
Miêu (1)
Lúc Viễn Chủy đang suy nghĩ, hai vị ba ba cũng đã trở về nhà
Nhà bọn họ vốn dĩ cũng thường có người bệnh tới, Viễn Chủy đặt Cung Thượng Giác nằm trên giường người bệnh thường nằm, hai người không hiểu là chuyện gì
Viễn Chủy nhìn thấy họ liền biến trở về thành bé mèo, chạy đến bên người a ba
"A ba, ba ba"
Thân cận chào hỏi hai ba ba xong cậu mới nói
"Đây là nhặt từ cửa về, lúc ta nhặt về người hắn đông cứng, trên người còn có vết thương, sau khi tỉnh lại thì đầu óc không tốt, nhìn y phục hẳn là ngoại tộc"
Cung Thượng Giác có chút ủy khuất, nhỏ giọng phản bác
"Ta chỉ là ký ức bị mơ hồ hỗn loạn xíu thôi, không phải đầu óc không tốt"
Trong lòng còn nói thầm mất trí nhớ đều là giả vờ
Hai người họ cũng là y sư, không thể thấy chết mà không cứu, nhưng cũng không thể để một người không rõ lai lịch ở lại trong nhà được
Hai người không khỏi nghĩ đến nhắc nhở ở Thần thú điện
"Ca ca, người này sẽ không phải là người mà Thần thú đại nhân nói chứ?"
Viễn ba ba cũng có chút rối rắm
Y đối với người xa lạ cực kì bài xích, nhưng nếu người nọ là người mà Thần thú đại nhân nhắc tới, đem người đuổi đi cũng không ổn
Suy nghĩ một lát, Viễn ba ba vẫn là mời tộc trưởng tới, lão tộc trưởng râu trắng tóc bạc phơ sau khi biết được tình huống lập tức triệu tập mọi người
Trải qua một phen thảo luận, cùng với đó là Cung Thượng Giác tranh thủ bán thảm đáng thương nên toàn bộ bộ lạc đều đồng ý để hắn lưu lại, nhưng tạm thời không thể ở trong bộ lạc mà hắn phải ở bên ngoài một thời gian
Cung Thượng Giác cũng không rõ tình hình lắm, chỉ biết có một nơi an toàn để hắn sinh sống cũng không tồi, chỉ cần để hắn lưu lại, chuyện gì hắn cũng đáp ứng
Trải qua một đoạn thời gian, hắn xác định chính mình gặp được kỳ ngộ, sau khi trọng thương lại đến một thế giới khác
Thế giới này nhìn thì như thời nguyên thủy, trên thực tế đã trải qua vô số thời đại, cuối cùng vì bảo vệ thiên nhiên mà trở lại nguyên trạng
Mọi người vì thích ứng hoàn cảnh mới tiến hoá ra hình thể động vật
Cũng không phân ra giới tính nam nữ, mà thống nhất khi thành hôn sẽ phân hoá lần thứ hai theo ý nguyện, ai sẽ vì người kia mà nguyện ý sinh con...
Cung Thượng Giác ở nơi này một thời gian, cũng chịu ảnh hưởng của nơi này, phân hoá thành hình thú một con sói, Viễn Chủy rất thích hình thú này của hắn, cậu thường dựa vào người hắn phơi nắng
Mất đi mà tìm lại được, hắn nhìn đệ đệ yên bình ở trước mặt, với hắn đã là hạnh phúc lớn lao, Viễn Chủy không nhớ hắn, không sao, bọn họ có thể làm quen lần nữa
Hắn đã rất thỏa mãn, không dám mong cầu gì nhiều
Chẳng qua
"Viễn Chủy ca ca, huynh nhanh xem giúp ta, có phải ta sốt rồi không?"
"Còn có ta, còn có ta,... Ta đau bụng quá"
"Viễn thúc thúc, vết thương nhỏ này để Viễn Chủy giúp ta là được, không làm phiền ngài"
Lại tới nữa, mỗi ngày Cung Thượng Giác đều nghe những âm thanh này...
Chữa bệnh gì chứ, những tâm tư kia đều viết hết lên mặt rồi
Cung Thượng Giác mỗi lần đều khó chịu cào móng vuốt lên mặt đất , hắn cảm thấy răng mình rất ngứa
Nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ quỳ rạp trên mặt đất, bộ dáng nửa sống nửa chết
Viễn Chủy nhìn thấy liền cười không dừng được
"Làm sao vậy? Huynh ghen sao?"
Cung Thượng Giác ủy ủy khuất khuất
"Ta nào dám..."
Viễn Chủy thấy hắn cụp lỗ tai và đuôi xuống, nhịn không được vuốt lông hắn
"Cũng không phải không được, ta nhìn huynh rất thuận mắt, có thể cho huynh một cơ hội"
Cung Thượng Giác nháy mắt trợn tròn mắt
"Thật sự?"
"Thật"
Viễn Chủy gật đầu, cười giảo hoạt
"Nhưng ta không làm "thê""
Cậu chỉ là chọc Cung Thượng Giác, nhưng cậu không biết, Cung Thượng Giác chỉ để ý cậu
Ở thế giới nam tử không được kết hôn, Cung Thượng Giác đều đem trái tim cho cậu, huống chi ở nơi này bọn họ có thể tự do yêu nhau, Cung Thượng Giác nào quản nhiều chuyện như vậy
Hắn không do dự gật đầu
"Có thể, dù sao ta không có người thân, ta gả cho đệ đều giống nhau"
Viễn Chủy bất đắc dĩ cười ra tiếng
Cậu cảm thấy đôi khi Cung Thượng Giác quá ngoan, thiếu đi một chút thú vị. Nhưng lại động tâm vì một Cung Thượng Giác toàn tâm toàn ý
Cậu dựa vào hình thú của Cung Thượng Giác, nắm lấy đôi tai sói
"Huynh rốt cuộc có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Huynh gả cho ta sẽ phải sinh con cho ta, hiểu không?"
Thời điểm biến thành sói, lỗ tai Cung Thượng Giác rất mẫn cảm, bị cậu chạm vào hơi run run muốn tránh đi, nhưng là Viễn Chủy nên hắn không dám
"Có thể, chỉ cần là đệ, ta nguyện ý"
Viễn Chủy hết cách, chỉ có thể đi tìm hai ba ba nói chuyện này
Thân phận Cung Thượng Giác đặc biệt, có một số việc không thể nói trước mặt hắn, nên Viễn Chủy đi tìm ba ba cậu không dẫn hắn theo
Quả nhiên hai ba ba nghe được quyết định của cậu đều nhíu mày
"Viễn Chủy, trước nay chúng ta đều dựa vào con, chỉ cần con vui vẻ là được. Chẳng sợ con gả cho người ngoại tộc, chúng ta cũng không phản đối, chỉ là Cung Thượng Giác..."
Viễn ba ba biết bạn đời mình tính tình ôn hoà, ngượng ngùng không dám nói ra, nên liền nói tiếp
"Cung Thượng Giác là người phù hợp với những gì Thần thú đại nhân nói, mà lần này Thần thú đại nhân phát uy là do nơi này có biến động. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hắn chính là vật hiến tế để phong ấn nơi này, con muốn cùng hắn thành hôn, có nghĩ tới sau này phải làm sao không?"
"Ta biết, nhưng ba ba cũng biết ta không ỷ lại vào bất cứ ai, ta thành hôn không phải vì tìm chỗ dựa. Nếu thực sự có ngày đó, ta có tự chăm sóc chính mình, ta không muốn vì sợ hãi mà buông bỏ người trước mặt"
Viễn Chủy rũ mắt
"Nếu có thể lưu lại huyết mạch, ít nhất cũng lưu lại một chút dấu vết của huynh ấy"
Hai vị ba ba trầm mặc, chỉ có thể đồng ý chuẩn bị ngày thành hôn
Hôn lễ ở nơi này không giống ở thế giới kia
Nơi này lấy màu chủ đạo là màu xanh, bái đường chính là bái vị Thần thú đại nhân kia
Quan trọng là sau khi nghi thức kết thúc còn có trận chiến cướp tân nương, tân lang
Bất kì ai cũng có thể khiêu chiến hai người họ, người thắng có thể cướp đi người mình thích, lần nữa tổ chức hôn lễ
Cho nên lúc nghi thức kết thúc, lập tức một đàn báo, sư tử,.. xông tới Cung Thượng Giác
Kỳ thực thành hôn đều do cảm tình, trận chiến này chẳng qua như một quá trình phải có mà thôi. Viễn Chủy là hòn ngọc quý trên tay, bao nhiêu người trong tộc ngóng trông, nhưng lại để cho một người vừa tới chưa được một năm cướp đi, ai sẽ vui vẻ chứ?
May mắn Cung Thượng Giác vẫn còn một thân võ công, cuối cùng cũng thoát ra được
Nhìn đến chính là đôi mắt mèo con phát sáng
Kết quả chờ tới lúc hai người vào động phòng, Cung Thượng Giác tự giác nằm xuống
Viễn Chủy sửng sốt một chút, không nói nên lời, cuối cùng nhịn không được cười rộ lên
"Huynh thật là nghe lời, lên, ta lười động"
Lần này đổi lại Cung Thượng Giác ngốc lăng, nhưng chỉ chơp mắt , giây tiếp theo hai mắt hắn toả sáng, đổi vị trí hai người, đem y phục lột sạch sẽ
Lúc kích động, hai người đều tiến vào trạng thái nửa người nửa thú, lỗ tai nhòn nhọn lắc lư, đuôi quấn lấy nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro