Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèn cô gối mộng (2)

Cung Thượng Giác phải đi, hắn cũng có đệ đệ của mình, không thể ngủ cùng mình được.

Nghe những người đó nói, ngày thường Lãng công tử dính lấy Cung Thượng Giác rất lâu, đôi khi Linh phu nhân tới tìm về cũng không được, Linh phu nhân là mẫu thân hai người họ

Tiểu Viễn rút người vào trong chăn, nhìn người kia vội vàng dọn những chai thuốc, còn có những y phục vừa mới thay ra cũng được dọn gọn gàng

Đôi tay trong chăn nắm chặt lại buông ra, cuối cùng ở một khắc Cung Thượng Giác sắp rời đi vẫn vươn tay bắt lấy vạt áo hắn

"Huynh có thể không đi không?"

Cung Thượng Giacs hơi sửng sốt, xoay người cười an ủi “Ngọn đèn trong phòng sẽ luôn sáng, bên ngoài có Kim Trọng, Nguyệt Cầm, Nguyệt Huyền, ba người họ sẽ canh gác ngoài cửa. Tiểu Viễn có chuyện gì gọi họ một tiếng là được”

Tiểu Viễn do dự một lát buông tay ra, không có gật đầu cũng không đáp ứng. Cung Thượng Giacs nhìn đứa nhỏ lui vào trong chăn, hắn cầm đồ trong tay đi ra ngoài

Tiểu Viễn ngủ không được, cho dù ngọn đèn vẫn sáng y vẫn không ngủ được

Bên cạnh không có hơi thở người sống làm y có chút khủng hoảng. Trong phòng tuy có bếp lửa, nhưng y vừa tắm xong, cả người đều muốn lạnh run lên

"Thấy lạnh sao k lấy thêm chăn?"

Giọng nói quen thuộc đã đi xa lại quay về, Tiểu Viễn đột nhiên xoay người, bởi vì sinh bệnh nên sắc mặt trắng bệch

Cung Thượng Giác phát hiện trên mặt đứa nhỏ này có biểu tình rất phong phú, giống như bây giờ nhìn hắn, trong ánh mắt y vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt nhỏ gầy có chút ủy khuất, còn có chút trách cứ không dễ phát hiện

Đứa nhỏ như vậy, hẳn lúc trước cũng được nuông chiều mà lớn lên, không biết trong nhà có biến cố gì lại đem đứa nhỏ ném vào chỗ người chết

Bị vứt bỏ lâu ngày, mới hình thành tính cẩn thận cùng sợ hãi

Cung Thượng Giác ra vẻ vô tội "Ta làm sao?"

Tiểu Viễn không nói gì

Vốn chỉ muốn chọc y, muốn nhìn biểu cảm mới lạ trên gương mặt y, không nghĩ tới đứa nhỏ lại thẹn thùng như vậy, đầu rụt vào trong chăn, đến hắn cũng không muốn thấy

Cung Thượng Giác nhịn không được bật cười "Đêm nay ta muốn ngủ cùng Tiểu Viễn, nhưng xem ra Tiểu Viễn muốn ta ngủ trên mặt đất sao?"

Đứa nhỏ trong chăn hơi cứng người, sau đó chậm rãi dịch người vào trong góc

Y vốn dĩ người đã nhỏ, Cung Thượng Giác lại cho y ở phòng rất lớn, chỉ hơi nhích người một xíu đã chừa ra một khoảng trống, đến hai Cung Thượng Giác nằm cũng đủ.

"Ở trong chăn lâu không tốt cho thân thể"

Cung Thượng Giác vừa nói xong, đứa nhỏ liền lộ đầu ra. Khuôn mặt vừa tắm rửa sạch sẽ bị nghẹn đỏ bừng lên, đầu tóc cũng rối tung, trông chật vật vô cùng

Cung Thượng Giác kiên nhẫn vuốt tóc y, vỗ về sau lưng "Ta ở đây không đi đâu, ngày mai đệ thức dậy sẽ nhìn thấy ta đầu tiên"

Giống như ngọn gió mát thổi vào giữa biển lớn, rất nhanh trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đều, khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng nhu hoà không ít. Chỉ là tư thế ngủ của đứa nhỏ này có chút phóng khoáng

Lúc tỉnh thì lễ phép giữ khoảng cách, ngủ rồi lại tìm nơi ấm áp mà dựa vào. Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn đứa nhỏ rút người vào y phục mình, rõ ràng là nhắm mắt nhưng tìm rất chính xác, y nắm y phục hắn rất chặt, lại ngủ rất ngon. Cung Thượng Giác bất đắc dĩ cười, đành mặc kệ y nằm trên người

Thôi, tùy y đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro