Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Cung Thượng Giác là thái tử (1)

Từ đầu đường đến cuối phố, đủ loại hoa đăng màu sắc rực rỡ cùng với những lồng đèn tinh xảo treo dọc theo con đường, cảnh về đêm đẹp lộng lẫy biết bao.

"Công tử, nhóc ăn xin kia vẫn đi theo"

Cung Thượng Giác có chút bất đắc dĩ, từ lúc rời đi đến giờ, nhóc vẫn đi theo sau hắn, không nói chuyện nhưng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hắn, giống như sợ hắn không phát hiện ra nhóc vậy.

"Đem người tới đây"

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn kĩ hoa đăng trên tay, cũng không ngẩng đầu mà nói với Kim Phục

"Vâng"

Nói xong thân hình Kim Phục biến mất trong chớp mắt, rồi lại xuất hiện, trong tay hắn là nhóc ăn xin lúc nãy.

"Vì sao luôn đi theo ta"

Cung Thượng Giác tạm thời buông hoa đăng trong tay, nhìn chằm chằm nhóc.

Đợi hồi lâu không có câu trả lời, Cung Thượng Giác đã hết kiên nhẫn, chuẩn bị nói Kim Phục đưa nhóc đó đi xa một chút, góc tay áo lại bị người kéo nhẹ

"Ta, ta muốn trả lại khăn tay cho ngài"

Nhóc ăn xin nói xong câu đó liền rút tay về, có chút sợ hãi nhìn hắn.

Cung Thượng Giác bỗng thấy thú vị, đưa tay nâng đầu cậu lên, nhìn kĩ khuôn mặt cậu

Nhìn qua Cung Thượng Giác lại phát hiện khuôn mặt cậu có ba phần giống Lãng đệ đệ đã qua đời.

Điều này làm sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân run lên không nói được lời nào.

Kim Phục bị thần sắc của Thái tử điện hạ làm cho sợ hãi, buông nhóc ăn xin ra, bước đến bên cạnh xem Cung Thượng Giác xảy ra chuyện gì.

Cung Thượng Giác ngăn cản động tác của Kim Phục, cầm lấy hoa đăng, nói với Kim Phục

"Đem theo nhóc này về cung"

Trở lại trong cung, Cung Thượng Giác để thị nữ mang cậu đi tắm rửa

Sau khi tắm xong khuôn mặt sạch sẽ lộ ra, Cung Thượng Giác đi đến trước người cậu, đôi tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt cậu, nước mắt rơi xuống

"Lãng, Lãng đệ đệ"

Cung Thượng Giác nhỏ giọng nói, hắn nhanh chóng lau khô nước mắt, sau đó nói Kim Phục truyền lệnh của hắn về sau nhóc ăn xin là đệ đệ của hắn, phải đối xử với cậu giống như là hắn.

Từ ngày ấy, Cung Thượng Giác đi đâu đêù mang theo nhóc ăn xin

"Nếu đã là đệ đệ của ta, vậy lấy họ Cung của ta đi, tên gọi Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy, đệ thích không?"

Cung Thượng Giác ngồi phía sau bàn, trên tay cầm một cuốn sách, một tay khác chống cằm ôn nhu nhìn đứa nhỏ đang nằm trên bàn làm nũng.

Thời gian này được ăn cơm đầy đủ, uống thuốc bổ điều dưỡng cơ thể, thân hình gầy trơ xương lúc trước giờ đã mập mạp lên một chút, ôm cũng không cộm tay, gương mặt cũng đầy đặn mượt mà

"Thích"

"Nha, ta có ca ca, ta còn có tên, ta có ca ca, ta còn có tên...."

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn đệ đệ vui sướng chạy vòng quanh hắn, khoé miệng cong lên.

Mọi người trong Đông cung đều biết Thái tử đem về một nhóc ăn xin, nhận làm đệ đệ, còn sủng ái hết mực, đi đâu cũng mang cậu theo

Chuyện này rất nhanh tới tai Hoàng đế, Hoàng đế nghe thái giám bẩm báo chỉ hừ lạnh một tiếng, không để chuyện đó trong lòng. Sau lưng lại sai người đi giải quyết đứa nhỏ đó, hắn không cho phép bất kì người nào làm ảnh hưởng đến Thái tử.

Cung Viễn Chủy mở to mắt, phát hiện bản thân nằm trong một cung điện cũ nát, bên ngoài có âm thanh truyền đến

Nghe không rõ lắm, Cung Viễn Chủy muốn đứng dậy lại gần cánh cửa, không ngờ người bên ngoài đã mở cửa bước vào

"Nghe nói ngươi là đứa con hoang kia, lớn lên cũng đẹp mắt, khó trách lọt được vào mắt Thái tử điện hạ"

Giọng nói chói tai vang lên, Cung Viễn Chủy nheo mắt muốn nhìn rõ bọn họ

Bàn tay véo mạnh trên mặt cậu, Cung Viễn Chủy cảm thấy xương cốt muốn bị bóp vỡ vụn

"Nhìn kĩ ngươi có mấy phần giống Nhị Hoàng tử đã qua đời, khó trách.."

Nhị hoàng tử? Đó là ai?

Cung Viễn Chủy có chút mơ hồ, mình và người đó rất giống nhau sao?

Cung Viễn Chủy muốn hỏi, nhưng mặt bị người bóp mạnh, nước miếng theo khoé miệng rớt xuống

"Chậc"

Người kia chán ghét kêu một tiếng, thả lỏng tay, dùng chân đá một cước vào ngực cậu

Cung Viễn Chủy bị đá văng vào bức tường phía sau, phun ra một ngụm máu, quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, nhưng đau đớn trước ngực làm cậu ho khan không ngừng, máu tươi phun ra càng nhiều.

Cậu cuộn tròn người lại, đau đớn trên mặt và ngực làm cậu nhỏ giọng nức nở, hai mắt mông lung.

"Làm càn"

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Cung Viễn Chủy muốn ngẩng đầu nhìn người đã cho cậu cảm giác an toàn nhưng đau đớn làm cậu không ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm rạp trên đất

"Viễn Chủy, Viễn Chủy, đệ sao vậy"

Cung Thượng Giác quát lớn một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo đầy tức giận, hơi thở cường đại trên người làm hắn không giận tự uy, bước nhanh tới ôm lấy Cung Viễn Chủy vào lòng

"Ca...."

Vừa gọi xong Cung Viễn Chủy ngất lịm đi

Cung Thượng Giác một đường ôm Cung Viễn Chủy chạy, sắc mặt âm trầm không nói lời nào

Đến khi tới Đông cung mới nói Kim Phục đi gọi thái y tới, chính mình thì ngồi bên giường thay y phục mới cho Cung Viễn Chủy

Không lâu sau, Kim Phục dẫn theo thái y chạy tới, Cung Thượng Giác đứng dậy nhường chỗ cho thái y xem bệnh

Cung Thượng Giác mang theo Kim Phục ra bên ngoài, nghe hắn bẩm báo

"Chuyện ngài mang Viễn Chủy thiếu gia trở về bị truyền tới tai bệ hạ, cho nên bệ hạ nổi lên sát tâm"

Kim Phục quỳ trên mặt đất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nền gạch trên mặt đất không dám ngẩng đầu, cả người đều đồ mồ hôi lạnh

"Còn có người trong cung lén lút mắng Viễn Chủy thiếu gia là con hoang, bệ hạ cũng nghe được"

Kim Phục quỳ trên mặt đất run rẩy, muốn làm nhỏ đi sự hiện diện của mình

Cung Thượng Giác nghe câu đó không nói gì, ánh mắt tối lại, biểu tình khó đoán làm người khác không hiểu được

"Lui xuống đi"

P/s mí nay tớ hơi bận nên k mần thường xuyên được nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro