Đừng đối với ta như vậy (2)
Bầu trời xanh thẫm , Cung Thượng Giác ngồi trên lưng ngựa nhìn thân ảnh đệ đệ nơi xa, trải qua nhiều năm vẫn luôn như thế
Cung Thượng Giác phất phất tay về phía đệ đệ, được đệ đệ đáp lại hắn mới thúc ngựa rời đi
Gió thổi qua mái tóc, bên tai như có tiếng lục lạc vang lên
Cung Thượng Giác theo bản năng quay đầu, lại chỉ thấy một mảnh núi rừng
Cung Thượng Giác lúc này mới ý thức được tiếng lục lạc vừa rồi là hắn mơ thôi, hắn đã ra khỏi sơn cốc, đang trên đường xuống núi
Kim Phục đi đằng sau, hỏi "Công tử có việc gì sao?"
Cung Thượng Giác lắc lắc đầu, trong lòng có một cảm xúc không rõ lắm
"Đẩy nhanh tốc độ lên"
Hắn trầm giọng hạ lệnh "Chuyến đi lần này tốc chiến tốc thắng"
Đây không phải lần đầu Cung Thượng Giác rời khỏi Cung Viễn Chủy đi ra ngoài
Làm chủ nhân Giác cung, mười bảy tuổi hắn đã gánh vác vị trí này, sau khi vượt qua thử thách tam vực liền hành tẩu trên giang hồ nhiều năm rồi
Viễn Chủy vốn từ đứa nhỏ đã trưởng thành thành một thiếu niên xinh đẹp
Cung Thượng Giác bỗng cảm thán, hắn bỏ lỡ quá nhiều thứ
Mà nay Hàn Y Khách, kẻ thù của hắn đã chết, hắn cảm thấy mình nên nghỉ ngơi một thời gian
"Cùng Viễn Chủy ở bên nhau, uống trà, ngắm mưa rơi, ngắm tuyết, cũng là một cảnh đẹp"
Cung Thượng Giác giục ngựa đi nhanh, ngựa đen nhánh chạy trên núi rừng nhanh như một tia chớp
Hắn đi vội vàng, chỉ vì nóng lòng về nhà
-----
Chủy cung
Chủy cung và y quán hoàn toàn giống nhau, mà y quán đối với một đứa trẻ tuyệt đối là sự tồn tại đáng sợ nhất
Cung Tử Vũ khi còn nhỏ từng bị Cung Viễn Chủy mắng đến khóc, sau đó càng không dám đến nữa
Lúc đó tuổi còn nhỏ nên cũng ảnh hưởng đến tâm lý của y, cho dù bây giờ đã trở thành chấp nhẫn, nhưng nếu không có việc gì y cũng sẽ không đến đây
Cố tình lại xảy ra việc này, y không đến không được
"Viễn Chủy , không thể như vậy được, cổ trùng kia ta từng trải qua, ta biết có bao nhiêu thống khổ, đến Nguyệt trưởng lão cũng không thể nào giải được, nếu không phải một mạng đổi một mạng thì chính là xuất vân trùng liên cấp bậc thần dược"
Cung Tử Vũ nói đến mồm mép đều mỏi
Một nam nhân đi sau một tiểu đệ đệ lùn lùn hơn mình, tận tình khuyên bảo
"Đệ đệ...Viễn Chủy? Cung Viễn Chủy?"
Đỉnh đầu Cung Tử Vũ bốc ra khói, nhưng Cung Viễn Chủy căn bản không để ý đến y
Nhiều năm trôi qua, Cung Tử Vũ rốt cuộc đã hiểu cảm giác của phụ thân khi có đứa con không nghe lời
Cung Tử Vũ tự sa ngã ngồi lên ghế, la hét ầm ĩ một hồi mới yên tĩnh lại
Cung Viễn Chủy nghiền thảo dược, âm thanh răng rắc vang lên
Cung Tử Vũ suy sụp "Viễn Chủy.... Đệ đừng như vậy"
Cung Tử Vũ nhìn bóng dáng trên mặt đất, trong lòng có trăm loại cảm xúc ngổn ngang
Y biết, cũng hiểu rõ, ngày đó Cung Viễn Chủy đưa ra đoá hoa xuất vân trùng liên, vốn là để cho cậu, nhưng vì đại cục mà nhường cho y
Là y thiếu cậu một mạng
"Viễn Chủy, xem như ta cầu xin đệ, tốt xấu gì cũng để ta giúp đệ"
Cung Viễn Chủy dùng cây trúc nghiền thảo dược thành bột phấn, thuận miệng nói "Gạt ca ca ta"
Cung Tử Vũ đầu đau muốn nứt ra, muốn nói lại thôi
"Viễn Chủy, đệ nghiêm túc?"
Có thể là vì Cung Thượng Giác không ở cung môn, có thể là lười diễn trước mặt Cung Tử Vũ, có thể là nơi này là nhà cậu,... Sắc mặt Cung Viễn Chủy so với ngày hôm qua còn kém hơn
Y cầu xin nói "Viễn Chủy, ta biết đệ am hiểu giải độc, nhưng bây giờ đệ còn chưa nghiên cứu ra thuốc giải, xuất vân trùng liên cũng chưa nở, ai đệ cũng gạt, nếu không phải vô tình ta nhìn thấy, đệ còn muốn giấu đến khi nào?"
Cung Viễn Chủy buông đồ vật trong tay ra, thản nhiên nhìn Cung Tử Vũ
"Không liên quan đến ngươi "
Cung Tử Vũ tức giận cắn lưỡi
Y lại nghe người đệ đệ làm người ta tức chết không đến mạng mở miệng nói " Ta muốn đi Nguyệt cung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro