Đệ đệ không nhận ta (3)
Dùng bữa sáng xong, Cung Thượng Giác ngồi xử lí công vụ, Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn tự chơi, Cung Thượng Giác lâu lâu lại ngước mắt nhìn, đứa nhỏ đang mò mẫm tiểu lục lạc trên tóc.
"Công tử, các trưởng lão tìm ngài" Kim Phục bước vào phòng nói
Sau khi Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện, ngoại trừ Nguyệt trưởng lão cũng không thấy ai tới, bây giờ lại đi tìm hắn
"Viễn Chủy ngoan, đệ tự chơi một mình, ca ca có việc cần xử lí, trước giờ cơm chiều sẽ trở lại, Viễn Chủy nghĩ xem chiều nay nên ăn gì"
"Được" Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn nói, tuy rằng cậu ngốc nhưng cũng biết không thể làm phiền ca ca
------
Viện trưởng lão
"Thượng Giác, tình hình của Viễn Chủy ngươi cũng biết, chúng ta thương lượng một chút, cũng nên tuyển một cung chủ mới" Hoa trưởng lão nhìn Cung Thượng Giác châm chước nói
Cung Thượng Giác cười lạnh, chuyện của Viễn Chủy hắn còn chưa tính sổ, những trưởng lão này lại dám làm vậy
Hắn vì cung môn trả giá bao nhiêu, vì cung môn vào sinh ra tử, đến giờ phút này trái tim hắn lạnh lẽo tới cực điểm, hắn nhắm mắt, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt
"Nếu cung môn không có chỗ cho chúng ta, ta sẽ dẫn Viễn Chủy đệ đệ rời khỏi cung môn, với năng lực của ta, bảo vệ Viễn Chủy đệ đệ không phải việc gì khó, từ nay về sau cung môn và chúng ta không có bất cứ liên quan gì nữa"
"Đúng rồi, xuất vân trùng liên là Viễn Chủy đệ đệ trồng được, đã đưa cho Cung Tử Vũ, chúng ta cũng muốn lấy lại luôn "
Các trưởng lão lập tức luống cuống, đây không phải kết quả bọn họ muốn, Cung Thượng Giác là thế hệ người cung môn mạnh nhất từ trước tới nay, có hắn cung môn trên giang hồ cũng có danh tiếng địa vị, bọn họ biết năng lực của Cung Tử Vũ không bằng Cung Thượng Giác, cung môn không thể không có Cung Thượng Giác
"Thượng Giác, việc này chúng ta đang xem xét, chúng ta còn có thể thương lượng lại..."
Cung Thượng Giác lười nghe lý do của các trưởng lão, quay đầu rời đi, để lại các trưởng lão hai mặt nhìn nhau
-----
Giác Cung
"Viễn Chủy đâu?" Cung Thượng Giác trở về không thấy đứa nhỏ đâu, nhíu mày hỏi thị vệ
"Chủy công tử đang chơi ngoài sân"
Cung Thượng Giác đi ra phía sau, nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trên mặt đất lúi húi đào một góc cây hoa đỗ quyên trắng, khuôn mặt lấm lem bùn đất
"Viễn Chủy"
Cung Viễn Chủy nhìn thấy người tới, chột dạ dùng thân thể che chắn hoa đỗ quyên, đôi tay vì bất an mà xoắn lấy nhau, lại cúi đầu lén lút quan sát sắc mặt Cung Thượng Giác
"Làm gì đấy? Cây hoa này là sao?" Cung Thượng Giác bị phản ứng của cậu chọc cười
"Ta, ta..."
"Ngoan, nói cho ca ca" Cung Thượng Giác kiên nhẫn dỗ dành
Nhìn thấy Cung Thượng Giác không tức giận, Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng thở ra
"Hoa màu trắng, ta nhớ ca ca ta thích, ta muốn đem về, chờ ca ca ta trở về sẽ đưa cho huynh ấy. Ca ca... Ngươi không tức giận chứ?"
Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Cung Thượng Giác, đứa nhỏ của hắn, Cung Thượng Giác nhịn không được tiến lên ôm lấy Cung Viễn Chủy, giống như ôm cả thế giới vào lòng
"Ca ca"
"Ta không tức giận, ca ca để Kim Phục đem hoa này về cho đệ chăm sóc được không? Nhìn này, gương mặt đệ biến thành mèo mướp rồi, ca ca mua quả quýt đường đệ thích ăn nhất, cùng ca ca trở về đi"
"Ca ca đối với ta thật tốt, ta nhớ ca ca ta cũng thường xuyên mua quýt đường cho ta, nhưng huynh ấy không thường xuyên ở đây, ta không dám ăn, muốn đợi huynh ấy về cùng ăn"
Bước chân Cung Thượng Giác dừng lại, trong lòng chua xót "Lần này ta mua rất nhiều quýt đường, Viễn Chủy muốn ăn bao nhiêu cũng có"
Đứa nhỏ lập tức hoan hô, lôi kéo tay Cung Thượng Giác đi "Ca ca, ngươi đi nhanh lên, đi mau"
-----
Ăn xong cơm chiều, Cung Thượng Giác dắt Cung Viễn Chủy bay lên nóc nhà ngắm sao
"Viễn Chủy, cùng ca ca rời khỏi nơi này được không?"
"Nhưng ca ca ta trở về không thấy ta thì làm sao, ca ca ta sẽ thương tâm" Đứa nhỏ nhíu mày khó xử nói
"Không sao, ca ca sẽ nói với ca ca đệ"
"Được" Hai mắt đứa nhỏ sáng ngời, hưng phấn nói
"Sao lại vui vẻ như vậy?"
"Sau này ca ca sẽ có nhiều thời gian chơi với ta"
Đôi mắt đứa nhỏ còn lấp lánh hơn những ngôi sao trên trời, làm tâm Cung Thượng Giác nhảy lên
Hắn nghe được tim mình không khống chế được mà đập loạn, cúi đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, cảm giác được đôi lông mi run rẩy giống như bướm nhỏ quét vào lòng hắn
Trong nháy mắt đó, hắn biết hắn yêu đứa nhỏ trước mặt này, là đệ đệ cũng là người yêu sớm chiều ở chung
P/s ngọt quá cũng không quen nha, hnay chỉ muốn ngược thôi, tự dưng tối về đi ship hàng mất oan 100k nên muốn ngược cả thế giới 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro