Miêu
Màng đêm dần bao trùm mọi thứ, một đêm không trăng không sao, hơn nữa hôm nay lại có tuyết rơi càng thêm lạnh lẽo
Nhưng mỗi nhà đều đèn đuốc sáng trưng, mọi người không ngủ mà đều mở cửa sổ hưng phấn ngắm tuyết.
Bởi vì đại lục bách thú bốn mùa đều như nhau, không có mùa đông, chỉ khi Thần Thú Điện có phát sinh chuyện quan trọng mới có thể nhìn thấy tuyết rơi
Dưới gốc cây đại thụ có một căn nhà gỗ, một bé mèo lông trắng vươn móng vuốt ghé vào cửa sổ, hưng phấn chỉ vào không trung
"A ba, đây là tuyết sao?"
Nam tử có khuôn mặt hiền hoà đi tới, sờ sờ đầu bé mèo
"Đúng vậy, xem ra năm nay sẽ có chuyện tốt đến"
Lúc này, từ trong phòng có một nam nhân lạnh lùng bước ra
"Chúng ta đi Thần Thú Điện xem tình hình thế nào, Viễn Chủy ở nhà cẩn thận chút"
"Được ạ"
Viễn Chủy đã quen, hai ba ba làm gì cũng luôn ở cùng nhau, cậu gật gật đầu rồi quay lại ngắm tuyết
Chờ hai ba ba đi, cậu cũng ra khỏi phòng, cậu leo xuống nền đất nghịch tuyết
Đây là lần đầu cậu được nhìn thấy tuyết, không hề lạnh chút nào, mà thực thích
Đang nằm lăn lộn trên nền tuyết, đột nhiên móng vuốt đụng phải một vật vừa lạnh lẽo vừa mềm mại, không giống cảm xúc khi chạm vào tuyết, cậu sợ tới mức nhảy dựng lên
Cậu nhảy cũng xa ít nhất một thuớc, bốn chân chạm đất, lông trên người dựng lên đầy cảnh giác
Nhưng cậu nhìn chằm chằm vật lạ kia một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu thả lỏng bước lại gần, vươn móng vuốt chạm thử
Thì ra là một người còn sống
Cậu nhẹ nhàng thở ra, phủi sạch tuyết trên người phát hiện người này tuy còn thở nhưng cũng cách cái chết không xa
Thân thể đều đông cứng, trên người còn có vết thương
Cậu trầm mặc nhìn nam nhân một lúc..
Trên sách nói không được nhặt người lạ, sẽ xảy ra chuyện bất hạnh
Nhưng không có nói có người tới trước cửa nhà thì phải làm sao?
Rối rắm mãi, Cung Viễn Chủy vẫn là biến thành hình người
Bé mèo lông xù xì màu trắng thoáng chốc thành một thiếu niên, cậu khom lưng ôm lên nam nhân dưới tuyết về phòng
Đút nước ấm cho hắn, rồi lau sạch vết thương trên người
Trong phòng có đốt lửa sưởi ấm, ấm áp hơn so với bên ngoài, nhịp tim của nam nhân cũng đập rõ ràng hơn, dần dần cơ thể cũng ấm lên
Xác định được hắn sẽ không chết, Viễn Chủy lại bắt đầu cầm thuốc xử lý vết thương cho hắn
Thời điểm nam nhân tỉnh lại, nhìn thấy chính là Viễn Chủy đang băng bó vết thương cho mình, hắn nháy mắt tỉnh táo lại, gắt gao nắm chặt tay Viễn Chủy
"Viễn Chủy"
Viễn Chủy hoảng sợ, tai và đuôi đột nhiên cùng nhau lộ ra, ngơ ngác dựng lên
Tay bị người nắm lấy nên cậu không nhảy lên như lần trước, cậu tức giận trừng mắt nhìn nam nhân kia
"Buông tay, bằng không ta sẽ ném ngươi lại chỗ cũ"
Nam nhân buông tay ra, đối mặt với Viễn Chủy như vậy hắn không biết phải làm sao
"Đệ làm sao vậy? Không phải đệ đã...nơi này là nơi nào?"
Rõ ràng Viễn Chủy đệ đệ vì bảo hộ hắn và Cung môn mà chết, nhưng bây giờ lại là tình huống gì đây?
Viễn Chủy tưởng rằng hắn vừa hôn mê tỉnh lại, mơ thấy ác mộng , nói vài câu nghe không hiểu cũng là chuyện thường, có lẽ là cậu nghe nhầm
Cho nên ngay từ đầu nghe hắn gọi tên cậu cũng không thấy kỳ quái, nhưng lúc này lại không giống lắm
"Đừng nhìn ta như vậy, chúng ta không quen nhau, ta không quen biết ngươi, ta chỉ nhặt ngươi ở trước cửa nhà thôi, hay là ngươi đã gặp ta ở đâu?"
Nói xong, Viễn Chủy cẩn thận nhìn nam nhân
"Nhìn ngươi rất lạ, không giống trong tộc ta, ngươi bỏ nhà ra đi sao?"
Nam nhân chỉ là không biết tình huống bây giờ là gì, không phải choáng váng. Nghe Viễn Chủy nói không quen biết hắn, hoàn cảnh cùng tình hình hiện tại nói cho hắn biết chuyện này không đơn giản, có lẽ đã vượt qua chuyện mà hắn có thể thừa nhận
Hắn lập tức điều chỉnh thành trạng thái đáng thương vô tội, rũ mắt nói
"Ta tên Cung Thượng Giác, những cái khác ta không nhớ gì, ta cũng không biết vì sao ta ở đây"
Viễn Chủy theo bản năng bắt lấy cái đuôi
Thì ra là người này đem đầu óc mình đông lạnh đến hỏng rồi
Lát nữa cậu làm sao giải thích với hai ba ba đây?
P/s dạo này cứ làm nửa chừng rồi nản...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro