Miêu (end)
Viễn Chủy mơ một giấc mộng, trong mộng cậu và Cung Thượng Giác là người một nhà, cậu không cha không mẹ, là một tay Cung Thượng Giác nuôi cậu lớn lên.
Ca ca là người cậu tin tưởng, là người cậu yêu thương nhất.
Ngôi nhà kia cũng không tốt với cậu lắm, nhưng ca ca là người duy nhất cậu để tâm
Đến cuối cùng cậu vì bảo hộ ca ca mà chết, khi đó cậu không khổ sở lắm, bởi vì cậu bảo vệ được ca ca, cậu nằm trong lòng ngực ca ca nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng
Chỉ là cậu có chút lo lắng, sau khi cậu đi rồi, một mình ca ca phải làm sao đây
Viễn Chủy giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh lại nhìn người nằm bên cạnh mình, cậu không khống chế được nước mắt rơi xuống không ngừng
Từ yên lặng rơi lệ đến nức nở, sau đó lớn tiếng gào khóc
Cung Thượng Giác bị tiếng khóc làm tỉnh, vừa thấy cậu như vậy vội vàng ôm cậu vào lòng
"Đừng khóc, đệ sao vậy? Khó chịu? Hay mơ thấy ác mộng?"
Từ lúc Cung Thượng Giác đi vào thế giới này đều thấy Viễn Chủy vui vẻ, chưa bao giờ thấy cậu khóc, hắn có chút hoảng loạn
"Đừng khóc, đệ không khỏe chỗ nào, nói ta nghe, hoặc là ta dẫn đệ đi gặp ba ba?"
Kết quả Viễn Chủy càng khóc lợi hại hơn
"Xin lỗi, xin lỗi ca ca...ta không muốn huynh chết, ta chỉ là không biết nên nói với huynh như thế nào..."
Cung Thượng Giác vừa nghe hai chữ ca ca liền ngẩn ra
Bởi vì Viễn Chủy sẽ không gọi hắn là ca ca, đây là Cung Viễn Chủy, chỉ có đệ đệ hắn mới gọi như vậy
Cung Thượng Giác nâng lên gương mặt Viễn Chủy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu, nhìn đôi mắt đẫm nước của cậu
"Đệ có phải nhớ được gì không?"
Viễn Chủy nhìn đôi mắt ca ca, nghẹn ngào nói
"Ở trong mộng, ta đều nhớ lại rồi"
Cung Thượng Giác không kịp vui mừng, vội vàng hỏi
"Vừa rồi vì sao đệ nói xin lỗi? Còn có cái gì mà không muốn ta chết?"
Cung Viễn Chủy đã khôi phục trí nhớ liền không còn cố kị điều gì nữa, nói hết những gì mình biết
Mỗi một thế giới đều có phép tắc của riêng mình, chú trọng cân bằng các thế lực, có tốt có xấu, có thiên có ác
Có bảo hộ của Thần thú thì sẽ có Ma Thần chuyên phá phách
Hai người cộng sinh, từ khi ra đời đã dính liền với nhau, một người chết, người kia cũng sẽ biến mất
Mọi người không có cách nào diệt trừ Ma Thần, nhưng cũng không thể để Ma Thần tự tung tự tác, chỉ có thể phong ấn nó lại
Nơi phong ấn Ma Thần trở thành nơi cấm kỵ, không ai được tới gần.
Gần đây Thần thú cảm nhận được phong ấn Ma Thần buông lỏng, y liền tìm từ thế giới bên ngoài một người có tâm tính kiên định, muốn dùng người này phong ấn lại Ma Thần
Cung Thượng Giác chính là "tế phẩm" mà Thần thú đưa tới
"Lúc đầu ta cũng không biết, sau đó hai ba ba thâý ta và huynh ngày càng thân nên mới nói ta biết. Từ khi biết chân tướng, ta vẫn muốn nói cho huynh biết, chỉ là ta không biết nên mở lời thế nào"
Nói tới đây, Cung Viễn Chủy lại rơi nước mắt
"Ca ca, huynh tin ta, ta sẽ không để huynh chết "
Cung Thượng Giác cười, lau nước mắt cho cậu, lại đem người ôm vào trong lòng
"Không sao, ca ca tin đệ, hơn nữa nếu có ngày đó, ca ca nguyện ý"
Cung Viễn Chủy cả người cứng đờ, ôm chặt lấy Cung Thượng Giác
"Ca ca, không cần!"
"Thế giới này có đệ, hơn nữa đệ ở đây rất tốt, ta hy vọng nơi này bình an"
Cung Thượng Giác cảm giác được cậu bất an, nhẹ nhàng vỗ về cậu, ôn nhu nói
"Nếu ta hy sinh đổi lại bình yên cho nơi này, ta nguyện ý"
------
Từ khi khôi phục ký ức, Cung Viễn Chủy lần nữa dính lấy Cung Thượng Giác
Nghĩ đến Cung Thượng Giác phải hiến tế sinh mệnh, cậu không có cách nào tiếp thu
Cho dù Cung Thượng Giác luôn miệng nói ta nguyện ý, Cung Viễn Chủy vẫn không thể chấp nhận
Bất luận Cung Thượng Giác ở đâu, làm gì, cậu đều đi theo, nếu qua nửa canh giờ mà không thấy hắn đâu, cậu không màng tất cả mà chạy đi tìm
Đi săn thú nguy hiểm, Cung Thượng Giác không muốn dẫn cậu theo, nước mắt cậu liền rơi xuống, Cung Thượng Giác nhìn thấy chỉ có thể nhận thua
Từ đó Cung Thượng Giác ở trạng thái hình người sẽ treo một bé mèo bên thắt lưng, nếu ở trạng thái hình thú sẽ chở bé mèo trên lưng, đi đâu cũng mang theo
Những người trong tộc nhìn thấy cảnh tượng đó liền bất mãn với Cung Thượng Giác. Nói Cung Thượng Giác mang theo bạn đời đi săn thú không thích hợp, không để tâm tới Cung Viễn Chủy
Nhưng không cần Cung Thượng Giác nói chuyện, Cung Viễn Chủy đã tỏ ý chính cậu tự nguyện
Không phải cậu không biết những người đó có ý tốt, chỉ là cậu sợ ca ca bị họ thuyết phục sẽ bỏ rơi cậu lại
Cậu xem họ như người nhà nên chỉ nói chuyện mà không dùng vũ lực, nhưng gặp phải người bên ngoài nói lời trào phúng với ca ca, cậu liền trực tiếp rút đao, nếu không thì chính là một móng vuốt giơ lên
Đem người đánh đến quỳ rạp trên mặt đất còn chưa hả giận, cậu đạp một móng vuốt lên lưng người đó
"Thế nào, ngươi còn có việc gì sao?"
Người kia sợ tới mức không dám trêu chọc cậu nữa
------
Hai người ba ba lại rất lo lắng cho cậu, sợ đứa nhỏ nhà mình yêu đương quên mất não, về sau sẽ càng thương tâm hơn
Rốt cuộc sau này cũng phải làm quả phu
Vì thế gọi cậu tới nói chuyện
Cung Viễn Chủy biết hai người ba ba thật sự muốn tốt cho cậu, ở đây cậu cảm nhận được tình thân mà đời trước cậu không có, nên cậu không thể dùng cách đối xử với người ngoài mà đối đãi với hai vị ba ba
Chính là cậu không biết làm sao để nói rõ cảm giác của mình, nói rõ tình cảm hai đời giữa cậu và ca ca
Cậu rối rắm không biết làm sao mới tốt
Cung Thượng Giác biết cậu tâm tình không tốt nên chủ động đi gặp Chủy ba ba, bảo đảm với hai người rằng Viễn Chủy sẽ không xảy ra chuyện gì
Cung Thượng Giác yêu thương, sủng nịch đứa nhỏ nhà mình, hai người đều thấy rõ, nhưng đối với lời nói của hắn không mấy phần tin tưởng
"Nếu ngươi biết chúng ta đang lo lắng cái gì,
Chúng ta cũng nói thẳng, đến lúc ngươi chết rồi thì lấy gì đảm bảo?"
"Vì đệ ấy là bạn đời của ta, là người ta yêu"
Biết Cung Viễn Chủy khôi phục kí ức, Cung Thượng Giác đối với tình cảm của hai người có sự tin tưởng, không ai hiểu hơn hắn, Viễn Chủy yêu hắn biết bao nhiêu
"Ta nhất định sẽ trấn an Viễn Chủy, cho dù không thể, nhưng chỉ cần ta hy vọng đệ ấy sống tốt thì dù có là vực sâu, đệ ấy cũng không cho phép mình xảy ra chuyện gì"
Nghe người khác nói củ cải trắng nhà mình có bao nhiêu yêu hắn, thậm chí so với ba ba càng yêu hơn thì không có người phụ thân nào vui vẻ
Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Cung Thượng Giác, hai người chỉ biết thở dài
Chờ đến khi ra khỏi phòng của hai vị nhạc phụ đại nhân, Cung Thượng Giác mới thở phào nhẹ nhõm
Kỳ thật hắn dám nói như vậy, không chỉ bởi vì tin tưởng Viễn Chủy, mà còn vì hắn cũng từng như vậy
Lúc ấy Viễn Chủy chết đi trong lòng ngực hắn, cảm giác đó còn khó chịu hơn cái chết
Nhưng mạng của hắn là Viễn Chủy dùng mạng đổi lấy, cho nên hắn không dám chết, thậm chí không dám bị thương
Sau đó hắn đuổi giết vô phong, thật vất vả diệt trừ vô phong, đến cuối cùng mới có cơ hội đồng quy vu tận với Điểm Trúc
Lúc đó trong lòng hắn chỉ có giải thoát và vui vẻ
Không nghĩ tới được trời cao rủ lòng thương, để hắn sống lại một lần nữa, được nhìn thấy bảo bối của hắn một lần nữa, thật sự rất tốt
Chỉ cần có thể bảo vệ Viễn Chủy, đừng nói là làm tế phẩm, cho dù bảo hắn rơi vào mười tám tầng địa ngục mãi mãi không được siêu sinh, hắn cũng sẵn lòng không oán không hối
Hắn biết Viễn Chủy sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, nhưng hắn muốn ích kỉ một lần, hắn không thể nhìn thấy Viễn Chủy chết trước mặt hắn một lần nữa
Nếu như vậy hắn sẽ sống không bằng chết
--------
Cung Viễn Chủy thấy hắn về liền bổ nhào vào lòng ngực hắn
"Ca ca, huynh đi đâu? Lâu như vậy làm ta sợ muốn chết?"
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vỗ lưng cậu
"Xin lỗi Viễn Chủy"
Trách hắn không chú ý thời gian, để Viễn Chủy bị doạ sợ rồi
"Sắp đến Tiết Thần thú rồi, lần này chúng ta phải ăn tết cùng nhau, ta sẽ làm lễ vật cho đệ, lúc nãy ta có ghé A Thường thúc thúc học một chút"
Ở thế giới này, Tiết Thần thú cũng giống tết Nguyên tiêu
Hiện tại Cung Thượng Giác chỉ muốn ở cạnh Cung Viễn Chủy không muốn đi đâu, muốn đem tất cả những gì hắn có cho cậu
"Ca không có việc gì thì tốt rồi"
Cung Viễn Chủy ôm chặt hắn, dùng đầu cọ cọ trong lòng hắn
"Ta không muốn lễ vật, ca ca là lễ vật tốt nhất rồi"
Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy để ý hắn quá mức bình thường, rõ ràng là tâm lý xảy ra vấn đề
Nhưng hắn vờ như không thấy cậu khẩn trương, chỉ ôn nhu dỗ dành cậu
Một lần lại một lần vỗ về Cung Viễn Chủy đang bất an
-----
Tới ngày Tiết Thần thú, mọi người không cần đi săn, chỉ ở nhà nghỉ ngơi, cả bộ lạc náo nhiệt hẳn lên
Mọi người đều tự mình trang điểm xinh đẹp, thành dáng vẻ mà mình thích nhât
Khi màn đêm buông xuống, mọi người tụ tập ở điện Thần thú, tộc trưởng và vu y cùng nhau bái tế Thần thú. Làm lễ xong, hướng về phía tộc nhân tung lên những cánh hoa linh lam
Đối với thú nhân mà nói, đây là một loại chúc phúc, mỗi người đều cố gắng đắm chìm vào trong những cánh hoa
Chỉ có Cung Thượng Giác vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chú Cung Viễn Chủy trên đài cao
Viễn Chủy nhìn hắn, chủ động tung một đoá hoa linh lam về phía hắn
Cung Thượng Giác bắt được, còn cẩn thận ôm vào lòng
Sau khi nghi thức chấm dứt, mỗi người được tự do hành động, vợ chồng son đều kéo nhau chuồn êm
Cung Thượng Giác thấy không có người ngoài, liền lấy ra lồng đèn đã giấu trước đó, đưa cho Cung Viễn Chủy
Đây cũng không giống lồng đèn bình thường, trên lồng đèn còn có tranh vẽ, Cung Viễn Chủy có thể nhìn ra được đây là ca ca vẽ cậu
Trong bức tranh, cậu từ đứa bé trở thành thiếu niên, mỗi bức tranh đều không giống nhau, chỉ có ca ca vẫn luôn ở bên cậu
Cung Viễn Chủy bị lồng đèn thu hút, cậu gắt gao nắm chặt lấy nó, nếu không phải lồng đèn hơi lớn, cậu hận không thể khảm nó vào cơ thể mình
Cung Thượng Giác nhu hoà nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu
"Tuy rằng có những thứ đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nhưng chỉ cần có cơ hội, ta sẽ đưa cho đệ. Từ đầu đến cuối, trên thế gian này, không có gì quan trọng hơn đệ"
"Ta biết, ta đều hiểu được"
Cung Viễn Chủy lấy lại tinh thần, một giọt nước mắt rơi xuống, cậu cầm theo lồng đèn, cẩn thận dựa vào lòng ngực ca ca
"Cho dù tất cả mọi người không hiểu ca ca cũng không sao, ta tin huynh, ta vĩnh viễn cũng không trách huynh"
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn lên trán cậu
"Còn chưa xem xong đâu, đệ mở nó ra đi"
Dưới lồng đèn có một kẽ hở, có thể mở ra
Trong nháy mắt lồng đèn đuợc mở ra, một đoàn ánh sáng từ trong bay ra
Thì ra là lồng đèn này không đốt bằng nến, mà là bắt từng con đom đóm đặt vào đó
Đom đóm nhìn thấy Cung Viễn Chủy cũng không sợ hãi, phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn mà là bay vòng quanh cậu, thậm chí bay đến ngón tay và gương mặt cậu
Từ nhỏ Cung Viễn Chủy đã thích những vật nhỏ này, nước mắt vừa rồi cũng biến mất tăm, đôi mắt cậu cười cong lên
"Ca ca chuẩn bị từ khi nào vậy?"
"Từ lúc biết có Tiết Thần thú liền bắt đầu chuẩn bị, ta biết đệ thích đom đóm, ta không tổn thương tụi nó, chỉ là để tụi nó đến giúp vui một chút"
Cung Thượng Giác thấy cậu vui vẻ, bất giác khoé môi cũng cong theo
"Chúng nó đều thích đệ, đều là tự nguyện tới"
Cung Viễn Chủy càng cười tươi hơn, chơi cùng tụi nó một lát liền nhìn chúng bay đi
"Đệ xem, đèn tắt, nhưng ánh sáng còn đó, thậm chí có thể tự do bay đến nơi xa hơn"
Cung Thượng Quan ôm cậu ngồi trên cỏ
"Sao đệ lại cảm thấy, ca ca hiến tế nhất định sẽ rời đi"
Cung Viễn Chủy sửng sốt
"Sao lại giống nhau được?"
"Sao lại không giống nhau"
Cung Thượng ngồi hỏi ngược lại cậu
"Ta biết nếu thật sự hiến tế, linh hồn ta sẽ hoá thành phong ấn, mà không phải biến mất, vì sao đệ luôn nghĩ ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi đệ?"
Giọng nói Cung Thượng Giác càng ngày càng nhẹ, hắn kề sát lỗ tai Cung Viễn Chủy, làm lỗ tai cậu đỏ bừng, thân thể phát run
"Ta, ta sai rồi, ca, huynh đừng như vậy..."
Sau đó Cung Viễn Chủy khôi phục lại bình thường, không còn căng thẳng khẩn trương khi không thấy Cung Thượng Giác
Một tháng sau, nơi cấm kỵ trong rừng sâu đột nhiên xảy ra thú triều
Bộ lạc gần rừng rậm bị dã thú cuồng hoá, mất đi lý trí đả thương người khác
Trên đỉnh điện Thần thú đột nhiên hiện lên ánh sáng, giống như từng đợt sóng nước tản ra, toàn bộ lạc bao gồm cả Cung Thượng ngồi đều có cảm giác,,.... Chính là hiện tại...
Cung Viễn Chủy bổ nhào vào lòng ngực hắn, gắt gao ôm chặt
"Ca..."
Cung Thượng Giác trầm mặc ôm lấy cậu, chạy như điên tới nơi cấm kỵ
Trên đường đụng phải dã thú, hai người vẫn luôn dựa vào nhau cùng nhau tác chiến
Đến nơi phong ấn, Cung Viễn Chủy lấy ra trường đao, Cung Thượng Quan dẫm lên trường đao mượn lực nhảy vào nơi phong ấn, hai người mới hoàn toàn tách ra
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác xuyên qua ma khí dày đặc bước vào chính giữa phong ấn, đem cả đao và chính mình bước vào mắt trận
Đột nhiên một ánh sáng chói mắt toả ra
Cung Viễn Chủy theo bản năng che đi đôi mắt, chờ lúc ánh sáng tan đi, cậu mở to mắt, tất cả đã khôi phục như thường
Cậu bình tĩnh nhìn qua chỗ phong ấn, lại ngầng đầu nhìn trời cao, thấp giọng nỉ non
"Ca ca.."
Sau đó ngã xuống hôn mê bất tỉnh
Chờ cậu tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trong nhà ba ba, nhiều người vây quanh cậu nói cho cậu biết, cậu đã có thai
Trong nháy mắt đó cậu rất vui vẻ, theo bản năng che lên bụng nhỏ, cười gọi ca ca. Nhưng không có ai đáp lại cậu..
Cung Viễn Chủy bỗng nhớ ra
Cậu đã không còn ca ca...
Ca ca, không về được nữa...
Từng hình ảnh trước khi ngất đi hiện lên trong đầu cậu, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống, càng ngày càng nhiều, khóc không ra tiếng càng bi thương đến cực điểm
Một đầu tóc đen, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến thành một đầu tóc trắng
Chủy ba ba thấy vậy vội la lên
"Viễn Chủy, hài tử mới một tháng, con không thể như vậy"
Các tộc nhân cũng khuyên nhủ cậu, Viễn Chủy chậm rãi bình tĩnh trở lại
Từ hôm đó, hết thảy đều giống như trước, thật giống như chưa từng có người tên Cung Thượng Giác. Ngoại trừ một đầu tóc bạc và những hài tử đang lớn dần trong bụng cậu, chứng minh tất cả không phải một giấc mơ, không ai nhìn thấy cậu thương tâm
Nhưng hai vị ba ba cũng rất lo lắng
Sau chuyện đó hai người đón Viễn Chủy về nhà, bọn họ không chỉ một lần nhìn thấy Viễn Chủy ngốc ngốc ngẩn ngơ nhìn về nơi cấm kỵ.
Lồng đèn Cung Thượng ngồi đưa cho cậu, đều được cậu ngày ngày sờ đến mài mòn
Lại sau này Cung Viễn Chủy sinh được bốn nhóc con, trong đó có một nhóc giống Cung Thượng Giác nhất. Hai vị ba ba đều thấy mỗi lần Viễn Chủy nhìn đứa bé đó, khoé mắt đỏ bừng ươn ướt
Cuối cùng Chủy ba ba không chịu được nữa, hắn không thể nào nhìn Viễn Chủy thống khổ
"Bảo bối, con đi đi. Nếu khó chịu như vậy liền đi đi, chúng ta sẽ chăm sóc mấy đứa nhỏ, con không cần khổ sở như vậy nữa"
Cung Viễn Chủy lại cười lắc đầu
"Huynh ấy là cố ý trừng phạt ta, trừng phạt ta rời bỏ huynh ấy. Ta phải nghe lời ca ca, ngoan ngoãn chịu phạt"
Chủy ba ba nghe không hiểu những không dám khuyên nữa
Đến năm tụi nhóc mười sáu tuổi, một trận tuyết lần nữa rơi xuống, ba con mèo trắng, một con sói vọt vào trong phòng Viễn Chủy
"A ba, a ba, tuyết rơi rồi"
Cung Viễn Chủy đang ngắm đèn lồng đột nhiên quay đầu lại
"Cái gì?"
Bọn nhỏ nhìn trong mắt a ba có ánh sáng, càng thêm hưng phấn, lặp lại lần nữa
"A ba, người xem, tuyết rơi rồi"
Cung Viễn Chủy cầm lồng đèn chạy ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy
Cậu mở ra hai tay đón lấy bông tuyết
Bọn nhỏ lần đầu tiên thấy a ba cười vui vẻ như vậy, đột nhiên Cung Viễn Chủy ngã mặt nền tuyết, khoé miệng còn dính vết máu
Bốn đứa nhỏ hoảng hốt muốn nâng Cung Viễn Chủy dậy, nhưng Cung Viễn Chủy lại ngăn lại, lộ ra nụ cười như đứa nhỏ
"Ba ba các con vẫn là đau lòng ta, huynh ấy vẫn luyến tiếc ta khó chịu"
Bọn nhỏ không rõ nguyên do, Cung Viễn Chủy cũng không để ý, cậu nhìn lồng đèn phủ đầy tuyết, nở nụ cười thỏa mãn, an tĩnh nhắm mắt lại
Cậu giống như nhìn thấy Cung Thượng Giác vươn tay về phía mình
"Viễn Chủy, chúng ta về nhà"
Cung Viễn Chủy không do dự nắm lấy
Bọn nhỏ nhìn Viễn Chủy dần mất đi hơi thở, ôm cậu khóc rống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro