Không thấy đệ đệ đâu nữa (end)
Ấn tượng đầu tiên của Cung Lãng Giác về Cung Viễn Chủy là tinh xảo xinh đẹp
Tuy dùng từ xinh đẹp để hình dung nam nhân không thích hợp lắm, nhưng người trước mặt môi hồng răng trắng, mạt ngạch đeo trán giống với ca ca, chỉ là hoa văn trên đó còn tinh xảo hơn, tóc thắt thành từng bím nhỏ, lục lạc treo trên mái tóc, đôi mặt to sáng thanh thuần, nhìn qua cực giống búp bê.
- Ca ca, đây là Viển Chủy đệ đệ sao?
- Đúng vậy
Cung Thượng Giác cười nhạt nói
- Viển Chủy đệ đệ, ta là Cung Lãng Giác, đệ có thể gọi ta là Lãng ca ca.
- Lãng ca ca
Ca ca không còn là ca ca của một mình cậu nữa, rõ ràng đã chuẩn bị thật lâu nhưng tới thời điểm đối mặt vẫn không tránh được có chút thương tâm. Ngoan ngoãn gọi xong liền đến gần Cung Thượng Giác, không nói chuyện.
- Ngoan, lúc trước ta ngẫu nhiên có được một viên ngọc, nghe nói đệ trở về, ta liền cho người khảm vào mạt ngạch, tặng cho đệ làm quà gặp mặt, đã để trong phòng của đệ.
- Ca ca, các ngươi theo ta trở về Giác cung rửa mặt nghỉ ngơi một chút, rồi đi viện trưởng lão, đệ đã sắp xếp xong.
Nhìn đệ đệ mình ngày càng ổn trọng, Cung Thượng Giác vui mừng.
Đại điện
Cung Viễn Chủy không nghĩ tới các trưởng lão đều có mặt, ngay cả Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng tới.
- Viển Chủy đệ đệ chỉ nói một câu đã đem người chết sống lại, ở bên ngoài không bị người khác bắt nạt làm mất mặt Cung môn chứ?
Cung Tử Vũ trêu chọc cậu, nói
- Hừ, ngươi mới làm mất mặt Cung môn.
Cung Viễn Chủy thờ phì phì nói, sau đó ủy khuất với ca ca
- Ca, ta không có...
- Được rồi, đừng gây rối nữa. Viển Chủy, lần này ngươi cũng quá hồ đồ rồi, may mắn không có chuyện gì xảy ra, niệm tình ngươi còn nhỏ không so đo với ngươi, hi vọng đây sẽ là bài học cho ngươi.
Hoa trưởng lão nghiêm túc nói.
- Vâng, Viển Chủy ghi nhớ.
- Nhìn thấy các ngươi trở về bình an chúng ta cũng yên tâm, chúng ta già rồi đều mệt mỏi nên đi về trước đây.
Mọi người nhìn theo các trưởng lão rời đi.
- Này, cho đệ, y phục này làm từ vải đặc chế, đao kiếm không làm rách được, vải là do Cung Tử Vũ cho người đi tìm, nhưng mà không quan trọng, quan trọng là tỷ tỷ ngươi tự tay làm, aiz, ta thật là ngày càng ưu tú hơn, haha, ngươi nói đúng không, tướng công?
Giọng nói Cung Tử Thương trước nay đều khoa trương như vậy
- Aiz, không phải, Tử Thương tỷ tỷ, sao ta lại không quan trọng được, tỷ biết tìm vải này khó lắm không, phí thật nhiều sức lực và tiền đó, sao lại không quan trọng được?
- Ca ca...
Cung Viễn Chủy cảm thấy món quà này quý giá, không biết làm sao liền nhìn về phía ca ca.
Khoé miệng Cung Thượng Giác mang theo ý cười nhàn nhạt, nghe mọi người nói chuyện vẫn luôn chú ý đến cậu, thấy cậu nhìn mình liền gật đầu, ý bảo cậu nhận lấy
- Nào, gọi một tiếng tỷ tỷ ta nghe thử.
- Cũng gọi một tiếng Tử Vũ ca ca đi.
Từ nhỏ ca ca đã dạy cậu, nhận quà của người khác dù lớn hay nhỏ đều phải cảm ơn...
- Cảm ơn tỷ tỷ..
Cậu ngượng ngùng nói.
Sau đó nhìn về phía Cung Tử Vũ, cắn môi gắt gao như là bị ủy khuất lớn lắm.
Cung Tử Vũ cũng không bắt buộc, nhìn khuôn mặt cậu cảm thấy quá dễ thương, có đệ đệ cũng rất đáng yêu.
Dù lúc trước có xảy ra chuyện gì, nhưng người nhà vĩnh viễn là người nhà, Cung Viễn Chủy phiêu bạc hơn một năm nay, vào giờ khắc này rốt cuộc cũng cảm nhận được ấm áp từ gia đình.
Cung Thượng Giác đem Giác cung sửa lại, thêm một phòng bên cạnh phòng hắn, sắp xếp đều giống hệt với phòng ở Chủy cung.
Đợi mọi người đi hết, trực tiếp nắm tay cậu về Giác cung.
Cung Viễn Chủy nằm trên giường, cảm thấy mọi việc có chút không đúng, nghĩ tới ca ca đang ở phòng sát vách liền ngủ không được.
Lăn lộn qua lại một lúc liền khoác thêm áo đi tới phòng bên cạnh.
- Ca ca, đệ làm phiền huynh sao?
- Không có, sao lại chưa ngủ, còn mặc ít như vậy?
Cung Thượng Giác vừa nói vừa lấy thêm áo khoác lên cho cậu.
Nghĩ đến hôm trước ở phòng trọ ngủ cùng ca ca, cậu nắm góc áo, ngượng ngùng nói
- Ca ca, đệ ngủ không được, có thể cùng huynh ngủ không?
Nhưng lại sợ phiền tới ca ca, hiểu chuyện nói thêm
- Nếu ca ca không tiện cũng không sao, đệ ngồi một lát rồi đi.
- Sao đấy, bây giờ không thẹn thùng?
Cung Thượng Giác nhìn hành động làm nũng của cậu, tâm mềm rối tung rối mù lên, ánh mắt nhìn cậu ôn nhu như nước, đáy mắt giấu giếm tình ý, hắn nhắc nhở bản thân không được phải khắc chế, không được doạ sợ cậu.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm yên tĩnh nhu hoà.
- Ca ca..
- Ta đây
-Ca ca, huynh vẫn sẽ đối tốt với đệ như vầy sao?
- Sẽ
- Ca ca, Lãng đệ đệ đã trở lại, huynh vui vẻ không?
- Bây giờ vui vẻ
Trước kia đem đệ đánh mất, bây giờ hai người đều ở bên cạnh, hắn vui vẻ.
- Ca ca, về sau huynh cưới vợ sinh con, vẫn đối tốt với ta sao?
- Sẽ không cưới vợ sinh con
- Tại sao?
- Ca ca nuôi một tiểu hỗn đản đủ mệt mỏi rồi
- Ca ca...
- Ừ..
- Ca ca...
- Ừ...
Cảm nhận ca ca đối với mình kiên nhẫn cùng cưng chiều, tâm Cung Viễn Chủy như ngâm trong mật ong, hạnh phúc muốn khóc, chậm rãi đến bên người ca ca
Phát hiện động tác nhỏ của cậu, Cung Thượng Giác không tiếng động thở dài, thật là một tiểu hỗn đản, duỗi tay ôm cậu vào lòng, giống như khi còn nhỏ, vỗ về vai cậu.
Nằm trong lòng ngực ca ca, nghe tiếng tim đập của ca ca, trong lòng như có cái gì sắp tràn ra, gương mặt dần nhiễm chút sắc hồng.
---------
- Viễn Chủy đệ đệ, ngồi đi, chúng ta tâm sự.
- Một năm trước, thời điểm ta trở lại Cung môn, được ca ca kể về đệ.
Cung Lãng Giác suy tư, chậm rãi nói
- Nói thật, từ đầu ta rất ghét đệ, vì sao ca ca không phải của một mình ta, vì sao ca không lớn lên cùng ta, vì sao ca để ý đệ như vậy?
- Cho nên không thấy đệ, ta rất vui vẻ, rốt cuộc ca là của mình ta, nhưng dần dần ta phát hiện ca thay đổi, trở nên lãnh mạc vô tình. Tháng thứ ba đệ rời đi, các trưởng lão nói đệ nhiều lần phá hỏng quy tắc Cung môn, hơn nữa Chủy cung không thể không có chủ, vì vậy muốn chọn tân Cung chủ.
- Nhưng ca ca không đồng ý, ca ca nói hắn không làm tốt để đệ rời đi, nguyện ý chịu phạt 300 roi, cũng thay đệ xử lí mọi chuyện trong Chủy cung.
Cung Lãng Giác nhớ về đoạn hồi ức đã qua, không nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp
- Không nghĩ tới chính là các trưởng lão cự tuyệt, ca ca không có cách nào, muốn rời khỏi cung môn để ép các trưởng lão, cuối cùng họ cũng thoả hiệp. Từ đó về sau, ca ca càng thêm lãnh đạm, đẩy nhanh tốc độ giải quyết vô phong.
- Từ đó chỉ cần nghe được tin tức về đệ, ta vừa nghe đã biết giả, nhưng ca ca không dám đánh cược bất kì khả năng nào, mỗi lần thất vọng trở về liền nhốt mình trong phòng đệ, uống say ba ngày không để ý tới ai, mặc kệ ta khuyên thế nào cũng không được.
- Ta dần biết được, đệ rất quan trọng với ca ca, ta nghĩ chỉ cần đệ trở về, chỉ cần làm ca ca vui vẻ, tìm lại được đệ. Rốt cuộc, ca ca cũng tìm được đệ, tìm lại được cuộc sống vui vẻ.
- Viển Chủy đệ đệ, ly trà này cảm ơn đệ đã tồn tại, nếu đệ nhận Lãng ca ca này thì uống ly trà này, chúng ta về sau đều là người một nhà.
Đôi tay Cung Viễn Chủy run rẩy nhận ly trà, một hơi uống sạch, lúc này cậu không có khúc mắc nào với Lãng ca ca, cũng không có bất kì hoài nghi nào về vị trí của mình trong lòng ca ca.
Đảo mắt lại qua một năm, đến Tết Thượng Nguyên.
- Thật náo nhiệt, lần trước náo nhiệt như vậy là lúc Lãng công tử và Chủy công tử làm lễ cập quan.
Một thị nữ cầm tiền thưởng vui vẻ nói
- Đúng vậy, đúng vậy, Cung Nhị công tử đối với hai vị đệ đệ thật hào phóng, lúc đó tiền thưởng còn gấp đôi hôm nay.
Sau khi Vô Phong xong, bầu không khí trong Cung môn không có nghiêm túc như trước kia nên các thị nữ hay ở góc nào đấy mà tám chuyện.
Giác cung.
Cung Lãng Giác đã sớm tìm được nữ nhân mà y yêu mến, nắm tay nhau đi xem hoa đăng.
Cung Viễn Chủy cũng từng đi tuyển tân nương, nhưng lại không hứng thú, hơn nữa tuổi cậu không tính là lớn, nên cũng không bắt buộc.
Cung Thượng Giác đang búi tóc lên cho cậu.
Sau khi làm lễ trưởng thành, thiếu niên ngày thường tay chân lanh lẹ lại không búi được tóc, Cung Thượng Giác vẫn luôn làm việc này cho cậu.
- Ca ca, ta muốn mạt ngạch giống huynh.
- Được.
Cung Thượng Giác ôn nhu đáp.
Đi trên đường, Cung Thượng Giác nắm chặt tay cậu, hắn hối hận sửa soạn cho cậu xinh đẹp như vậy làm gì.
Có vài nữ tử nhìn về phía cậu, may mắn cậu không hiểu, nếu không hắn sợ không nhịn được mà đem cậu giấu đi.
- Ca ca, ở bên kia có thả hoa đăng cầu phúc, chúng ta cũng đi thôi.
- Được.
- Ca ca, huynh mau viết ước nguyện, huynh không được xem của ta.
- Đã biết.
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ sủng nịch nói.
Trong nháy mắt hoa đăng sáng lên, dựa vào thị lực tốt hắn nhìn được những lời cậu viết
- Hy vọng ca ca vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc, hy vọng có thể cùng ca ca ở bên nhau
Tuy biết bên nhau của cậu mang ý nghĩa khác, nhưng tim hắn vẫn loạn nhịp.
Cúi đầu nhìn cậu, tay bất giác xoa mặt cậu, trong mắt tràn ra nhu tình
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía ca ca, trái tim so với ngày thường đập càng mạnh.
Phía xa có muôn vàn hoa đăng, cạnh bên là dòng người đông đúc, bọn họ ai cũng không nói chuyện, giờ khắc này phảng phất thế giới đều yên tĩnh, trong mắt chỉ có đối phương, bên tai chỉ có tiếng tim đập...
Đột nhiên, Cung Thượng Giác bị va chạm một chút, phục hồi tinh thần lại buông tay xuống. Thấp giọng nói
- Trên mặt đệ có dính gì đó, ta giúp đệ lấy xuống.
Mặt Cung Viễn Chủy đỏ lên, cậu đã biết vì sao đối với nữ tử không hứng thú, bởi vì họ không phải ca ca, cậu thích ca ca của mình.
Thời khắc cậu hiểu rõ lòng mình, tâm trạng hạnh phúc biến mất, nếu ca ca biết tình cảm của cậu sẽ cảm thấy mình rất kì quái đi, sẽ cách mình thật xa.
- Viển Chủy, Viển Chủy, đệ làm sao vậy?
Cảm nhận được tâm trạng thiếu niên, Cung Thượng Giác lo lắng hỏi.
- Đệ không sao, chỉ hơi đói bụng, phía trước có hồn đồn, chúng ta đi ăn đi.
Cung Viễn Chủy điều chỉnh nỗi lòng, ra vẻ thoải mái nói, lôi kéo ca ca đi về phía trước.
Thiếu niên có tâm sự, Cung Thượng Giác biết, nhưng hắn không nghĩ muốn biết. Thôi, có hắn nhìn cậu sẽ không sao, không muốn nói thì không nói vậy.
Cung Viễn Chủy nhìn đến hai chén hồn đồn trên bàn, mặt nhăn lại, gia vị hành lá này kia ca ca không thích ăn, cậu lấy muỗng vớt ra bỏ vào chén mình, sau đó đẩy chén chỉ còn hoành thánh đến trước mặt ca ca.
Cung Thượng Giác nhìn hành động cậu, tâm mềm nhũn.
-----
Một ngày Cung Thượng Giác xử lí xong công việc trở lại Giác cung.
Còn chưa tới sân đã ngửi thấy mùi rượu, mở cửa ra đã thấy tiểu hỗn đản ôm bình rượu to.
Vừa đến gần phát hiện cậu uống đến hồ đồ, khoé mắt có nước, chân mày hắn nhíu lại.
"Không lẽ có người ở trước mặt hắn bắt nạt cậu"
Cung Thượng Giác ngồi xuống dỗ cậu buông bình rượu ra
- Làm sao vậy, sao lại khóc thương tâm như vậy? Ai bắt nạt đệ, nói cho ca ca biết.
Cung Thượng Giác ôn nhu hỏi.
- Ca ca...
Cậu lẩm bẩm, nghe được hai chữ ca ca, cậu khóc càng thương tâm hơn.
- Ta thích một ngươi, nhưng ta không thể thích hắn..
Nghe cậu nói, chiếc chăn trên tay Cung Thượng Giác xém chút bị bóp nát, sợ dọa đến cậu, thu lại cảm xúc hỏi cậu
- Viển Chủy của chúng ta thích ai vậy?
- Ta nói cho ngươi, ngươi không được nói với người khác, không được nói với ca ca..
"Được lắm, tốt lắm, còn không muốn mình biết"
- Ca ca..
- Ừ
- Ta thích ca ca, ta thích Cung Thượng Giác...
Cung Viễn Chủy vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi không ngừng.
- Ta thích ca ca, ca ca đã biết, này rất kì quái, nên ca ca không thích ta....
Tâm Cung Thượng Giác co chặt, tình yêu điên cuồng dưới đáy mắt trào ra, khoé mắt bất giác đỏ lên, đứa nhỏ của hắn, rốt cuộc đã nói lên lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro