thuốc mê, nhưng quán ăn này bọn họ thường tới đều biết thân phận của bọn họ, không có khả năng là lão bản hay đầu bếp làm. Khả năng duy nhất là ca ca, trong lòng kỳ quái nhưng Cung Viễn Chủy vẫn tự nhiên ăn, ăn xong còn cười tươi với ca ca
Giây tiếp theo liền ngất đi, ý thức cuối cùng thấy được ca ca muốn ôm mình nở nụ cười quỷ dị
Lúc tỉnh lại đã phát hiện mình nằm trong phòng ngủ của ca ca ở Đông cung, y phục đã đổi thành hôn phục hoa lệ
Tay chân bị xiềng xích khoá lại, trong phòng chỉ có một mình cậu, ánh sáng từ nến hỉ chiếu sáng cả phòng
Cung Viễn Chủy ngồi trên giường tự hỏi ca ca đâu rồi?
Lúc này cửa phòng mở ra, Cung Thượng Giác cũng mặc một bộ hôn phục giống Cung Viễn Chủy, trên tay còn có hai ly rượu hợp cẩn
"Ca..."
"Viễn Chủy tỉnh.."
Cung Thượng Giác giống như không nhìn thấy nghi ngờ trong mắt cậu, hắn như trước tự nhiên đi tới ngồi bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng ôn nhu mà nhìn cậu
Cung Thượng Giác dùng tay xoa xoa trên khuôn mặt trắng nõn, lặp đi lặp lại vài lần trên mặt xuất hiện ửng đỏ mới vừa lòng buông tay
"Tân hôn phải có màu đỏ mới vui vẻ"
"Ca..."
"Suỵt" Cung Thượng Giác dùng ngón trỏ che trước môi Cung Viễn Chủy, lấy một ly rượu hợp cẩn đưa cho Cung Viễn Chủy, một ly hắn cầm, hai người cùng uống rượu giao bôi
Cung Viễn Chủy giống như con rối, bị Cung Thượng Giác khống chế cùng hắn uống rượu giao bôi
Cung Thượng Giác đặt chén rượu lại lên bàn, quay người ôm lấy Cung Viễn Chủy vào lòng
"Không có khăn che mặt cho nên không dùng được gậy như ý, hơi đáng tiếc một chút, nhưng như vậy cũng tốt, nếu quá hoàn hảo lại làm người ta sợ hãi"
Cung Thượng Giác vẫn luôn tự quyết định, vừa nói vừa đưa tay vào y phục tìm kiếm
"Ca, huynh nghe ta nói"
"Viễn Chủy, không cần cắt lời ta, cũng không cần thử thách tính nhẫn nại của ta"
Cung Thượng Giác xoay người đè Cung Viễn Chủy dưới thân, cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, y phục từng cái bị ném xuống giường
Lần nữa tỉnh lại thì trời đã sáng
Cung Viễn Chủy có chút khó chịu mà vặn vẹo cơ thể bủn rủn, cậu nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cả người cậu cứng đờ, trộm liếc nhìn Cung Thượng Giác còn đang ngủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra
Bây giờ cậu nên đánh thức ca ca sau đó bày tỏ lòng mình, hay vẫn nên vùi vào ngực ca ca cùng nhau ngủ tiếp.
Mãi lo suy nghĩ Cung Viễn Chủy không phát hiện Cung Thượng Giác đã thức dậy, còn nhìn cậu nửa ngày
Chờ Cung Viễn Chủy lựa chọn ngủ cùng ca ca thì phát hơi thở người bên cạnh thay đổi
Ca ca tỉnh!
Điều này làm Cung Viễn Chủy đỏ mặt, trộm lui vào chăn bông muốn giấu mình đi
Người luyện võ có ánh mắt rất tốt, trong bóng đêm cũng nhìn rõ mọi vật, vừa mới trốn trong chăn bông đã nhìn thấy cây trụ to lớn kia, làm cậu có chút tiến thoái lưỡng nan.
Trốn vào cũng không được, mà đi ra cũng không được, cuối cùng lựa chọn nhắm mắt giả chết
Cung Thượng Giác bị hành động của đệ đệ làm buồn cười, đem cậu kéo ra khỏi chăn bông ôm vào lòng
"Ca, kì thật huynh không cần làm vậy"
Cung Viễn Chủy có chút thương tâm, không phải vì ca ca cưỡng ép, mà vì ca ca không tin cậu
Cậu đã nói vô số lần sẽ luôn ở bên cạnh ca ca, vĩnh viễn không xa nhau
Nhưng có lẽ ca ca chỉ xem đó là lời nói vui đùa của trẻ con, chưa từng chân chính tin tưởng cậu
Chính mình không cho ca ca cảm giác an toàn, cho nên ca ca mới lo được lo mất mà dùng thuốc với cậu, đem cậu cột vào bên người
"Viễn Chủy, ca ca chưa bao giờ hối hận vì chuyện hôm qua"
Giọng nói Cung Thượng Giác nghẹn ngào nhưng tràn ngập quyết tuyệt
Thậm chí trong lòng hắn cảm thấy vui mừng vì quyết định ngày hôm qua, hắn đã đem Viễn Chủy cột lại bên người, ngoại trừ hắn, Viễn Chủy sẽ không còn nơi nào để đi, chỉ có thể ở bên hắn, cả đời!
Cung Viễn Chủy thở dài trong lòng, biết ca ca không có cảm giác an toàn, nên Cung Viễn Chủy cũng không nói lời nào trách cứ hắn, chỉ thêm dùng sức ôm chặt Cung Thượng Giác, muốn hắn nghe tiếng tim đập truyền tới mà biết tình cảm của cậu đối với hắn.
"Ca, ta sẽ ở bên huynh, vĩnh viễn"
Hai bàn tay đan vào nhau, cho hắn thấy quyết tâm của mình
Cung Thượng Giác bình tĩnh lại, một lúc sau mới nói
"Chứng minh cho ta xem"
Đáp lại hắn là Cung Viễn Chủy càng thêm nắm chặt bàn tay, cùng tiếng tim đập ngày càng nhanh.
P/s hiuhiu, cuối cùng cũng xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro