Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh (3)

Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, chiếu rọi vào trên mặt đệ đệ càng thêm suy nhược

"Ca ca...ta có chút khó chịu" Cung Viễn Chủy cũng không biết chính mình làm sao, lúc trước không có việc gì, đột nhiên choáng váng, cả người uể oải

"Là nơi nào không thoải mái?" Cung Thượng Giác bị cậu doạ sợ, tim đập nhanh vài phần "Khó chịu bao lâu rồi?" Hắn cẩn thận đỡ đệ đệ, dựa vào lồng ngực mình

"Đầu choáng váng, còn muốn nôn nữa" Đứa nhỏ nhíu mày khó khăn nói xong, nhịn không được "Oa" một tiếng mà phun ra, lúc sáng cậu ăn không nhiều lắm, chỉ có chút cháo, giờ lại phun ra sạch sẽ, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh

"Bụng có đau hay không, có phải ăn đồ hỏng rồi không?" Dạ dày Cung Viễn Chủy yếu ớt, Cung Thượng Giác suy nghĩ không biết có phải ăn trúng đồ hỏng rồi không, nhưng nghĩ lại sáng nay hắn ăn cùng đệ đệ, chỉ có chút cháo trắng cùng trứng gà, hương vị cũng không có gì là không đúng

"Không đau" Cung Viễn Chủy nằm trong lòng ca ca phun đến rối tung rối mù, làm y phục Cung Thượng Giác hỗn loạn

"Đi mời y sư, nhanh!" Cung Thượng Giác lập tức phân phó thị vệ, cũng không có thời gian thay y phục, vội đem đệ đệ lên giường, nào biết đệ đệ càng thêm không khoẻ, nôn khan vài lần đã bất tỉnh, không còn ý thức

Y sư Chủy cung xách theo hòm thuốc chạy tới, thấy sắc mặt Cung Viễn Chủy tái nhợt, vội hỏi "Chủy công tử làm sao vậy, lại tim đập nhanh sao?"

"Không nghe nói tim đập nhanh, chỉ nói đầu choáng váng, buồn nôn, vừa rồi còn phun rất nhiều lần"

Y sư ấn bụng cũng cảm thấy không phải dạ dày không tốt, lại nhìn thấy cái trán sưng đỏ, mới cẩn thận hỏi "Có phải đầu bị chấn động mạnh?"

"Hẳn là không nghiêm trọng, lúc trước chỉ nói là ngã một cái" Cung Thượng Giác nhíu mày, cảm thấy chuyện này không thích hợp, nhưng trước mắt đệ đệ còn đang hôn mê, cũng không hỏi ra nguyên nhân "Nếu đầu thật sự bị chấn động thì sẽ như thế nào?"

"Sẽ giống như tiểu công tử bây giờ, mệt mỏi, buồn nôn..." Vừa nói xong đã thấy nam nhân trước mặt càng thêm lạnh lẽo, đôi mắt âm trầm tràn đầy sát khí, y sư căng thẳng, nơm nớp lo sợ mà bắt mạch, không dám chậm trễ "Nếu nghiêm trọng hơn còn có tim đập nhanh, ù tai..."

"Bây giờ phải làm thế nào?"

"Chỉ có thể nấu thuốc cho tiểu công tử uống trước, nhưng nếu thật sự bị thương đầu, Giác công tử còn phải chăm sóc cẩn thận hơn, nhẹ thì không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn"

"Nếu nặng hơn, có máu bầm bên trong thì rất phiền toái, chỉ sợ để lại bệnh căn..."

"Đã biết, ngươi lui xuống nấu thuốc đi" Cung Thượng Giác đè nén tức giận, đi gặp thị vệ trầm giọng nói "Đem phu tử trong học đường tới, còn có thị nữ, mama đều đem tới Giác cung, chờ trước sảnh"

Giác cung, sảnh ngoài

Người được gọi cũng muời mấy người, nhưng mỗi người đều chỉ nói là đệ đệ bị đẩy một cái liền té ngã, Vũ công tử dùng sức không mạnh, chỉ là trùng hợp đụng trúng hành lang mới bị sưng lên

Cung Thượng Giác đi lại trên giang hồ nhiều năm, hiểu nhất là lòng người, thời điểm thấm vấn nếu chỉ một người nói như vậy thì không sao, nhưng mỗi người đều nói giống hệt nhau, sợ là đã bị người khác mua chuộc

Bọn họ không biết, càng là như vậy, trăm miệng một lời, ngược lại càng làm người ta thấy có ẩn tình khác

Cung Hoán Vũ bao che Cung Tử Vũ, sớm đã biết trước tình hình mới an bài vừa dụ dỗ vừa đe doạ những người này

"Như thế nào, ở Vũ cung nói được, còn ở Giác cung thì không nói được sao?" Đôi mắt lạnh như băng nhàn nhạt nhìn mọi người, cười nhạo một tiếng "Từng người, từng người, cũng không có ai nguyện ý nói thật?"

Trước nay Cung Thượng Giác không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều sắc bén như dao "Đúng rồi, Chấp nhẫn là Vũ cung, thiếu chủ cũng là Vũ cung, ta Giác cung cung chủ thì tính là cái gì chứ, chắc là một câu nói thật cũng không được nghe"

"Giác công tử bớt giận, ta không dám lừa gạt công tử"

"Không sao, trên đời này có nhiều cách để người ta nói thật, ta không thể thẩm vấn Vũ công tử, chẳng lẽ không thể thẩm vấn các ngươi?, Ta muốn nhìn xem, là rượu độc của Chủy cung lợi hại, hay xương cốt của các ngươi cứng"

"Giác công tử, công tử bớt giận" Phu tử dạy trong học đường là người bên ngoài, chưa từng gặp qua thế trận như này bao giờ, đầu cũng bị làm choáng váng "Lão không dám nói dối, Giác công tử, hôm nay là Vũ công tử vô ý đẩy Chủy công tử té ngã bậc thang, vì vậy Chủy công tử mới bị thương"

"Ngã ở đâu?"

"Phía sau học đường" Phu tử nói xong có chút run rẩy "Giác công tử, lão xin được cáo lão hồi hương, không quay lại Cung môn"

"Kim Phục, tiễn tiên sinh xuống núi" Cung Thượng Giác rũ đôi mắt, tàn nhẫn trong mắt tựa như bóng đêm không có điểm cuối "Những người khác, đưa tới viện chấp nhẫn, để chấp nhẫn xử lí"

Viễn Chủy, vì sao lại không nói?

Cung Thượng Giác cắn môi, trong lòng đau đớn, vội trở về phòng, sợ lúc hắn không ở đó, đệ đệ lại khó chịu, đứa nhỏ hắn nâng niu trong lòng bàn tay, lại ở một nơi mà hắn không thấy ngã từ bậc thang xuống, có bao nhiêu đau cũng không nói với hắn...

Ngọn đèn lay động, chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của đệ đệ, vừa đáng yêu, vừa đáng thương

Cung Viễn Chủy ra nhiều mồ hôi lạnh, áo trong cũng ướt sũng, Cung Thượng Giác sợ đệ đệ bị cảm lạnh, liền gọi thị nữ đem nước ấm tới lau người cho đệ đệ

Vừa cởi áo ra đã thấy trên tay chân đều vết bầm, cũng may là mặc y phục mùa đông dày dặn, nếu là mùa hè sợ là để lại sẹo rồi

Cung Thượng Giác một bên lau người, một bên nhịn không được rơi nước mắt, sớm biết như vậy đã không bắt Viễn Chủy viết cung quy rồi...Nếu có hắn bên cạnh, đệ đệ có gì không khoẻ hắn đã phát hiện kịp thời, làm sao lại để đệ đệ khó chịu lâu như vậy..

Cũng may Cung Viễn Chủy bị thương không có nghiêm trọng như vậy, nửa đêm tỉnh lại nôn một lần xong ngủ đến sáng, hôm sau tỉnh dậy cũng khoẻ lên nhiều, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn "Ca ca"

Cung Viễn Chủy nhìn ca ca nhà mình ngồi bên giường, đáy mắt toàn tơ máu, như là cả một đêm không ngủ, trông thập phần tiều tụy "Ca ca, huynh đừng lo lắng" Cậu nắm lấy tay Cung Thượng Giác

Tay ca ca thật nóng

Nắm đôi tay này như được sưởi ấm vào mùa đông...

Sao lại làm người đau lòng đến vậy, cũng không nhìn xem sắc mặt mình tái nhợt như thế nào, lại còn đi an ủi người khác, Cung Thượng Giác than nhẹ, giọng nói càng thêm ôn nhu "Trên người có chỗ nào không thoải mái không? Có đau đầu chỗ nào không?"

"Không có" Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, không biết đang nghĩ điều gì bỗng lại thấy ủy khuất, cậu ôm eo ca ca thầm thì "Đã khá hơn nhiều"

"Vậy sao nhìn đệ không vui?" Cung Thượng Giác nhìn cậu, không giống lừa mình mới nhẹ nhàng thở ra

"Tay đau" Đầu nhỏ dụi dụi vào lòng ca ca, đáng thương cầu xin nói "Cung quy quá dài, có thể không viết được không"

Cung Thượng Giác không nghĩ tới cậu còn nghĩ tới chuyện này, buồn cười nói "Chuyện nhỏ này cũng làm đệ không vui sao?"

"Đây nào lại chuyện nhỏ" Thấy Cung Thượng Giác có vẻ thả lỏng, Cung Viễn Chủy lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, cậu lắc cánh tay trắng nõn trước mặt ca ca, tiếp tục than ngắn thở dài "Thật sự, không lừa huynh, hôm qua ta viết được hai bản, ta mệt quá..."

"Không cần viết nữa"

"Thật sao?"

"Thật" Cung Thượng Giác ôm đệ đệ, tùy ý đệ đệ dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ cổ hắn, trong lòng lại nghĩ, lỗi lầm của Cung Tử Vũ, không phải chỉ viết gia quy là có thể bỏ qua

Cung môn, viện trưởng lão

"Tử Vũ phạm sai lầm, ngươi thân là thiếu chủ, thế nhưng là che dấu cho hắn, ta xem các ngươi thật là sỉ nhục của Vũ cung, sỉ nhục của cung môn" Tính tình Cung Hồng Vũ không mấy tốt đẹp, hôm qua đã nghe người hầu báo lại, hôm nay lại nghe Cung Thượng Giác trình bày, càng nghĩ càng cảm thấy giận, tay cầm cái ly quăng về phía Cung Hoán Vũ, lại bị Tuyết trưởng lão ngăn lại "Chấp nhẫn bớt giận"

"Thiếu chủ cũng là...thủ túc tình thâm"

"Hay cho câu thủ túc tình thâm, thiếu chủ và đệ đệ nhà hắn là tình thâm, còn Viễn Chủy nhà ta là rơm rác, có thể tùy ý người khác khinh nhục" Đời trước Cung Thượng Giác đã xem đủ sắc mặt của Tuyết trưởng lão, lần này hắn không nghĩ muốn nhẫn nhịn, lời nói cũng cay nghiệt hơn

Mọi người bị lời nói của hắn làm ngây người, trong lúc nhất thời không thể tiếp tục bao che, cuối cùng vẫn là chấp nhẫn phạt Cung Tử Vũ đi lãnh mười roi

Cung Hoán Vũ, thân là thiếu chủ không biết phân biệt nặng nhẹ, dung túng huynh đệ, tội càng thêm nặng, phạt hai mươi roi

"Chấp nhẫn đại nhân, Tử Vũ sinh non, sợ lạnh, bây giờ lại là mùa đông" Cung Hoán Vũ biết trước nay trong mắt phụ thân không chứa nổi một hạt cát, lại không nghĩ tới sẽ phạt nặng như vậy "Đánh mười roi không phải là muốn mạng của Tử Vũ sao, vẫn mong chấp nhẫn đại nhân tha cho Tử Vũ một mạng, ta là huynh trưởng, nguyện ý thay đệ đệ nhận phạt"

Mặt khác những trưởng lão cũng thay nhau cầu xin, cò kè mặc cả giảm còn năm roi

Thật là một trận buồn cười. Quyết tâm che chở Cung Tử Vũ như vậy sao?

Cung Thượng Giác trầm mặc, những chuyện này trước nay hắn chưa từng để ý, giờ nhìn lại chỉ thấy bất kham

Chờ một chút

Chờ Viễn Chủy lớn thêm một chút, bọn họ sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này

Cho dù là Vô Phong, thì có quan hệ gì với hắn và đệ đệ, đời trước bị vinh nhục của cung môn, đạo nghĩa giang hồ trói buộc, không lẽ đời này cũng phải như vậy sao?

Hắn không mong cầu điều gì, cũng không quản cái gì, chỉ muốn đệ đệ bình an vui vẻ

Ích kỉ thì sao? Sống trên đời, phải vì chính mình mà sống một lần

Hắn không nợ Cung môn

"Thượng Giác đệ đệ, cần gì phải hùng hổ doạ người như vậy" Cung Hoán Vũ ra khỏi viện trưởng lão liền kéo Cung Thượng Giác lại, ánh mắt oán trách "Ta đã hỏi y sư, Cung Viễn Chủy không có gì đáng ngại"

"Không có gì đáng ngại? Ngươi hẳn là nên cảm ơn đệ ấy không có gì đáng ngại" Cung Thượng Giác cười lạnh một tiếng, mang theo hàn ý "Nếu đệ ấy có chuyện gì, đệ đệ ngươi...sao ta lại buông tha?"

"Cung Thượng Giác...Cung Viễn Chủy nói năng không đúng, chẳng lẽ không sai sao?"

"Ta chưa bao giờ nói đệ ấy không sai, nhưng có sai thì cũng có ta quản giáo, không đến lượt Vũ cung các ngươi làm thay" Cung Thượng Giác tự phụ thong dong mà đứng nơi đó, đáy mắt sâu âm trầm, mang theo khinh miệt nhìn gã "Thiếu chủ, lo đệ đệ nhà ngươi đi"

------

Giác cung

Cung Thượng Giác cởi áo choàng, sợ hàn khí bên ngoài làm đệ đệ nhiễm lạnh, vì vậy hắn làm ấm cơ thể cùng y phục xong mới bước vào

Cung Viễn Chủy đang ngồi trước bàn, không biết suy nghĩ điều gì mà khuấy chén cháo liên tục

"Còn khuấy nữa sẽ thành nước mất" Cung Thượng Giác dáng vẻ đoan chính, hài hước nói "Cơm Giác cung khó nuốt vậy sao, làm Viễn Chủy không ăn được?"

"Ca ca" Cung Viễn Chủy đôi mắt sáng ngời lúc này cũng không rảnh mà đi khuấy cháo, vội đứng dậy ngồi gần hắn "Huynh trở về thật nhanh, viện trưởng lão bên kia... Không có việc gì chứ?"

"Có chuyện gì?" Cung Thượng Giác nhướng mày, không hiểu có chuyện gì

"Kim Phục nói sáng sớm có thị vệ hoàng ngọc tới mời huynh đi" Cung Viễn Chủy xoắn xuýt, ngượng ngùng hồi lâu, rốt cuộc cũng hỏi thẳng "Có phải là vì hôm qua ta mắng Cung Tử Vũ không? Ta cũng không phải cố ý, việc nhỏ này cũng không đến mức liên lụy đến ca ca đi..."

"Về sau ta sẽ không nói nữa, thật sự, thật sự" Cung Viễn Chủy lắc lắc cánh tay ca ca "Ta bảo đảm!"

Cung Thượng Giác cười rộ lên, rũ mắt nhìn đệ đệ "Lo lắng nên ăn không vô sao?"

"Cũng không có...là bởi vì hôm qua ta nói không đúng, nhưng bọn họ tới tìm ca ca thật không ra gì..."

"Hôm nay sợ phiền phức như vậy, sao hôm qua bị hắn đẩy ngã bậc thang cũng không nói với  ta?"

Cung Viễn Chủy ủ rũ nói "Ta cũng không nghĩ hắn hẹp hòi như vậy, trở về còn méc lại với chấp nhẫn,... Cũng trách ta mắng hắn trước, lúc ấy có thiếu chủ ở đó, nếu ta nói hắn đẩy ngã ta, thì ta lại thành ác nhân đã mắng hắn còn đổ oan hắn...."

Cung Thượng Giác xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ, cũng không biết đầu nhỏ này nghĩ gì, chẳng lẽ bị ngã còn kém hơn bị mắng hai câu sao, mắng hai câu cũng không mất khúc thịt nào "Cung Tử Vũ bị phạt năm roi"

"Sao có thể?" Cung Viễn Chủy ngồi thẳng thân mình, không thể tin "Những trưởng lão đó thiên vị Cung Tử Vũ như vậy, sao có thể phạt hắn được?"

"Thật" Cung Thượng Giác muốn sờ đầu đệ đệ, nhưng lại nghĩ hôm qua đệ đệ vừa té ngã đầu, lại rụt tay, nắm lấy tay đệ đệ "Sao đệ lại biết bọn họ thiên vị Cung Tử Vũ"

"Lần trước ta đi ngang viện trưởng viện, thấy Nguyệt trưởng lão trộm điểm tâm cho hắn"  Cung Viễn Chủy mếu máo, thầm nghĩ điểm tâm đó cậu còn chưa từng thấy qua, chắc là nơi nào cho riêng viện trưởng viện, Nguyệt trưởng lão lại sủng ái Cung Tử Vũ như vậy, tất nhiên là sẽ cho hắn một chút "Dù sao ta cũng không cần"

Cung Thượng Giác lẳng lặng nhìn đệ đệ, đột nhiên phát hiện những chuyện trước nay đều có dấu vết để lại

Cung môn chưa từng thiên vị Viễn Chủy, cho dù đệ ấy xuất sắc cỡ nào

"Viễn Chủy, hôm nay ca ca nói với đệ ba điều, đệ phải nhớ kỹ"

Khuôn mặt Cung Thượng Giác luôn có vẻ lạnh lùng, lúc này lại phá lệ ôn nhu "Thứ nhất, Viễn Chủy ở trong lòng ca ca luôn đứng thứ nhất, không ai có thể thay thế được điều đó"

"Thứ hai, bất luận làm gì cũng không thể tổn thương chính mình, vì cứu người cũng không được, cứu ai cũng không được"

"Thứ ba, giữa chúng ta không có giấu diếm điều gì, Viễn Chủy không thể lừa gạt ca ca, ca ca cũng sẽ không lừa đệ"

"Nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ rồi, ca ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro