Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèn cô gối mộng (5)

Những lời Cung Thượng Giác nói, Cung Viễn Chủy đều ghi nhớ, từ đó về sau y bắt đầu giống những đứa trẻ khác, sẽ chơi đùa, sẽ trèo cây...

Tính tình hướng nội thay đổi, đứa nhỏ sợ hãi rụt rè năm nào cũng lớn lên theo năm tháng, lúc trước mềm yếu nhìn sắc mặt người khác, bây giờ đã có thể ỷ thế bắt nạt người.

Chỉ là y trong sáng xinh đẹp, không giống những người ăn chơi trác táng khác

Cung Thượng Giác thấy vậy cũng vui mừng, Linh phu nhân cũng thấy không có gì không đúng, trẻ nhỏ nên như vậy, hoạt bát một chút. Nếu vẫn hiểu chuyện như trước kia thì nàng mới lo cho đứa nhỏ này nhiều hơn

Chỉ là một năm này Cung Thượng Giác bận rộn hơn những năm trước ....

"Giác công tử, ngài phải làm chủ cho ta"

"Giác công tử, Tiểu Viễn công tử vừa đào thảo dược ta vất vả trồng được, không chừa cho ta chút nào"

"Giác công tử..."

Thiếu niên ngồi trên ghế tựa hồ cao lên vài phần, nhìn hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh, hắn cảm thấy đầu mình to lên.

"Viễn Chủy..."

"Ca, ta biết sai rồi"

Còn chưa nói xong nước mắt đã thi nhau rớt xuống, một năm trước hắn nói với y, y cũng liền khắc sâu trong lòng. Cung Thượng Giác nhìn hai đệ đệ một lớn một nhỏ này, nghiến răng nghiến lợi gõ một cái lên đầu hai đứa.

"Mỗi lần đều nói như vậy, cũng không thấy hối cải lần nào, lần này thì hay rồi, dẫn theo Lãng Giác đi gây rắc rối là muốn làm gì đây, đệ không cần nói cho ta là vì lão quản sự kia cắn mông đệ"

Cung Viễn Chủy nghẹn cười không nhịn được cười thành tiếng, Cung Thượng Giác cười mắng "Cười, đệ còn cười, đêm nay trở về chép hai lần nội công tâm pháp, đứng tấn nửa canh giờ"

Tươi cười trên mặt Cung Viễn Chủy mất đi, đáng thương hề hề nhìn Cung Lãng Giác đang không hiểu gì, trong lòng yên lặng thắp một nén nhang cho mình

"Nghiêm khắc như vậy, còn muốn ăn cơm hay không?"

Linh phu nhân từ ngoài cửa bước vào, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy vội vàng ra đón, Cung Viễn Chủy cầm lấy những đồ vật trong tay nàng, Cung Thượng Giác một tay đỡ mẫu thân, một bên nắm tay đệ đệ, bốn người ngồi trước bàn, sáu đôi  mắt nhìn nhau

"Tay nghề Linh phu nhân càng ngày càng ngon, dạo này miệng ta đều bị nuôi hư luôn rồi, không biết hôm nay sẽ ăn món gì?"

Cung Viễn Chủy trông mong nhìn hộp đồ ăn trước mắt, vạn phần chờ mong Linh phu nhân có thể nhanh mở hộp đồ ăn ra một chút. Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ y không nhịn được cười thành tiếng

Một năm nay Cung Viễn Chủy thay đổi rõ như ban ngày, đôi khi có chút ngại ngùng trước mặt hắn, ở bên ngoài thì đã thành một đứa nhỏ không sợ trời, không sợ đất. Hơn nữa gần tới sinh thần của y, hắn không đành lòng phạt y, Cung Viễn Chủy càng thêm không kiêng nể gì

Chỉ là so với trước kia trầm mặc ít nói, Cung Thượng Giác thích Cung Viễn Chủy hoạt bát của bây giờ hơn. Hơn một năm hắn dạy y cách thắt bím tóc, nhưng người thông minh như Cung Viễn Chủy lại học thế nào cũng không được, y luôn quấn lấy Cung Thượng Giác muốn hắn tự tay thắt bím tóc cho mình. Nếu không sẽ để mái tóc rối loạn như vậy mà chạy ra ngoài

"Ta nghe người khác nói lão quản sự này không phải người tốt, ngày thường đối xử với người hầu cũng trách móc nặng nề, để tiểu Viễn giáo huấn hắn một chút cũng được"

Có Linh phu nhân chống lưng, Cung Viễn Chủy tìm được chỗ dựa, trong miệng còn nhai cơm nói "Ca ca, huynh cũng không biết hắn làm những chuyện gì đi, lão thất phu đó chuyện gì cũng dám làm"

Cung Thượng Giác buông đôi đũa trong tay xuống, không mặn không nhạt nhìn y, không nói lời nào nhưng làm Cung Viễn Chủy nháy mắt im lặng

"Tiểu Viễn ca ca sao lại không nói nữa?" Cung Lãng Giác vừa ngậm đũa vừa hỏi "Là bởi vì sợ ca ca sao?"

Cung Viễn Chủy dùng tay áo che che khoé miệng, nói nhỏ "Lãng đệ đệ không sợ ca ca sao?"

Cung Lãng Giác cười rộ lên "Ca ca nói Tiểu Viễn ca ca sợ ca ca là vì Tiểu Viễn ca ca làm nhiều chuyện sai"

Cung Viễn Chủy có chút không phục, đứng dậy lẩm bẩm "Đây là ai nói, ta độc chết hắn..."

Lại nhìn thấy ánh mắt Cung Thượng Giác, y khẽ cúi thấp đầu

Bên tai là tiếng cười của mọi người, Cung Viễn Chủy rũ mắt nhìn chén cơm mới ăn được một nửa, trong lòng là bình yên trước nay chưa từng có

Có một đệ đệ rộng rãi như ánh mặt trời, còn có một mẫu thân hào phóng ôn nhu, cùng với ca ca luôn quan tâm chăm sóc mình... Hình ảnh người một nhà bên nhau ấm áp lại khó có được, là điều mà y hâm mộ, khát vọng nhưng lại không có được, ở rất nhiều năm về sau trở thành ký ức cùng hoài niệm của Cung Viễn Chủy

P/s tớ nghe đâu hnay với mai mưa to, thế là chiều nay nghỉ làm ở nhà đi ship đồ cho má, thế mà không thấy mưa đâu 🤣, muốn lụt để được nghỉ làm vài hôm quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro