Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Cung Thượng Giác là thái tử

"Nghe nói Thái tử điện hạ vì đứa con hoang kia mà cắt cổ tay lấy máu cho hắn uống"

"Đúng vậy, đứa con hoang mệnh thật tốt, gặp được Thái tử điện hạ"

Ngoài cung điện, các cung nữ, thái giám quỳ trên nền đất, thì thầm to nhỏ với nhau.

Một đứa nhỏ cả người dính máu quỳ ngoài cửa, gương mặt đầy nước mắt, khóc đến cả người run rẩy lại cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc.

Trong phòng, sắc mặt các thái y hoảng loạn đi ra đi vào, các cung nữ vội vàng đem từng chậu máu loãng ra ngoài, Hoàng đế nổi giận

"Nếu không cứu được Thái tử, các ngươi đều phải chôn cùng"

"Đứa con hoang kia đâu?" Hoàng đế ngồi ở mép giường, nắm tay Thái tử vẫn đang hôn mê

"Bẩm bệ hạ, còn đang quỳ bên ngoài" Thái giám bên cạnh hoàng đế cẩn thận trả lời.

"Vậy để hắn quỳ, khi nào Thái tử tỉnh mới được đứng lên"

Nói xong Hoàng đế đem tay Thái tử bỏ lại vào trong chăn, sau đó đứng dậy rời đi. Đi ra đến cửa nhìn tới thiếu niên đang quỳ, hừ lạnh một tiếng rời đi

Đôi mắt Cung Viễn Chủy ngập nước, tầm nhìn mơ hồ, nhớ lại quá khứ.

Lại một năm đến ngày Tết Nguyên tiêu, trong không khí ngập tràn hương hoa quế, Cung Thượng Giác từ cửa sổ nhìn ra thấy cây hoa quế nở hoa rực rỡ.

"Kim Phục, phụ thân còn bận sao?"

Cung Thượng Giác buông bút lông xuống, đứng dậy đi tới trước cây hoa quế, vuốt ve thân cây thô ráp. Hắn như nhìn thâý lúc mẫu thân và đệ đệ còn sống cùng nhau trồng cây, bây giờ thân cây tươi tốt, hoa lá xum xuê, hương hoa thơm ngát, nhưng chủ nhân của nó đã không còn nữa.

"Điện hạ, bệ hạ nói hôm nay bận, muốn ngài ăn cơm trước"  Kim Phục đáp

Cung Thượng Giác trầm mặc không nói gì, bàn tay đang vuốt ve thân cây cũng rút về để phía sau lưng.

Thật lâu sau Kim Phục mới nghe được giọng nói nhàn nhạt từ không trung bay tới

"Ra cung đi"

Nghe được mệnh lệnh, Kim Phục nhanh chóng chuẩn bị tiền cùng ít đồ đạc.

Bước ra khỏi cung, đi vào nhân gian ồn ào náo nhiệt, Cung Thượng Giác còn chưa kịp chìm đắm trong không khí Tết Nguyên tiêu đã bị người khác đụng phải.

"...."

Cung Thượng Giác xoa xoa nơi bị đụng, có chút đau.

"Lớn mật"  Kim Phục quát lớn, nhanh chóng bắt lấy người đang chuẩn bị chạy trốn

Cung Thượng Giác nâng tay lên, ý bảo Kim Phục không cần hung dữ như vậy.

Hắn đi tới trước người kia, là nhóc ăn xin đầu bù tóc rối, tuy toàn thân dơ bẩn bốc mùi hôi thối, nhưng đôi mắt rất sáng, giống như viên ngọc lấp lánh, giờ phút này bên trong đều là sợ hãi cùng kinh hoảng.

Trời đất xui khiến, Cung Thượng Giác vén mái tóc cậu lên, muốn nhìn rõ đôi mắt kia một chút.

Dưới mái tóc là khuôn mặt bần hề hề, Cung Thượng Giác lấy khăn tay trong người đưa cho cậu lau đi vết bẩn trên mặt.

Nhóc ăn xin đáng thương run rẩy nhận lấy khăn tay, nắm trong lòng bàn tay không nhúc nhích.

Cậu thật sự sợ bị đánh, không riêng gì các đại nhân trên cao không thể với tới, ngay cả những người ăn xin kia lúc tức giận cũng lấy cậu ra làm chỗ trút giận.

Cậu vừa bị người ta đánh, tìm được thời có mới chạy trốn ra, đang hoảng loạn thì đụng phải vị đại nhân cao quý này.

Nhóc ăn xin nhắm hai mắt, mí mắt run run để lộ nội tâm lo sợ của cậu, sợ là đêm nay bị đánh, không biết còn sống đến ngày mai không.

Cung Thượng Giác thở dài, nhóc cũng vì vậy mà run lên.

Cung Thượng Giác cảm thấy có chút không thú vị, liền bảo Kim Phục thả nhóc đi, chính hắn cũng chuần bị rời đi.

Vừa đi được hai bước liền cảm thấy có người kéo vạt áo, quay đầu xem thì phát hiện là nhóc ăn xin lúc nãy.

"Có chuyện gì sao?" Cung Thượng Giác mặt không đổi mà rút lại vạt áo.

Ánh mắt nhóc ảm đạm, nghĩ lại mình, cũng đúng, người dơ bẩn như mình làm sao xứng đáng chạm vào y phục của vị đại nhân này.

"Khăn tay của ngài"

Giọng nói nhút nhát sợ hãi, nếu không phải từ nhỏ Cung Thượng Giác đã luyện võ công, thính lực cực tốt, nếu không sẽ không nghe được cậu nói gì.

"Cho ngươi"

Cung Thượng Giác muốn nói là đồ đã bẩn ta không cần, nhưng nhìn tới đôi mắt trong sáng, sợ hãi nhìn hắn, lời tới bên môi lại đổi thành câu khác.

Nhóc ăn xin mở miệng muốn nói gì đó, môi mấp máy lại không nói lời nào.

Cung Thượng Giác cũng không để ý nữa, hắn muốn tận hưởng không khí Tết Nguyên tiêu.


P/s một đoạn thôi rồi mai tớ mần tiếp nha, dạo này đi làm về tối nên lười qué 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro