Không có ngươi, ca ca ta phải sống thế nào (2)
Cung Lãng Giác chân thành đặt câu hỏi, nào biết vừa dứt lời đã thấy Cung Viễn Chủy căng thẳng, thân mình run rẩy...như đang sợ hãi điều gì đó
Đôi môi Cung Viễn Chủy mấp máy, nhưng không nói gì, đôi tay không tự giác mà nắm chặt
Đột nhiên nghe được câu đó làm hắn nhất thời chân tay luống cuống, trong đầu một mảnh hỗn loạn
Nhìn Cung Viễn Chủy hoảng loạn, toàn thân trên dưới đều viết hai chữ "né tránh", Cung Lãng Giác cũng bị hoảng sợ, tuy không biết lý do, nhưng cậu cũng ý thức được mình nói sai rồi, vội vàng chuyển sang chuyện khác "Đúng rồi, mới vừa đi ngang qua phía trước, ta thấy trên nóc nhà treo rất nhiều lồng đèn lớn nhỏ, Viễn Chủy đệ đệ rất thích lồng đèn sao?"
Vừa nói câu này xong, Cung Lãng Giác hoảng sợ nhìn sắc mặt thiếu niên tái nhợt, cả người càng thêm run rẩy, thậm chí đôi mắt cũng hồng hồng
Này...này... Không phải chứ...
Cậu lại nói sao sai....
Trong chốc lát, đôi mắt Cung Viễn Chủy đã đỏ hoe, nước mắt rưng rưng phảng phất chỉ cần chớp mắt sẽ tràn ra
"Ta..ta..ta..." Cung Lãng Giác thật sự không biết mình đã chọc trúng điểm đau nào của Cung Viễn Chủy rồi, muốn mở miệng an ủi nhưng không biết nên an ủi từ chỗ nào. Càng sợ một khi cậu mở miệng lại dẫm lên vết xe đổ, vì thế cái miệng nhỏ nửa ngày chỉ biết ấp úng
Ánh mắt Cung Viễn Chủy tràn ngập bi thương cùng thống khổ, hắn chậm rãi cúi đầu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống
"Thực xin lỗi... Xin lỗi... Thực xin lỗi..."
Giờ phút này, trong đầu Cung Viễn Chủy một mảnh hỗn loạn, những hồi ức thống khổ bị hắn chôn sâu dưới đáy lòng, lần nữa tái diễn trong đầu hắn...
"Ngươi cảm thấy mới sẽ tốt hơn cái cũ sao?"
"Y không bằng mới, người không bằng cũ.. Chủy công tử, ngài thông cảm nhiều chút"
Hồi ức như thủy triều, mỗi một chữ đều như dao găm, lần nữa nhắm vào vết thương đã kết vảy, một lần lại một lần đâm sâu ...
"Xin lỗi cái gì?... Vì cái gì...vì cái gì muốn xin lỗi?" Cung Lãng Giác ngốc ngốc, nhưng giờ phút này Cung Viễn Chủy đã không nghe được bất cứ điều gì, chỉ cúi đầu run rẩy, một bên rơi nước mắt một bên không ngừng lặp lại ba chữ thực xin lỗi...
Y sư lần lượt rời đi
Bên trong, ánh nến sáng rõ, lâu lâu lại vang lên tí tách từ bếp than
Trên giường, thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, trên má còn lưu lại vệt nước mắt
Cung Thượng Giác ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy bàn tay Cung Viễn Chủy, một tay truyền nội lực
“Ca…ta…ta cũng không biết vì sao, ta thuận miệng hỏi hai câu thôi, chỉ có hai câu, Viễn Chủy đệ đệ liền…” Cung Lãng Giác đứng bên cạnh gục đầu xuống, đôi tay vò vò mái tóc, nghi hoặc đến cực điểm
"Đệ hỏi cái gì?” Cung Thượng Giác bình tình nhìn cậu
"Ta..lúc đầu ta hỏi hắn vì sao ngực bị thương, có phải thích khách tập kích hay không…”
Vừa mới dứt lời, cung lãng giác đã phát hiện sắc mặt ca ca nhà mình biến sắc, làm cậu không dám nói tiếp
Nghe được “vì sao ngực bị thương” thân thể Cung Thượng Giác nháy mắt cứng đờ
Nhặt lên mảnh sứ, mang theo nội lực mà ném đi..
Trong mắt thiếu niên tràn ngập không thể tin cùng thống khổ
Thân hình đơn bạc ngã xuống cùng tiếng lục lạc vang vọng..
Mỗi một lần, mỗi một tiếng vang đều dung nhập vào huyết nhục y, khắc vào cốt tủy, vô cùng rõ ràng
Cho dù thời gian có trôi qua, cũng không thể làm y quên đi thống khổ và áy náy
Cung Thượng Giácchậm rãi thu hồi tầm mắt, rũ mắt không lên tiếng
“Còn câu sau?”
“Ta… ta hỏi bên ngoài trên rất nhiều lồng đèn, hỏi đệ ấy có phải rất thích lồng đèn hay không…” nói xong Cung Lãng Giác cẩn thận quan sát sắc mặt Cung Thượng Giác
Chỉ thấy Cung Thượng Giác vốn đang ngồi thẳng lại chậm rãi cong lưng, giống như một mảnh lá rụng, suy sụp mà mệt mỏi
"Lồng đèn..” Cung Thượng Giác dùng ngón cái vuốt ve vết thương trên ngón trỏ của Cung Viễn Chủy nhẹ giọng tiếng nỉ non
Bi thương như thủy triều vọt tới, đem y bao phủ trong thống khổ vô bờ
Tết nguyên tiêu ngày đó, Viễn Chủy của y, vì y mà làm một cái lồng đèn tinh xảo
Mà chính mình lại vì thử thật giả, sa vào ôn nhu giả dối
Tự tay…
Đêm hôm đó, Chủy cung sáng suốt đêm, mà y một mình ngồi bên ngoài, cách một tầng sinh tử, từng kí ức ùa về trong đầu y
Đêm hôm đó, y thực sự sợ hãi
Cũng đêm hôm đó, y nhận rõ lòng mình
“Những lồng đèn đó, là đệ ấy tự tay làm” là vì ta
“Toàn…toàn bộ?” Cung Lãng Giác mở to hai mắt
“đúng vậy…”
“viễn chủy đệ đệ đúng là yêu thích lồng đèn” Cung Lãng Giác cảm thán nói, phải dùng bao nhiêu tinh lực để làm ra một cái lồng đèn a, mà Cung Viễn Chủy lại kiên trì như vậy, nếu chỉ đơn thuần là yêu thích vì sao lại có phản ứng như vậy? còn liên tục nói xin lỗi?
Cung Lãng Giác há miệng muốn nói lại thôi, tầm mắt dừng trên khuôn mặt ảm đạm của Cung Thượng Giác, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, đem câu hỏi nuốt vào
Vẫn là tìm cơ hội khác đi, xem dáng vẻ ca ca thì bây giờ mình nói cái gì cũng sẽ thành sai mất
Không nghĩ, Cung Thượng Giác lại chậm rãi nói, âm thanh khàn khàn mà run rẩy
“Làm đệ ấy bị thương, là ta”
Nhẹ giọng nỉ non, giống như lông chim mềm nhẹ rơi xuống, rồi lại như có núi nặng đè xuống, hao hết toàn bộ khí lực của Cung Thượng Giác
Theo ánh sáng của ngọn nến, Cung Lãng Giác thấy được trên mặt Cung Thượng Giác toàn là bi thương, đáy mắt y là vô tận hối hận, tự trách cùng đau lòng
Giống như có tình cảm nào không nói ra được, Cung Lãng Giác ngơ ngác nhìn Cung Thượng Giác, huyết mạch trong người làm cậu cảm thấy không thích hợp
Lại nghĩ đến việc tối qua ca ca làm, lúc ấy cậu nghĩ người trên giường là tẩu tẩu tương lai
“…” Cung Lãng Giác không biết nên đáp lại như thế nào
Kinh ngạc?--- sao lại là ca ca? đây là một chiêu trí mạng a…
Không ổn, không ổn, này khác gì đâm một dao vào ngực ca ca
An ủi?--- ca ca nhất định là sơ sót hoặc bị người ta lừa
Này, này không khác gì nghi ngờ năng lực của ca ca
Trách cứ?--- ca ca sao lại không cẩn thận như vậy? đó chính là mệnh môn a…
Nhìn xem, ca ca đã tự trách sắp khóc rồi, thôi thôi, cậu không đành lòng
Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong an tĩnh đến chỉ còn ánh nến leo lắt cùng âm thanh tí tách ngẫu nhiên phát ra từ bếp than
Cung Thượng Giác sau khi nói xong liền rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn tay vốn khỏe mạnh hồng hào, có thể nấu thuốc, luyện độc, thưởng thức ám khí, bây giờ lại gần như trắng nõn trong suốt
Đôi tay Cung Viễn Chủy cốt cách rõ ràng, ngón tay thon dài, khớp xương còn có chỗ xanh tím nhẹ, cung thượng giác biết đó là do bị rét lạnh mà ra
“Từ năm trước, cứ đến tết nguyên tiêu, mỗi đêm cung chủ đều một mình ở dưới cây nguyệt quế làm lồng đèn, làm cho đến khuya"
Đêm hôm đó, y ôm lấy sinh mệnh đang dần trôi đi của thiếu niên, chạy tới chủy cung
Bên ngoài chủy cung treo đầy lồng đen như sao trên trời, vừa như mộng lại như thật, đẹp đến thê lương
Sau đó y hỏi người hầu chủy cung, mới biết năm đó y tổn thương đệ đệ có bao nhiêu sâu
Ca ca không nên hung dữ với đệ,… ca ca không bao giờ biết...
Viễn Chủy của y, nhất định cho rằng trong lòng y, địa vị của hắn còn không bằng một lồng đèn của Lãng đệ đệ để lại
Sau đêm đó, y thường đứng dưới gốc cây nguyệt quế, nhìn chằm chằm nó phát ngốc, tưởng tượng một mình viễn chủy ngồi dưới gốc cây làm lồng đèn, cảm nhận được cô đơn của thiếu niên. Có khi y đứng vài canh giờ, thậm chí là từ đêm muộn đến sáng sớm
Hai người cứ như vậy trầm mặc hồi lâu
“ca ca, huynh vẫn là đi nghỉ ngơi một chút, ta ở lại chăm sóc Viễn Chủy đệ đệ, ta đảm bảo sẽ không nói một chữ, từ giờ trở đi ta chính là người câm” cung lãng giác vừa nói vừa làm động tác đem miệng khóa lại
Cậu thấy dưới mí mắt ca ca đều là vết thâm, cả người mỏi mệt, cũng không khỏi đau lòng
Tuy không biết ca ca và Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện gì nhưng từ những tin tức cả ngày nay nghe được, cũng biết Cung Viễn Chủy ỷ lại ca ca, toàn tâm toàn ý, đào tim đào phổi.
Mọi người đều dùng cái gì mà như hình với bóng, tiểu tùy tùng, điểm yếu của giác công tử, nếu tình nghĩa sâu nặng thì không có chuyện gì không giải quyết được, bây giờ hai bên phải bảo trọng thân thể mới là quan trọng nhất
“Lãng nhi, đệ về trước đi, ca ca ngồi một lát sẽ gọi y sư tới chăm sóc”
“Nhưng ca ca…"
“Nghe lời”
"Được rồi, vậy sau khi y sư tới, ca ca nhất định phải trở về nghỉ ngơi”
"Được”
Cứ như vậy Cung Lãng Giác bị đuổi đi, cậu ra ngoài cửa lại quay lại nhìn một cái, Cung Thượng Giác vẫn như cũ truyền nội lực cho Cung Viễn Chủy, đôi mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bên trong đôi mắt ảm đảm không thấy ánh sáng, bi thương cùng tự trách vây quanh y
Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, phải nghĩ ra cách..
Nếu muốn tìm ra cách gì thì đầu tiên phải hiểu mọi việc, bên ca ca không thể xuống tay, vậy người bên cạnh ca ca…
Kết quả là Lãng công tử anh tuấn soái khí ngời ngời, đi về phía Kim Phục, tay nhỏ đưa ra, lộ ra một nụ cười hiền lành...
Trên đường về giác cung, Cung Lãng Giác từ miệng Kim Phục đã biết được mọi chuyện
“Ngươi theo ca ca ta nhiều năm, làm sao lại không học được đạo lý đối nhân xử thế?"
Nghe tới lúc Kim Phục an ủi Cung Viễn Chủy, gân xanh trên trán Cung Lãng Giác nhảy dựng lên, cậu nhịn không được mà liếc mắt một cái, Kim Phục còn nghiêm túc mà mờ mịt nhìn cậu
“%&*%$#...” Cung Lãng Giác vừa đá hòn đá trên đường, trong miệng lẩm bẩm, trong đầu cũng nghĩ lại những chuyện ca ca và Cung Viễn Chủy trải qua
Xem ra cậu đã biết vì sao Cung Viễn Chủy lại nói xin lỗi với cậu
Lúc cậu lưu lạc bên ngoài, Cung Thượng Giác cũng không biết cậu còn sống. đồi với cậu, ca ca cảm thấy thua thiệt, mỗi khi nhắc tới đều sẽ hối hận và bi thương. Lại xem nhẹ người bên cạnh, thậm chí mất khống chế. Mà Cung Viễn Chủy đã trải qua một lần rồi lại một lần vô tâm, bị thương tổn càng sâu, vốn tâm tư mẫn cảm lại càng thêm yếu ớt, thêm an ủi của Kim Phục phá tan thành từng mảnh nhỏ, hắn nhất định cho rằng mình chỉ là thế thân
Cho nên thời điểm cậu xuất hiện, trong mắt Cung Viễn Chủy hiện lên kinh hoảng cùng trốn tránh, còn sợ cậu hiểu lầm mà vội giải thích, lúc cậu hỏi về lồng đèn, Cung Viễn Chủy run rẩy, còn không ngừng nói xin lỗi
Mà những từ sau đó cậu cũng biết chút ít
Xin lỗi, tự tiện đụng đến lồng đèn của ngươi, xin lỗi, đã chiếm những thứ vốn nên thuộc về ngươi...
Nhớ lại khuôn mặt nhỏ tiều tụy cùng biểu tình ngoan ngoãn thuận theo, đừng nói là ca ca, cậu nhìn cũng có chút đau lòng
Không đơn thuần chỉ là đau lòng Cung Viễn Chủy thân thể yếu ớt, mà đau lòng hắn cẩn thận từng chút một
“Trong khoảng thời gian này Chủy công tử luôn trốn tránh công tử, công tử rất là khổ sở. Ban ngày xử lí sự vụ cung môn vốn đã bận rộn, ban đêm còn chạy đi Chủy cung, đến giờ dần mới trở về Giác cung, sau đó sáng sớm lại đến Chủy cung tự mình chăm sóc Chủy công tử, đợi Chủy công tử uống thuốc xong mới bằng lòng rời đi, đã lâu công tử không ngủ được một giác an ổn”
Thoáng nghĩ, Cung Lãng Giác liền hiểu vì sao Cung Viễn Chủy hủy né tránh ca ca
Một Thượng Quan Thiển, vào ngày tết nguyên tiêu bị một mảnh sứ làm tổn thương tâm
Càng đừng nói đến bây giờ đệ đệ ruột là cậu đã trở lại
“aiii…” cung lãng giác không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, lung tung rối loạn, này đều là chuyện gì a…
Hơn nữa trong lòng ca ca hẳn là khó chịu vô cùng, tự tay làm Cung Viễn Chủy bị thương, mỗi ngày đều tự trách đau lòng
Từ từ..
Ca ca đối với Cung Viễn Chủy chỉ là đau lòng và áy náy?
Cung Lãng Giác nhìn thấy rõ ràng, cũng nhớ rành mạch, ca ca cậu nhìn Cung Viễn Chủy, trong mắt rõ ràng là...
Nếu nói như vậy ....
Đột nhiên, Cung Lãng Giác đập một tay lên đùi, phảng phất như phủi bay sương mù, rắc rối lập tức rõ ràng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro