Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ sen khô cạn (end)

Hai người cũng chưa gia nhập môn phái của ai, từ khi tin tức hai người rời khỏi cung môn truyền ra giang hồ, mọi người trên giang hồ đều đổ về sơn cốc, chỉ hận chính mình quá chậm sẽ bị người khác cướp mất

Nếu kéo được hai người họ về....

Giang hồ lại điên cuồng lần nữa...

Nhưng hai người vẫn cực kì bình bình yên yên mà trôi qua ngày

Cung Viễn Chủy chọn một gian hàng, khám bệnh bốc thuốc, với điều kiện làm hài lòng cậu thì được, cậu không vui thì ném qua một bên.

Cung Thượng Giác mở một tửu lầu, không có tên, không có lấy một người làm nhưng khách đến vẫn tấp nập, những hàng quán xung quanh cũng vì vậy mà tốt lên.

Không tên, chỉ có Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác

Lúc cung môn nghe được tin tức đã qua một đoạn thời gian, không phải họ không nghe ngóng tin tức mà bọn họ đang lâm vào thế xấu hổ, lúc ấy Cung Thượng Giác truyền ra giang hồ tin tức là:

Cung môn bất công, năm lần bảy lượt đã thất vọng đến cực điểm, năm ngày sau rời khỏi cung môn, từ nay về sau không còn liên quan tới Cung môn, đường ai nấy đi.

Trong lúc nhất thời, giang hồ chỉ trích cung môn. Người trên giang hồ đều tôn trọng cường giả, chỉ thiên vị cường giả.

Mà cung môn không có Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, chuyện cần Cung Tử Vũ giải quyết cũng nhiều lên

Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều đổ lên đầu gã, chỉ mấy ngày ngắn ngủi cả người đã gầy đi một vòng lớn, tiều tụy không ít, đến thời gian ở cùng Vân Vi Sam cũng không có

Đặc biệt là Giác cung, Chủy cung, gã không biết sự vụ của hai cung này lại nhiều như thế

Chỉ Chủy cung thôi, mỗi một gốc cây thảo dược nho nhỏ cũng cần gã xem qua, chuyện này cũng không sao. Nhưng quan trọng là Cung Viễn Chủy đi rồi, không có ai biết điều chế độc dược, Cung Viễn Chủy cũng không để lại phương thuốc. Đi hỏi y sư, y sư lại nói trước nay đều là Chủy công tử tự mình điều chế, không ai hiểu được phương thuốc phối như thế nào

Gã đẩy cửa bước vào phòng Cung Viễn Chủy, cậu thu dọn đồ đạc sạch sẽ, một mảnh vải cũng không để lại, một viên thuốc không nên đem theo sẽ không đem đi

Đây là muốn rạch ròi với cung môn

Không có sách ghi chép, không có lời nhắn nào, không có bất kì đồ vật nào, đến đèn rồng cũng đem theo

Phảng phất như không có người từng ở nơi này

Gã bỗng nhụt chí

Cần gì phải tới bước này...

-----

Cung Tử Vũ trộm đi nhìn hai người, đứng trước tửu lầu, gã ở trong đám người ngóng trông nhìn vào phía trong

Dòng người chen chúc xô đẩy, chật như nêm cối, người tới xin thuốc, người tới bắt mạch, đều là những người trên giang hồ.

Người chen lấn càng đông, xô đẩy Cung Tử Vũ muốn lùi về phía sau.

Nhưng gã vẫn cắn chặt răng đi vào, lại thấy có người bước tới "Công tử xin dừng bước, công tử nhà ta cho mời"

Không cần nghĩ cũng biết công tử này chính là Cung Thượng Giác

Gã vừa bước vào đã thấy Cung Thượng Giác đang nấu trà, thấy gã, mắt Cung Thượng Giác cũng chưa nhìn lấy một lần

Cung Tử Vũ nói "Thượng Giác ca ca, lần này ta tới có một chuyện...."

Cung Thượng Giác buông chén trà, ôn hoà cự tuyệt lời gã "Ta đã rời đi cung môn, từ ca ca này chỉ có một mình Viễn Chủy được gọi, ngươi không liên quan, vẫn là miễn đi. Với lại, ta và cung môn không còn liên quan gì nữa" Cung Thượng Giác sửa lại ống tay áo "Theo ta được biết, hình như chấp nhẫn cả đời cũng không được rời khỏi cung môn"

Cung Tử Vũ nghẹn lời "Nhưng lần này ....là việc gấp"

"Không cần giải thích với ta, ngươi trở về đi"

Cung Thượng Giác hạ lệnh tiễn khách, nếu không phải sợ Viễn Chủy nhìn thấy gã sẽ xảy ra tranh chấp, làm hỏng thanh danh của Viễn Chủy, hắn cũng không muốn gặp Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ đương nhiên biết ý tứ của Cung Thượng Giác, nhưng mục đích lần này vẫn chưa đạt được, gã hậm hực nói "Ngươi cũng họ Cung tên Giác, cần gì phải quyết tuyệt như thế?"

Cung Thượng Giác cười một tiếng, ánh mắt hứng thú nhìn Cung Tử Vũ, tựa hồ vừa nghe chuyện gì đó rất buồn cười

Cung Tử Vũ không biết vì sao hắn cười, ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy một đôi mắt trào phúng châm chọc nhìn gã

Gã ngây ngẩn cả người, mười mấy năm nay gã chưa bao giờ gặp qua ánh mắt châm chọc này của Cung Thượng Giác

Ánh mắt này nên thuộc về Cung Viễn Chủy mới đúng, gã ngơ ngẩn nghĩ, đôi mắt xinh đẹp Cung Viễn Chủy sẽ có khi rơi nước mắt, chứa đầy ấu trĩ của đứa trẻ. Còn Cung Thượng Giác thành thục sẽ không thể hiện cảm xúc lên mặt

Gã rốt cuộc phân không rõ là Cung Thượng Giác dạy Cung Viễn Chủy hay Cung Viễn Chủy dạy Cung Thượng Giác, vì sao hai người lại tương tự nhau

Gã nhớ mang máng, lúc phong ca ca gã làm thiếu chủ, người này không có cảm xúc gì, còn trấn an Cung Viễn Chủy đang tức giận, khom người hành lễ với thiếu chủ sau đó dẫn người về Giác cung, trước sau đều lễ nghĩa chu toàn

Nhưng hôm nay, gã hiểu được Cung môn chưa từng có được Cung Thượng Giác. Từ mười năm trước, Cung Thượng Giác quỳ một gối trước mặt Cung Viễn Chủy khi cậu gọi ca ca, từ lúc đó trên thế gian người duy nhất có được Cung Thượng Giác chỉ có một mình Cung Viễn Chủy

Nhìn Cung Tử Vũ rời đi, Cung Thượng Giác lại uống ngụm trà, ngẩng đầu lên nghe tiếng lục lạc quen thuộc, Cung Thượng Giác mỉm cười

Quả nhiên người tới là Cung Viễn Chủy, cậu tức giận uống trà "Hắn nói gì với ca ca?"

Cung Thượng Giác cười nói việc nhỏ không đáng nhắc tới, sau đó duỗi tay sửa lại tóc rối cho cậu

Cung Viễn Chủy dễ dỗ, bỉu môi tỏ vẻ ghét bỏ Cung Tử Vũ, sau đó thần bí nói với ca ca "xuất vân trùng liên đã nở rồi, lần này nhất định phải để ca ca ăn được"

Nghe Cung Viễn Chủy nói, Cung Thượng Giác chỉ chú ý tới ánh mắt ôn nhu Cung Viễn Chủy nhìn hắn, khác với ánh mắt khi nhắc tới Cung Tử Vũ

Đây là Viễn Chủy chỉ mình hắn có được

Cung Thượng Giác cười, bên ngoài ấm áp, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi

Dù con đường phía trước bọn họ đi lầy lội ẩm ướt, từ thời khắc mặt trời chiếu sáng, mặt đất cũng cứng rắn lại, hạt giống bắt đầu nảy mầm

Sau khi rời khỏi cung môn, mọi việc càng thuận lợi hơn, Cung Thượng Giác cười một tiếng, trong mắt chỉ có Cung Viễn Chủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro