Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ đệ không nhận ta (2)

Giác cung

Cung Viễn Chủy đã hôn mê ba ngày, y sư và Nguyệt trưởng lão không ngủ không nghỉ nghiên cứu bệnh tình của Cung Viễn Chủy, không khí trong Giác cung lạnh lẽo đến cực điểm

Nhìn đứa nhỏ nằm trên giường không có chút sức sống, Cung Thượng Giác tự trách đến cực điểm, rồi lại sợ hãi đến cùng cực, hắn không nghĩ đến nếu Viễn Chủy xảy ra chuyện gì, hắn làm sao sống nổi

Trước lúc đó hắn đã đi tìm Cung Lãng Giác

"Cung Lãng Giác, rốt cuộc Viễn Chủy làm sao?"

"Ca, huynh nói gì vậy? Ta nghe không hiểu?"

Cung Thượng Giác hít sâu một hơi nói "Mục đích của Vô Phong để đệ tới đây là gì?"

"Thân phận của đệ ta đã sớm biết, đệ không muốn nói ta cũng không ép, chỉ cần đệ ngoan ngoãn, quãng đời còn lại ca ca bảo vệ đệ chu toàn. Nhưng đệ không nên động tới Viễn Chủy, đệ ấy không làm gì có lỗi với đệ, đệ có biết Viễn Chủy đang làm thuốc giải cho đệ"

"Ta.. ca ca tốt của ta, nói cho huynh cũng không sao, Cung Viễn Chủy là trúng ảo mộng, loại này không có thuốc giải. Trong ảo mộng sẽ lần lượt trải qua những chuyện mình sợ hãi nhất, cho đến khi không còn ý muốn sống, sẽ chết đi trong thống khổ".

"Dựa vào cái gì ta trải qua mười năm trong địa ngục, các ngươi lại sống tốt? Haha...." Cung Lãng Giác điên cuồng cười, chỉ là sâu trong đáy mắt có một tia ảm đạm không dễ phát hiện

Nhìn người trước mắt, Cung Thượng Giác nhíu nhíu mày, thần sắc bi thương, há miệng thở dốc nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, đi ra khỏi phòng

"Kim Phục, truyền lệnh xuống, cấm túc Giác công tử, không có lệnh của ta, không cho phép bất kì ai ra vào"

Kim Phục lo lắng nhìn hắn, lại thấy hắn phất phất tay ý bảo đi ra

------

"Thượng Giác, Viễn Chủy tỉnh lại rồi, xuất vân trùng liên thật kì diệu, nhưng..."

Cung Thượng Giác nhìn Nguyệt trưởng lão ấp a ấp úng, không chờ kịp mà đi thẳng vào phòng, hình ảnh trước mặt làm tim hắn đau như ai nắm

Cung Viễn Chủy thấy người nào cũng hỏi "Ngươi nhìn thấy ca ca ta sao?"

"Viễn Chủy"

Cung Viễn Chủy nhìn thấy có người mới tới, liền nắm lấy tay người nọ "Đại ca ca, ngươi nhìn thấy ca ca ta không?"

Tâm Cung Thượng Giác như chìm vào đáy biển, không hít thở được, cả người run rẩy

"Đệ, đệ không quen ca ca sao?"

Cung Viễn Chủy nghe được lời này liền sửng sốt, đầu đau như kim châm, cậu dùng sức đánh vào đầu mình

Cung Thượng Giác ôm cậu vào lòng, dùng tay bắt lấy hai tay cậu, phòng ngừa cậu làm tổn thương bản thân. Sợ doạ đến người trong lòng, nhẹ nhàng dỗ "Viễn Chủy ngoan, chúng ta không nghĩ, không nghĩ, Viễn Chủy ngoan..."

Người trong lòng dần yên lặng ngất đi

Cung Thượng Giác cẩn thận đặt người lên giường, đắp chăn lên, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng

Hắn nắm chặt bàn tay, giọng nói lạnh lẽo

"Nói đi, Viễn Chủy rốt cuộc bị làm sao"

Các y sư hai mặt nhìn nhau, không dám nói một câu, vẫn là Nguyệt trưởng lão thở dài nói "xuất vân trùng liên có thể giải một phần độc tính, nhưng ảo mộng thực sự quá bá đạo, Viễn Chủy bị kích thích mất đi kí ức..."

Trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy hơi thở của nhau, Cung Thượng Giác trầm mặc thật lâu, giọng nói khàn khàn vang lên

"Khả năng khôi phục?"

"Chuyện này..."

"Làm phiền Nguyệt trưởng lão rồi, ta muốn ở cùng Viễn Chủy, không tiễn các vị được"

Cung Thượng Giác ngồi bên mép giường nhìn đứa nhỏ, vuốt ve tay cậu, lẳng lặng mà nhìn. Trong phòng chỉ có hai người, Cung Thượng Giác mới dám biểu lộ yếu ớt, nam nhân bình thường luôn mạnh mẽ lại phát ra âm thanh nức nở bi thương

Hôm sau, Cung Viễn Chủy tỉnh dậy thấy bên giường là đại ca ca hôm qua, tuy rằng cậu choáng váng nhưng vẫn nhớ rõ cậu có một ca ca, ca ca rất rất tốt, cậu phải đi tìm ca ca

"Đại ca ca, ngươi nhìn thấy ca ca ta không?"

"Đệ còn nhớ rõ dáng vẻ ca ca không?"

"Ca ca ta thường mặc y phục trắng, sẽ băng bó vết thương cho ta, sẽ lau nước mắt cho ta, sẽ đánh người xấu bắt nạt ta, ca ca rất tốt với ta, ca ca rất lợi hại" Đứa nhỏ kiêu ngạo nói

"Ca ca đệ đi ra ngoài làm việc, để ta thay hắn chăm sóc đệ, đệ có thể gọi ta là ca ca hay không?" Khoé mắt Cung Thượng Giác đỏ lên, nhẹ giọng hỏi

"Ta gọi ngươi là ca ca, ca ca ta trở lại sẽ tức giận sao?"

"Sẽ không" Nước mắt vô thức mà chảy xuống

Cung Viễn Chủy nhìn đại ca ca trước mắt này như rất khổ sở, không biết vì sao, cậu rất thích đại ca ca, nâng tay lên lau đi nước mắt cho đại ca ca, khó xử nói

"Ngươi đừng khóc nha, ta gọi ngươi là ca ca"

"Nhưng ngươi không thể làm ca ca ta, biết không" Cung Viễn Chủy bổ sung

Ký ức xa xôi trong nháy mắt thức tỉnh, Cung Thượng Giác như thấy được đứa nhỏ năm nào

"Về sau, đệ chính là đệ đệ của ta, ta sẽ bảo vệ đệ"

"Vậy huynh có đệ đệ của mình không? Ta tới, đệ ấy có tức giận không?"

"Đệ đệ ta, đã đi nơi khác"

"Huynh đừng khóc, ta làm đệ đệ của huynh"

Bông tuyết bay tán loạn, Cung Thượng Giác ôm chặt Cung Viễn Chủy, từ sau khi mẫu thân và Lãng đệ đệ mất đi, đây là lần đầu hắn cảm nhận được ấm áp

P/s: tớ mới mần "Khó sinh hận" ớ, mí cậu qua đó đọc xem nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro