Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèn cô gối mộng (8)

Giác cung từ năm năm trước, Cung Thượng Giác đã hạ lệnh không cho người hầu thắp đèn, ngày thường ngoại trừ thức đêm xử lý sự vụ, những lúc khác đều không cần thắp đèn

“Nhưng lúc ngủ, Chủy công tử không biết, lúc trước công tử ngủ đều không thích để đèn, nhưng từ sau Chủy công tử rời đi, Giacs công tử có thói quen để một ngọn đèn trong phòng, sau đó mới đi ngủ. Mấy năm nay, công tử đều ngủ ở phòng Chủy công tử, công tử cũng đã thử ngủ nơi khác, nhưng đều không thoải mái”

Cung Viễn Chủy nhìn ngọn đèn duy nhất trong phòng, nhất thời trong lòng dâng lên trăm loại cảm xúc ngổn ngang

Năm đó cũng ở nơi này, Cung Thượng Giác dạy cậu tự tin, cũng ở chỗ này Cung Thượng Giacs mỗi ngày đều không chê phiền, cùng cậu vượt qua bóng tối, hắn cũng để một ngọn đèn trong phòng cho cậu. Ngẫu nhiên Cung Viễn Chủy ngủ không được cũng sẽ thấy hắn mở to mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn ngẩn người

Nhưng cậu chưa bao giờ biết Cung Thượng Giác lúc ngủ sẽ không thích thắp đèn

“Ta thường xuyên xa nhà, có ánh sáng hay không đều ngủ được”

Hắn lừa cậu, cái gì gọi là cũng được, bất quá là Cung Thượng Giacs nhường nhịn cậu, chấp nhận những thói quen kì kì quái quái đó thôi

Cửa phòng khép hờ, Cung Viễn Chủy chậm rãi đẩy cửa bước vào, vòng qua tấm bình phong liền thấy được Cung Thượng Giác đang ngủ trên giường

Ngọn đèn ở đầu giường đã sắp tàn, phía dưới bàn đều chất đầy giọt nến

Không biết hắn đã ngủ bao lâu, cũng không biết ngọn đèn này chỉ đêm tối mới thắp sáng hay không, nhưng Cung Thượng Giác hình như ngủ không được ngon

Cung Viễn Chủy lặng lẽ nhạt lên tấm chăn, học dáng vẻ Cung Thượng Giác đắp chăn cho mình, từng chút cẩn thận đem chăn kéo lên người hắn

Nhưng không nghĩ tới Cung Thượng Giác sẽ cảnh giác như vậy, lúc trước bất kể cậu xoay qua xoay lại cỡ nào hắn đều không tỉnh, bây giờ đã cẩn thận chỉ cần mình tới gần sẽ thức dậy

“Ca”

Cảm nhận được bàn tay đang bóp cổ mình ngừng lại, Cung Viễn Chủy cẩn thận mở mắt, đôi mắt giống hệt lúc nhỏ, Cung Thượng Giác lập tức nhớ tới những năm trước

Hắn quan sát thiếu niên bị mình đè dưới thân, cả người lúc trước còn đầy sát ý giờ đã biến mất tăm

“Viễn Chủy?”

Mấy năm gần đây có rất nhiều gọi cậu là Chủy công tử, ngay cả Chủy cung cũng gọi cậu một tiếng Chủy công tử, Cung Viễn Chủy mím môi, tựa như cực kì ủy khuất

“Ca…”

Đã rất nhiều năm không có ai gọi tên cậu, Cung Viễn Chủy đã không rơi nước mắt năm năm rồi, lúc này không nhịn được nữa, nước mắt tràn ra thấm ướt y phục Cung Thượng Giác

“Viễn Chủy…Viễn Chủy”

Hắn so với cậu còn muốn ít nói hơn, Cung Viễn Chủy ôm lấy ca ca đang run rẩy, nghe giọng nói như mê mang lẩm bẩm, trong lòng cậu bỗng hiểu ra lựa chọn lúc trước rời đi là một điều sai lầm

Khi đó chính cậu chỉ biết Linh phu nhân và Lãng đệ đệ là người thân duy nhất của ca ca, lại không nghĩ cậu ở Giacs cung lâu như vậy ca ca cũng xem cậu là người thân. Linh phu nhân và Lãng đệ đệ đi rồi, ca ca nhất định rất khổ sở, nhưng cậu chỉ lo tự trách bản thân, hoàn toàn không nghĩ tới nếu cậu rời đi, Giác cung thật sự chỉ còn lại một mình ca ca

Nhiều năm như vậy, cậu đã sớm trở thành người thân duy nhất của ca ca

“Ca, ta xin lỗi…”

Vì giờ này vẫn ngồi chờ sếp nên up hố cũ 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro