Không có ngươi, ca ca ta phải sống thế nào (end)
Chủy cung
Ánh trăng trong như nước, lẳng lặng chiếu sáng cả khoảng trời, tựa như một khúc nhạc đang diễn ra trong yên lặng
Trong bóng đêm có những đom đóm lấp lánh, chúng nó không sợ lạnh, bay qua lại giữa màn đêm, tăng thêm một chút sức sống cùng thần bí
Dưới cây nguyệt quế, một thân ảnh cao gầy đứng lặng thật lâu, bên người thường có những ánh sáng loé lên
Cung Thượng Giác cũng không biết vì sao chính mình lại đứng ở đây, y cảm thấy mình rất yêu thích nơi này
Y nguyện ý đắm chìm vào trong đó, giống như chỉ ở nơi này y mới có được một tia an ủi. Y đứng dưới bóng cây, tưởng tượng ra bóng dáng đệ đệ một mình làm lồng đèn, y liền lẳng lặng nhìn Viễn Chủy cô tịch...
"Viễn Chủy đệ đệ làm lồng đèn ở đây a...." Một câu cảm thán đánh vỡ không khí im lặng
Cung Thượng Giác kinh ngạc quay đầu nhìn Cung Lãng Giác
"Lãng nhi? Sao đệ lại...."
"Ca, ta hỏi huynh chuyện này.." Cung Lãng Giác bước nhanh tới "Huynh phải nói thật với ta"
"Chuyện gì?" Trong lòng cảm thấy bất an, nhưng Cung Thượng Giác vẫn tỏ ra bình tĩnh
"Huynh...có phải là thích Viễn Chủy đệ đệ không?" Cung Lãng Giác nhìn thẳng đôi mắt của Cung Thượng Giác "không phải là yêu thích đối với đệ đệ, huynh hiểu không?"
Cung Thượng Giác: !!!!
Cung Thượng Giác giờ phút này như bị sét đánh, khuôn mặt trắng bệch
Gió lạnh gào thét, xuyên thấu y phục lạnh đến xương tủy, bức y không thở nổi
"Vì sao lại hỏi như vậy?" Không khí phảng phất bị đóng băng
"Huynh chỉ cần trả lời, phải hay không?" Cung Lãng Giác thẳng tắp nhìn Cung Thượng Giác, trong lòng nói không có chút nhân nhượng
"...."
Cung Thượng Giác không muốn nói dối Lãng đệ đệ, y rũ đôi mắt xuống, yên lặng không nói
Nhưng yên lặng này không khác gì thừa nhận
Cung Lãng Giác hít một hơi thật sâu, phun ra sương mù, nhất thời tầm mắt mơ hồ
Đúng là như đã dự kiến, lại vẫn có chút phiền muộn
Cũng may năng lực tiếp thu của cậu rất mạnh, lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chuyện gì cũng đã thấy qua...
"Ta hiểu, ca ca" Cung Lãng Giác nắm lấy bàn tay ca ca, gắt gao nắm chặt "Ca ca, ta không ngại, thật sự, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tiếp thu chuyện này, huynh không cần khó xử, càng không cần sợ doạ đến ta"
Nghe vậy, Cung Thượng Giác thật sâu nhìn Cung Lãng Giác, thân thể chậm rãi cong xuống, ôm lấy Lãng đệ đệ, đem nửa trọng lượng cơ thể đều dồn lên đệ đệ nhà mình
Cung Lãng Giác nhất thời ngây ngẩn cả người, bên tai truyền đến giọng nói mệt mỏi của Cung Thượng Giác "Lãng nhi, cảm ơn đệ, ca ca thật sự rất vui, ca ca cũng xin lỗi đệ, đã để đệ nhìn được những điều này, ta..."
"Vì sao ca ca phải xin lỗi? Ca ca không có làm gì sai, không cần phải xin lỗi" Cung Lãng Giác nắm lấy cánh tay, kéo ra khoảng cách, nhìn thẳng mắt Cung Thượng Giác, gằn từng chữ "Để ta biết thì sao, ta cũng không chịu bất cứ tổn thương nào, hơn nữa ca ca, huynh thích Viễn Chủy đệ đệ càng không sai, thích một người có sai gì đâu? Cùng giới tính càng không liên quan"
Cung Thượng Giác ngơ ngác nhìn đệ đệ thất lạc nhiều năm, y bị lời nói của Cung Lãng Giác làm ngạc nhiên, y không nghĩ tới Lãng đệ đệ đối với chuyện này lại thấu hiểu và bao dung như vậy
"Ca, ta lại hỏi, nếu Viễn Chủy đệ đệ cũng thích huynh, huynh sẽ làm thế nào?"
Sấm sét thứ hai, Cung Lãng Giác rèn sắt khi còn nóng
"Ta..."
Nếu là Cung Thượng Giác lúc trước, nhất định sẽ yên lặng hoặc trốn tránh
Nhưng đã trải qua khoảng cách sinh tử, thiếu chút nữa mất đi Viễn Chủy, y sẽ không do dự
"Chỉ cần đệ ấy muốn, ta đều cho đệ ấy"
Nhìn ánh mắt kiên định của Cung Thượng Giác, Cung Lãng Giác thở phào nhẹ nhõm "Vậy không phải là xong rồi sao?"
Cung Thượng Giác vẻ mặt nghi hoặc
"Ca, huynh biết vì sao Viễn Chủy đệ đệ trốn tránh huynh không?"
"Bởi vì Tết Nguyên Tiêu ta xem nhẹ đệ ấy, làm đệ ấy bị thương..." Càng nói âm thanh càng nhỏ
"Còn gì nữa?" Cung Lãng Giác nghi ngờ nhìn ca ca nhà mình
"Còn có?"
Thật tốt, Cung Lãng Giác đỡ trán, bất đắc dĩ nói "Đương nhiên còn có, Viễn Chủy đệ đệ...."
Cung Lãng Giác liền kể lại những gì Kim Phục nói với Cung Viễn Chủy, nào là thế thân đều phân tích cho Cung Thượng Giác nghe
"Tại sao lại như vậy..." Cung Thượng Giác không dám tin, Viễn Chủy những năm này đều nghĩ như vậy sao..
Khó trách hắn trốn tránh y, không còn làm nũng với y, luôn thật cẩn thận để ý cảm xúc của y...
Y chỉ là cho rằng hắn trưởng thành, không thích làm nũng nữa, bây giờ nghĩ lại, là chính mình một lần rồi một lần mất khống chế, đem tự tin cùng ỷ lại của đệ ấy phá nát...
"Cho nên, ca ca, bây giờ huynh nên trực tiếp nói với Viễn Chủy đệ đệ rằng trước nay đệ ấy không phải thế thân, nói với đệ ấy huynh thích hắn, à không, huynh yêu hắn" Cung Lãng Giác hai mắt toả sáng "Như vậy, vấn đề giữa hai người liền được giải quyết nha, phi thường đơn giản"
Nhưng Cung Thượng Giác lại do dự "Lãng nhi, Viễn Chủy đối với ta, có lẽ không phải tâm tư như vậy.""
"A...?"
"Viễn Chủy từ nhỏ đã một mình, ta đối với đệ ấy mà nói, vừa như huynh trưởng vừa như cha, ỷ lại cùng yêu thích của đệ ấy, đều chỉ là..."
"Dừng lại." Cung Lãng Giác nghe không nổi nữa, cậu cắn chặt răng, có chút hận không rèn sắt thành thép "Ca, huynh tin ta đi, tâm tư Viễn Chủy đệ đệ đối với huynh tuyệt đối không bình thường, dù sao ta cũng sẽ không vì một câu nói của huynh mà làm cho huynh cả trăm cái lồng đèn"
"Người khác đều nói đệ ấy không có tâm, nhưng kì thật chỉ cần đối tốt với đệ ấy một chút, hắn sẽ không màng tất cả mà đáp lại.."
Cung Lãng Giác nhịn không được mà trợn trắng mắt
Cậu xem như đã hiểu, hai người này đều tự xem nhẹ mình
Thật xứng đôi
"Không thì, ngày mai ta sẽ thăm dò giúp huynh, còn bây giờ trở về ngủ một giấc, bằng không ta sẽ trực tiếp nói với Viễn Chủy đệ đệ tâm huynh duyệt hắn" Cung Lãng Giác hung tợn nắm tay ca ca lôi đi, trên đường còn lải nhải..
"Huynh ở chỗ này cũng không đền bù được..."
"Ca ca, miệng của huynh không chỉ để ăn cơm, huynh phải..."
----
Trong bóng đêm
Một thiếu niên lẳng lặng ngồi dưới đất, xung quanh là lồng đèn ngổn ngang
Mỗi một lồng đèn đều như bị lạc trong bóng đêm, chỉ phát ra chút ánh sáng mỏng manh
Thiếu niên thẳng tắp mà ngồi, hắn trầm mặc cảm nhận ánh sáng từ lồng đèn toả ra, trong bóng tối, thân ảnh hắn có vẻ nhỏ bé, phảng phất giây tiếp theo sẽ bị bóng tối cắn nuốt ....
Cung Viễn Chủy biết đây là cảnh trong mơ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tỉnh táo ở trong mơ
Lại như đã thành thói quen
Những ánh sáng đó vốn không thuộc về hắn
Mở mắt ra, ánh sáng ban mai chiếu vào, mang theo chút ấm áp
Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy rét lạnh tận xương
"Viễn Chủy đệ đệ tỉnh? Giọng nói có chút xa lạ vang lên
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười vô cùng xán lạn
Cung Lãng Giác cười rộ lên quả thực có sức hút. Khoé miệng cậu cong lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, đôi mắt cong thành hình trăng non, ngũ quan giống Cung Thượng Giác sáu bảy phần , Cung Viễn Chủy nhìn đến ngây người
"Sao không nói gì? Còn chưa tỉnh, hay miệng vết thương lại đau?" Chậm chạp không thấy Cung Viễn Chủy nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn cậu, Cung Lãng Giác nghi hoặc
"Đa tạ Lãng ca ca quan tâm, ta không sao" Cung Viễn Chủy hoàn hồn, nhẹ giọng nói
"Thật không có việc gì? Đệ đã tỉnh táo chưa, ta cần phải tâm sự với đệ một chuyện..."
"Cứ nói, không sao"
Cung Lãng Giác nhìn Cung Viễn Chủy ngoài miệng thì nói không sao, nhưng thân thể căng thẳng, ánh mắt tránh né, ý cười trong mắt cậu càng sâu
"Khụ khụ, lời ta nói có thể sẽ doạ đến đệ, đệ phải chuẩn bị tinh thần, không được ngất!" Cung Lãng Giác nghiêm mặt nói
Nghe vậy, sắc mặt Cung Viễn Chủy hơi cứng lại, trong lòng mơ hồ có phỏng đoán, từ yết hầu gian nan thốt ra từ "Được"
"Con người ta rất chiếm hữu,khi còn nhỏ đã nói với ca ca, huynh ấy chỉ có thể có một đệ đệ là ta. Cho nên, Cung Viễn Chủy, đệ,.. Ta còn chưa nói xong đâu, không được ngất"
Nghe được "chỉ có thể có một đệ đệ là ta", Cung Viễn Chủy vừa nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt vừa khá lên đã bay sạch, khuôn mặt trắng bệch, doạ Cung Lãng Giác sợ tới giật mình, vội vàng bổ sung "Ta là nói, Cung Viễn Chủy, đệ không cần làm đệ đệ của ca ca ta, đệ àm phu nhân của huynh ấy đi. Như vậy, ca ca vẫn chỉ có một mình ta là đệ đệ. Nhưng mà nói trước, xưng hô đối với đệ ta sẽ không thay đổi, hơn nữa đệ vẫn phải gọi ta là Lãng ca ca!!"
Cung Viễn Chủy trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn Cung Lãng Giác
Hắn... Hắn nghe được cái gì.
Phu nhân?
Cung Lãng Giác muốn hắn làm phu nhân của ca ca...
"Ta..ta không biết huynh đang nói cái gì?"
Ánh mắt Cung Viễn Chủy để lộ ra sợ hãi cùng bất an, phảng phất như bí mật chôn sâu bị người ta tìm thấy. Đôi tay vô thức muốn nắm lấy cái gì, mười ngón tay cong lại, gắt gao nắm chặt đệm chăn..
Trong lòng hắn hoảng loạn cực kỳ, tâm tư chính mình bị phát hiện? Cung Lãng Giác vì sao lại nói như vậy, chuyện hoang đường như vậy, là cười nhạo hắn sao? Ca ca đâu? Ca ca đã biết rồi sao? Vì sao hôm nay không thấy ca ca? Cho nên, ca ca, đã biết, ca ca chán ghét ta...
Không có...ta không có..
Không phải như thế... Không cần
Thấy thân thể Cung Viễn Chủy run càng mạnh, Cung Lãng Giác ý thức được lời mình nói quá mức trắng trợn, doạ sợ người, vội nắm lấy vai Cung Viễn Chủy, nhìn đôi mắt hoảng loạn của hắn, nghiêm túc nói "Viễn Chủy đệ đệ đừng sợ, ta...ta không có ác ý, ta chính là đơn thuần muốn đệ và ca ca ở bên nhau, thật sự"
"Huynh biết mình đang nói gì sao?" Cung Viễn Chủy không tin
Cung Lãng Giác đứng dậy "Đương nhiên là ta biết, yên tâm, ta rất tỉnh táo. Đệ nghĩ xem, đệ thích ca ca ta, ca ca ta cũng thích đệ, à không, huynh ấy yêu đệ. Vậy vì sao hai người vẫn không ở bên nhau? Đệ trốn tránh ca ca ta, mỗi ngày huynh ấy chỉ ngủ có một, hai canh giờ, quầng mắt huynh ấy đã đen thành cái dạng gì rồi? Đệ không nói chuyện với huynh ấy, ta thật sự sợ một ngày nào đó huynh ấy ngã xuống bất tỉnh, giác cung đại loạn..."
"...." Cung Viễn Chủy ngốc ngôc, câu nói "Ca ca ta cũng thích đệ, à không, huynh ấy yêu đệ" không ngừng lặp lại trong đầu...
"Ta biết chúng ta bây giờ không thân thiết lắm, đệ không tin ta, không muốn để lộ tâm ý cũng là chuyện bình thường. Nhưng mỗi câu ta nói đều là sự thật. Ta thật sự hy vọng đệ tha thứ cho ca ca, cùng huynh ấy ở bên nhau. Huynh ấy rất rất yêu đệ, yêu từ trong xương tủy, hơn nữa ta tin là đệ cũng yêu huynh ấy" Bằng không sẽ không vì một câu nói mà làm nhiều lồng đèn như vậy..
Đương nhiên, câu cuối cùng Cung Lãng Giác không dám nói, sợ đem người làm hôn mê...
"Hoang đường, Thượng Giác ca ca sao lại có tâm tư như vậy với ta, huynh ấy đối với ta chỉ là quan tâm giữa huynh trưởng và đệ đệ bình thường mà thôi, Lãng ca ca hiểu lầm rồi" Cung Viễn Chủy giả vờ bình tĩnh, không thừa nhận tình cảm của mình.
“…” Cung Lãng Giác rất muốn nói tối hôm qua chính miệng ca ca thừa nhận, nhưng nghĩ lại vẫn là để ca ca tự mình nói đi “Nếu ca ca k có tâm tư như vậy, vì sao ngày đêm không thể ngủ, đêm khuya vẫn ở trước giường đệ không chịu rời đi?”
“Thượng Giác ca ca chỉ là áy náy thôi… huynh ấy luôn coi trọng huyết mạch của cung môn,, huống chi tự tay làm bị thương ta, chỉ cần ta khỏi hẳn, huynh ấy liền ngủ ngon giấc” Sắc mặt Cung Viễn Chủy khôi phục bình tĩnh
“Ta, ta, thật là…đệ…” Cung lãng giác không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời
Tiểu tử này dầu muối đều không chịu ăn…
Cậu xem như đã nhìn thấu, Cung viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác là yêu, nhưng đã tự ti đến tận xương tủy, từ huyết nhục đến linh hồn đều kiên định một ý niệm, từ trước đến giờ ca ca đều đem kí ức của mình gửi gắm trên người hắn, hiện giờ ca ca chỉ là áy náy vs thương hại hắn mà thôi
Trầm mặc nhìn nóc nhà trong chốc lát, Cung Lãng Giác thở dài “Vậy còn Viễn Chủy đệ đệ, đệ thích ca ca ta sao?”
“… Thượng Giác ca ca là huynh trưởng”
Nhìn Cung Viễn Chủy chủy trước mặt cắn chặt môi, Cung Lãng Giác nhướng mày, a.. còn cãi bướng…
"Là như vậy à...xem ra ca ca chỉ có thể cưới Thượng Quan Thiển thôi, thấy dáng vẻ nàng rất yêu thích ca ca " Nhắc tới Thượng Quan Thiển, Cung Lãng Giác thấy được ghen ghét cùng bi thương trong mắt Cung Viễn Chủy
"Vậy Viễn Chủy đệ đệ nghỉ ngơi nha, Thượng Giác ca ca sẽ trở lại sớm thôi, huynh ấy đi viện trưởng lão, ta đi trước đây" Cung Lãng Giác đứng dậy, mỉm cười đầy hàm ý, đi ra ngoài
Đôi mắt Cung Viễn Chủy vẫn nhìn theo bóng dáng Cung Lãng Giác, trong đầu một mảnh hỗn độn
Cung Lãng Giác vẫn chưa ra khỏi Chủy cung, cậu ở trước sân nhàn nhã uống trà
"Lãng nhi" Cung Thượng Giác bước vào
"Trà long tĩnh này còn thơm ngon hơn trà ở Giác cung" Cung Lãng Giác buông chén trà, lầm bầm "Ca ca thật là thiên vị, làm sao đây, ta có chút ghen tị..."
"Là ca ca sơ sót, quay về sẽ đền bù cho đệ" Cung Thượng Giác sờ sờ đầu Cung Lãng Giác
"Được rồi, được rồi, huynh nhanh đi vào đi, ta đã hỏi thăm qua, đúng như ta dự đoán. Bất quá Viễn Chủy đệ đệ bây giờ hẳn rất loạn, huynh phải đem tâm ý của mình bày tỏ, nói cho đệ ấy biết tất cả không có liên quan gì đến ta, đi nhanh, đi nhanh" Cung Lãng Giác vừa nói vừa phất tay áo.
"Được"
-------
Trong phòng
Cung Viễn Chủy hoài nghi chính mình đang nằm mơ, bằng không sao hắn vừa mở mắt liền...
Lời Cung Lãng Giác nói là thật sao? Nếu không thì vì sao lại nói như vậy? Dáng vẻ không giống giả bộ lắm, nhưng nếu đúng vậy thì sao có thể, ca ca rõ ràng thích Thượng Quan Thiển...
"Viễn Chủy.."
Giọng nói quen thuộc, nhưng hắn không dám ngẩng đầu lên
Cung Thượng Giác đến gần, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt cẩn thận nhìn Cung Viễn Chủy. Dời tầm mắt xuống dưới liền thấy bàn tay vì nắm quá chặt của thiếu niên mà trắng bệch. Y vươn đôi tay phủ lấy bàn tay ấy, tách từng ngón tay, đan xen hai bàn tay vào nhau, không kẽ hở.
"Bị Lãng nhi doạ rồi sao?" Cung Thượng Giác nhẹ giọng hỏi
Cung Viễn Chủy nghe vậy, đầu càng vùi sâu...
"Thực xin lỗi, doạ đệ rồi, nhưng những gì Lãng nhi nói đều là sự thật"
"Huynh biết Lãng ca ca nói gì sao?" Cung Viễn Chủy vẫn không ngẩng đầu lên hỏi
"Đương nhiên ta biết" Cung Thượng Giác buông đôi tay, nâng lên gương mặt thiếu niên, nhưng cho dù ngẩng đầu lên, mí mắt hắn vẫn rũ xuống, không chịu nhìn y, đuôi mắt hồng hồng, trong đôi mắt đều là mờ mịt. Cung Thượng Giác nhìn đôi mắt, gằn từng chữ "Viễn Chủy, ta thích đệ, Cung Thượng Giác, tâm duyệt Viễn Chủy đã lâu"
Cung Viễn Chủy cảm thấy tim đập thật nhanh, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn không thể tin đây là sự thật, không thể tin những lời này là sự thật...
Đôi mắt hồng hồng dần đỏ lên, nghẹn ngào nói "Huynh gạt ta.."
"Ca ca khi nào lừa đệ đâu.."
"Huynh rõ ràng là thích Thượng Quan Thiển"
"Ta tuyệt đối không có động tâm với Thượng Quan Thiển" Cung Thượng Giác nôn nóng phản bác
"Nhưng rõ ràng... Ca ca là thấy ta đáng thương sao?" Nước mắt ngập trong đôi mắt, bi thương trong mắt thiếu niên làm Cung Thượng Giác đau lòng muốn chết
"Viễn Chủy, ta thích đệ, là thật. Ngày đó nàng nấu cháo làm ta nhớ lại mẫu thân và Lãng đệ đệ, khi còn nhỏ chúng ta cũng ăn Tết như vậy, thật sự chỉ là như vậy, hơn nữa ta vốn tính xong sẽ qua tìm đệ, ta...là ta không tốt , ngày như vậy nên trải qua cùng đệ mới phải, những người khác đều không quan trọng. Ca ca rất hối hận, về sau sẽ không như vậy nữa, Viễn Chủy, không cần trốn ca ca được không?"
Không đợi Cung Viễn Chủy mở miệng, Cung Thượng Giác đột nhiên nhớ đến Cung Lãng Giác từng nhắc nhở, vội nói "Ca ca xin lỗi đệ, lúc trước vì chuyện của Lãng đệ đệ mà tức giận với đệ, là ca ca không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng ta tuyệt đối không xem đệ là thế thân của Lãng đệ đệ. Ca ca vẫn luôn gọi đệ là Viễn Chủy đệ đệ, là vì ta biết đệ là Cung Viễn Chủy, là Viễn Chủy đệ đệ độc nhất vô nhị, từ nhỏ đến lớn sủng ái của ca ca đều chỉ vì đệ là Cung Viễn Chủy, không liên quan đến người khác, đệ là ta nuôi lớn, nhưng ta lại có tâm tư khác với đệ, là ta không đúng, ta không xứng là huynh trưởng..."
"Không phải, ca ca không có sai..."
Nghe được câu cuối cùng, Cung Viễn Chủy ngước mắt lên, đập vào mắt là nhu tình trong mắt Cung Thượng Giác
Trong trí nhớ, ôn nhu của ca ca có giới hạn, không được chạm đến Lãng ca ca
Từ trước đến giờ Cung Viễn Chủy vẫn luôn cho rằng, ôn nhu cùng sủng ái của ca ca là hắn trộm được, Ca ca cười, ca ca quan tâm, ca ca ôm,.... Đều là thuộc về người khác, nhưng dù vậy, hắn vẫn cam tâm tình nguyện sa vào
Bất luận người trong mắt huynh là ai, chỉ cần... Người ở bên cạnh huynh là ta..
Nhưng bây giờ, ca ca nói, tâm huynh ấy duyệt ta.
Cung Viễn Chủy quật cường nhìn Cung Lãng Giác, nước mắt không tiếng động chảy xuống
Từng cho rằng ánh trắng xa xôi không thể với tới, thì ra, chỉ là ta cho rằng...
"Ca..." Thiếu niên nhẹ giọng gọi
"Ta đây"
"Đây là mộng sao?"
Cung Thượng Giác không trực tiếp trả lời, mà nắm lấy tay thiếu niên, đặt lên trái tim mình, hỏi "Đây là mộng sao?"
Bàn tay cảm thụ được trái tim đập nhanh..
"Ca ca tim đập thật nhanh"
"Ừm, ta hơi run"
"Ta cũng vậy" Thiếu niên nghẹn ngào, lại có vài phần giảo hoạt
Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy đã hoàn toàn tin y, liền hùa theo hắn "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Ca ca dỗ ta"
"Muốn dỗ như thế nào?" Cung Thượng Giác cười khẽ
Thiếu niên không nói, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý tứ không cần nói cũng biết
Thấy vậy, Cung Thượng Giác cởi áo ngoài, xốc chăn leo lên giường
Mới vừa vào ổ chăn, Cung Viễn Chủy liền dán lại gần
"Cẩn thận chút, đừng làm vết thương lại đau"
"Ca ca ôm một chút sẽ không đau"
End
Có phiên ngoại xíu xíu mà lười quá ạ, mí nay bận quá hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro