Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thấy đệ đệ đâu nữa (1)

Cung Thượng Giác nhìn đến chiếc đèn rồng được chỉnh sửa lại, hắn sợ.

Lúc ấy hắn không có năng lực bảo vệ Lãng đệ đệ, bây giờ vật tưởng niệm Lãng đệ đệ để lại cũng không có sao?

Áy náy cùng sợ hãi đè nén hắn, hắn không khống chế được mà quát Cung Viễn Chủy, vừa nhìn thấy nước mắt trên mặt thiếu niên, hắn hối hận. Trong lúc nhất thời các loại cảm xúc áy náy, thương tâm, khổ sở, tự trách dâng lên trong lòng hắn, làm đầu hắn ẩn ẩn đau. Sợ thiếu niên lo lắng chỉ có thể làm cậu ra ngoài trước.

Tết Nguyên tiêu, Cung Thượng Giác muốn đi tìm thiếu niên để xin lỗi, nhưng Thượng Quan Thiển tới tìm hắn.

Cung Thượng Giác chưa bao giờ bỏ xuống nghi ngờ về Thượng Quan Thiển, đây là thời cơ tốt, hắn đem trách nhiệm với cung môn đặt lên hàng đầu nên không thể không bỏ xuống ý định đi tìm thiếu niên.

Sau ngày Tết Nguyên tiêu

Cung Thượng Giác nhìn chiếc đèn rồng mới trong tay, tinh xảo lại đẹp mắt, thoạt nhìn liền biết quá trình làm rất phức tạp, nghe thị nữ nói là đệ đệ hắn tự tay làm.

Khoé miệng hắn không khống chế được cong lên, ý cười lan đến khoé mắt, nếu để người khác nhìn thấy cung chủ Giác cung trước nay đều lãnh đạm đột nhiên cười như vậy, khẳng định đều nghĩ mình gặp quỷ.

Cung Thượng Giác có thể tưởng tượng được, thiếu niên một bên mắng hắn, một bên làm đèn rồng, thật sự rất đáng yêu

Có cậu bên cạnh, làm tâm hắn lạnh như băng chậm rãi chạm vào ánh mặt trời, cảm nhận được ấm áp.

Có thể gặp được thiếu niên, mang cậu về, nuôi cậu lớn lên, Cung Thượng Giác vô cùng may mắn.

"Vậy huynh có đệ đệ của mình không? Ta đến có làm đệ ấy mất vui không?" Đứa nhỏ bất an hỏi hắn.

"Đệ ấy... đã đi nơi khác" đôi mắt hắn đỏ hoe.

"Huynh đừng khóc... ta tới làm đệ đệ huynh" đứa nhỏ luống cuống, lau đi nước mắt hắn.

"Thanh đao này tặng đệ"

"Vậy huynh có muốn ta tặng gì không?

Bông tuyết bay tán loạn trong không trung, Cung Thượng Giác đem đứa nhỏ ôm vào lòng, ôm chặt. Ngươi chính là lễ vật tốt nhất, hắn nghĩ.

Cung Thượng Giác tự mình làm đồ ăn, đi về phía Chủy cung.

Ngày hôm qua bị cản lại, chắc cậu rất tức giận, hắn dỗ cậu một chút là được.

Hắn bất đắc dĩ xoa xoa trán, bất quá đó là đứa nhỏ hắn nuôi lớn

Kim Phục đột nhiên bước tới, hoảng loạn nói

- Công tử, có người tự xưng là Cung Lãng Giác tìm tới, nói là đệ đệ của ngài.

Sắc mặt Cung Thượng Giác trầm xuống, đáy mắt sắc bén hiện lên khí lạnh, nhàn nhạt nói

- Ta muốn nhìn xem ai dám mạo nhận là Lãng đệ đệ, bất luận là ai đều để lại mạng hắn.

Bước vào đại sảnh, Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn tới thiếu niên đang đứng ở trung tâm, có lẽ dựa vào huyết mạch huynh đệ tình thân, hắn nhận ra đây là Lãng đệ đệ của hắn.

Thân thể Cung Thượng Giác run nhè nhẹ, đôi mắt đỏ lên, hắn nghĩ muốn đi qua ôm lấy Lãng đệ đệ, nhưng lại dừng bước.

Hắn vì an toàn của Cung môn mà suy nghĩ, giọng nói nghẹn ngào run rẩy

- Có bằng chứng không? Năm đó ta tận mắt thấy đệ và mẫu thân chết đi.

- Ca ca, năm đó mẫu thân dự cảm có chuyện xảy ra, trước đó đã cử người thân tín đưa đệ đến nơi khác, lại dùng một người vóc dáng tương tự để dịch dung thành đệ. Nhưng đường xá xa xôi, gặp bọn cướp, thị vệ hi sinh. Mà đệ vì kinh hách quá độ, té xỉu ven đường, may mắn được một đôi vợ chồng mang về nhà, tỉnh lại đệ mất đi kí ức. Cho đến năm trước, cha mẹ nuôi qua đời, trong thống khổ bi thương đệ nhớ lại đệ là ai.

- Ca ca, bọn họ nói mẫu thân qua đời, là giả đúng không? Mẫu thân cũng như ta còn sống đúng không?

Khuôn mặt Cung Thượng Giác đau thương

- Mẫu thân, mẫu thân nàng không thể tránh được.

Hắn ôm Cung Lãng Giác vào lòng, vỗ vỗ vai y

- Đừng sợ, có ca ca ở đây.

- Tạm thời đệ ở Tây uyển đi, muốn cái gì có thể yêu cầu người hầu đi làm. Ca ca đảm bảo với đệ, đợi thân phận đệ được chứng minh sẽ lập tức dọn về phòng mình.

Cung Thượng Giác ôn hoà nói.

- Được, vậy ca ca nhanh lên nha.

Y nhíu mày, nói

- Kim Phục, dẫn Lãng công tử đi xuống nghỉ ngơi.

Lãng đệ đệ đã mất mà tìm lại được, vết thương trong lòng hắn từng chút khép lại.

Ba ngày sau, Cung Thượng Giác kéo tay Lãng đệ đệ tới phòng của y, đồ vật trong phòng không có chỗ nào mà không trân quý.

- Thích sao? Ca ca dựa theo sở thích trước đây của đệ mà sắp xếp.

- Cảm ơn ca ca

Cung Lãng Giác nắm tay hắn không buông

- Ăn cái này đi, đây là bách thảo tụy Viễn Chủy đệ đệ làm, có thể bách độc bất xâm

Nhắc tới đứa nhỏ này, Cung Thượng Giác nhíu máy lại

"Đứa nhỏ này, lần này cũng giận lâu lắm, mấy ngày nay hắn đi Chủy cung rất nhiều lần đều không gặp được cậu" 

- Ca ca, sao không thấy Viển Chủy đệ đệ đâu?

Ca ca đã đem chuyện của Cung Viễn Chủy kể cho y nghe, y cũng muốn gặp Viển Chủy đệ đệ.

- Chắc là còn đang giận ca.

- Công tử, thị vệ Chủy cung tìm ngài, là về Chủy công tử.

Kim Phục dẫn một thị vệ bước vào.

- Cái gì không thấy? 

Cung Thượng Giác đặt chén trà nặng nề xuống bàn.

- Lúc trước Chủy công tử cũng vì luyện thuốc, mấy ngày đều không ra khỏi phòng. Nhưng lần này thời gian quá lâu, thuộc hạ gọi nhưng ngài ấy vẫn không trả lời, thật sự không yên tâm liền xông vào, chỉ thấy lá thư này

- Ca ca, ta đi lang bạt giang hồ, từ nhỏ đến lớn ta đều không theo quy củ, ca ca liền mặc kệ ta lần này nữa đi.

Nhìn lá thư không đầu không cuối, Cung Thượng Giác tức giận cười.

- Điều tra cho ta, vận dụng hết tất cả thế lực của Cung môn ở giang hồ, sau khi tìm được không được làm hắn bị thương. Nếu hắn bị thương, các ngươi cũng không cần trở lại nữa.

Cung Thượng Giác lạnh lùng nói.

Cung Thượng Giác cứ nghĩ dựa vào thế lực của Cung môn, nhiều nhất là ba ngày sẽ tìm được tiểu hỗn đản kia về, chờ đem người trở về liền dạy cho cậu biết thế nào là quy củ, cho hắn biết có một số việc không thể làm.

Nhưng một ngày qua đi, hai ngày qua đi, lại tới một tháng.....

Cung Thượng Giác lãnh đạm xa cách giống như biến thành người chết, toả ra khí thế người sống chớ lại gần.

Hắn ý thức được chuyện này không thích hợp, trái tim như bị ai nắm lấy, đau!

Đứa nhỏ của hắn, Viển Chủy của hắn, ca ca sai rồi, ca ca nhớ ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro