Không thấy đệ đệ đâu nữa (3)
Một năm sau
Tại một khách điếm.
- Nghe nói Mạc Bắc xuất hiện một quái nhân, dùng thuốc lợi hại, dùng độc còn lợi hại hơn.
- Nghe nói hắn không cầu tiền, không cầu danh, xem bệnh cho người đều bằng tâm tình, nếu không vừa ý ai liền lấy thuốc độc đuổi đi.
- Ta cũng nghe nói, bên hông hắn lúc nào cũng có một thanh đoản đao và một chiếc lục lạc, lớn lên rất đẹp, nhưng chưa ai thấy qua khuôn mặt hắn.
Âm thanh thảo luận của bàn ăn bên cạnh truyền tới tai Cung Thượng Giác, bất kì ai dùng thuốc độc lợi hại, hắn đều điều tra qua, xem ra lần này hắn phải đi Mạc Bắc một chuyến.
"Ca ca, ta ở nhà chờ huynh trở về, trong nhà huynh cứ yên tâm đi, chú ý an toàn"
"Được, có gì không hiểu cứ đi tìm Cung Tử Vũ, ca tuy không thích nhìn thấy hắn nhưng vẫn còn những người khác"
"Ca ca, huynh còn giận Tử Vũ ca ca sao"
Cung Lãng Giác cuời nói
Sau đó Cung Thượng Giác như nhớ tới điều gì, nghiêm túc nói
"Ta muốn đệ biết chúng ta là huynh đệ, điêù này sẽ không thay đổi, đệ ở trong lòng ta rất quan trọng, vì đệ ta có thể làm bất cứ điều gì"
Cung Lãng Giác nghi hoặc
"Ca ca, huynh sao vậy, đệ biết chúng ta là huynh đệ mà"
Cung Thượng Giác thở dài, vì sao Cung Viễn Chủy không hiểu được
Tái ngoại Mạc Bắc, Bách thảo đường.
Cung Thượng Giác đứng trước cửa, ánh mắt không nhúc nhích nhìn về phía bóng dáng đang bận rộn kia, rốt cuộc hắn cũng tìm được đứa nhỏ của mình.
Cung Thượng Giác cẩn thận nhìn, đi đứng bình thường, không có thương tích gì, tâm hắn rốt cuộc có thể buông xuống rồi.
Cung Viễn Chủy cảm thấy có một ánh mắt nóng rực nhìn mình, quay lại đầu, vừa thấy người mình nhớ mong đang xuất hiện trước mặt, thuốc trên tay rơi rụng đầy đất, ủy khuất cùng nhớ mong dâng lên, nước mắt trào lên làm tầm mắt mơ hồ.
- Lại đây
Giọng nói Cung Thượng Giác khàn khàn.
Chính là người đối diện kia, hai tay gắt gao nắm lấy y phục, đầu hơi cúi xuống, nhưng cố chấp không chịu bước tới.
- Sao vậy, không muốn nhìn thấy ca ca sao?
Khoé mắt Cung Thượng Giác hồng hồng, ra vẻ nhẹ nhàng nói
Cung Viễn Chủy vẫn cúi đầu như cũ, cắn môi không nói lời nào, chỉ là nước mắt rơi càng nhiều, cậu nghe được một tiếng thở dài, sau đó được ôm vào lồng ngực ấm áp.
Cảm nhận được ấm áp trước kia, Cung Viễn Chủy mới cảm giác được thân thể ca ca đang run lên, chất lỏng ấm áp dừng lại ngay cổ cậu. Cậu biết, ca ca cậu đang khố sở, đôi tay bất giác mà ôm lại ca ca, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn
- Ca ca...
Cung Thượng Giác lang bạt nhiều ngày như vậy, giờ phút này cũng bình yên trở lại.
Cung Thượng Giác nắm tay cậu đi vào trong, đánh giá căn phòng, được rồi, đó là nghèo, thật nghèo, so với căn phòng của cậu trong Cung môn khác một trời một vực.
- Đi thu dọn đồ đạc, cùng ta về nhà.
Tìm được người rồi, Cung Thượng Giác cũng không vội, khôi phục dáng vẻ thong dong trước kia. Đem người về trước, sau đó chậm rãi tính sổ.
- Ca ca, ta nghĩ, ta không cần trở về
Cung Thượng Giác ngẩn ra, đứa nhỏ này chưa bao giờ cự tuyệt hắn, trước nay đều nói: Ca, ta nghe huynh.
Cung Thượng Giác tức giận cười
- Cung Viễn Chủy, đệ cho rằng ta thật sự không biết tức giận sao?
Nhìn Cung Viễn Chủy ở đối diện nước mắt rơi không ngừng, Cung Thượng Giác đau lòng, ôn nhu nói:
- Đệ và Lãng đệ đệ đều là người ca ca thương nhất. Ca ca có thể vì Lãng đệ đệ làm bất cứ việc gì, đồng thời cũng vì đệ làm mọi việc.
Cung Thượng Giác suy nghĩ một lát rồi nói
- Người khác đều ỷ vào ca ca cường đại, chỉ có đệ đau lòng ca ca, muốn bảo vệ ca ca. Ca ca đều biết, đệ là đệ đệ tốt nhất. Lãng đệ đệ cũng không thể làm tốt hơn đệ.
- Đệ bao dung, dung túng cho ta, chỉ có ở chỗ đệ ta mới thả lỏng bản thân, thậm chí có khi lơ đãng làm tổn thương đệ, ta xin lỗi.
- Đệ là người duy nhất ta muốn ỷ lại, là ca ca không thể không có đệ, là ca ca không rời khỏi đệ được, cho nên cùng ta trở về, được không?
Lo sợ cái đầu nhỏ của Cung Viễn Chủy mẫn cảm, suy nghĩ lung tung, Cung Thượng Giác trực tiếp nói ra tất cả.
Nghe được những lời mình muốn nghe, cảm nhận được ca ca yêu thương, ủy khuất dồn nén lâu nay nhịn không được bạo phát ra
- Oaa... ta cũng làm đèn rồng cho ca ca, ca ca đều không biết...
- Ta biết, thị nữ đã nói với ta, ta đã cầm về, rất xinh đẹp, ta rất thích
- Giác cung là nhà của ta, không đi đâu nữa, Lãng ca ca đã trở lại, ta cũng sẽ không đi....
- Được, không đi, trước kia ca ca không có chú ý, ca ca ở đây, Viển Chủy mãi mãi là chủ nhân Giác cung.
- Ca ca mỗi lần đều vì Linh phu nhân và Lãng ca ca mà quát ta...
- Thực xin lỗi, ca ca sai rồi.
Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, trong mắt mang theo thương tiếc cùng nhu tình vô hạn.
Cung Viễn Chủy ở trong lòng ca ca nhỏ giọng khóc, sau đó lại lớn tiếng khóc, như một đứa nhỏ ủy khuất nói với ca ca những bất an và ủy khuất bấy lâu nay.
- Viển Chủy, chúng ta ở nhà trọ này một hôm, sáng mai sẽ trở về Cung gia.
Cung Viễn Chủy nhìn bầu trời tối đen.
- Nghe huynh.
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn trả lời.
- Lão bản, cho một gian phòng hạng nhất.
- Ca ca, một gian phòng?
- Đúng vậy, phòng ngừa tiểu hỗn đản nào đó chạy mất.
Cung Thượng Giác trêu ghẹo nói
- Lầu hai, phòng cuối cùng.
Lão bản đưa chìa khóa cho Cung Thượng Giác, ánh mắt chế nhạo nhìn hai người họ, còn nói " Cách âm thật tốt"
Bất quá hắn cũng không để ý, lạnh lùng lướt qua lão bản, đem theo Cung Viễn Chủy về phòng.
Từ khi Cung Viễn Chủy thành niên đã không ngủ cùng ca ca, bây giờ ngủ cùng một giường với ca ca làm cậu không được tự nhiên.
Dưới ánh nến gương mặt thiếu niên càng thêm nhu hòa, giống như ngày càng đẹp hơn.
Cung Thượng Giác cũng không nói lời nào, nghẹn cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu không được tự nhiên. Chờ thưởng thức đủ rồi mới nói
- Đệ ngủ giường, ta ngủ dưới đất.
Vừa nghe, Cung Viễn Chủy làm sao để ca ca mình cực khổ, ngượng ngùng nói
- Ca ca, giường rất lớn, hai người chúng ta cùng nhau ngủ..
Cung Thượng Giác không nhịn được cười ra tiếng, đệ đệ đáng yêu quá làm sao bây giờ..
Nghe được tiếng cười, Cung Viễn Chủy mới biết ca ca đang chọc cậu, chớp mắt nhìn về phía ca ca nhưng lại không biết nên nói gì
Nằm trên giường, nhìn gương mặt đệ đệ ngủ say, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào...
Trong đại lao
Cả người Thượng Quan Thiển đều là vết thương, cười điên cuồng nhìn Cung Thượng Giác
- Công tử, ngài thật sự thích ta sao? Mỗi lần ngươi nhìn ta giống như nhìn một người khác?
- Ngươi nói cái gì?
- Người kia là Chủy công tử đi, ta vẫn luôn cho rằng công tử ngài sẽ không cười, đến khi cùng nhau ăn cơm với Cung Tam công tử mới biết, ngài chỉ cười với Chủy công tử.
Cung Thượng Giác nhíu mày, thì ra là vậy.
Hắn thích Viễn Chủy đệ đệ sao, hắn chưa từng nghĩ tới, hắn chỉ biết mình không thể rời khỏi cậu, cho dù về sau có thành gia lập thất, vẫn nghĩ có cậu bên cạnh.
Hiện giờ Cung Viễn Chủy không tìm thấy, bất cứ chuyện gì đối với hắn cũng không sao cả, hắn biết hắn không thể không có cậu, nếu như vậy là thích, vậy thì đúng rồi, hắn thích đứa nhỏ của mình.
Nhìn đến phản ứng của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển cười càng điên cuồng
- Công tử, ngài luôn không biết sao? Haha.... ngài thích đệ đệ của mình, chuyện này sẽ không có kết quả tốt, yêu mà không có được....
Hồi ức kết thúc, Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, hắn nghĩ chỉ cần có cậu bên cạnh, yêu mà không có được thì có sao đâu, cũng quá coi thường Cung Nhị hắn rồi.
"Ngươi là người quan trọng nhất trong lòng ca ca ngươi" một vị thần nghe xong chuyện xưa liền đưa ra kết luận.
"Không quan trọng" thiếu niên uể oải nói.
"Quan trọng"
"Không quan trọng"
" Quan trọng"
....
Cứ lặp đi lặp không hồi kết, thần tức giận:
"Chúng ta đánh cược đi, ta đem ngươi để ở nơi xa nhất Cung môn, trong lúc đó ngươi không được để lộ bất cứ tin tức nào, nếu trong vòng ba năm ca ca ngươi không tìm được ngươi, ta liền, ta liền... không đem theo ngươi nữa"
Trời cao rủ lòng thương, hắn gặp được vị thần mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro