Đệ đệ không nhận ta
Chủy cung
Trăng tròn trên bầu trời cao, chiếu sáng cả khoảng trời. Một thiếu niên 17-18 tuổi ngồi trên cành cây, ánh mắt trông mong nhìn về cổng lớn
Chủy cung buổi tối yên ắng, ánh trăng xuyên qua lá cây chiếu lên người thiếu niên, bên tai còn vang lên tiếng côn trùng kêu, trong đêm yên tĩnh này thêm một chút cô tịch
Thiếu niên là Cung Viễn Chủy, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu, giống như năm trước, cậu đã sớm chờ ca ca tới tìm. Nhưng bình thường ca ca đã tới rồi, giờ phút này lại không thấy đâu
Từ khi Cung Lãng Giác trở về, cậu và ca ca ít khi ở chung với nhau, cậu đã thật lâu không có ăn cơm cùng ca ca
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đôi mắt Cung Viễn Chủy sáng lên, nhưng nhìn thấy người tới, ánh sáng lại vụt tắt
"Chủy công tử, đây là món quà sinh nhật công tử đưa ngài, trên đường công tử tới đây bị thị nữ của Lãng công tử nói Lãng công tử không khoẻ, công tử để ta tới chuyển lời, lần sau sẽ bù đắp lại cho ngài" Kim Phục đưa lên một chiếc hộp
Trong mắt Cung Viễn Chủy có hơi nước, mở chiếc hộp ra, là một chủy thủ tinh xảo, sắc bén, chém sắt như chém bùn, là vật hiếm có.
Nhưng món quà trân quý này vẫn không xua được bất lực và sợ hãi trong lòng Cung Viễn Chủy. Cậu ôm chặt chiếc hộp, nhẹ giọng lẩm bẩm "Ca ca, ta vĩnh viễn không bằng được Lãng đệ đệ sao"
Cậu sợ trong mắt ca ca không có cậu, cậu sợ sẽ trở lại khoảng thời gian cô đơn như lúc nhỏ, quan trọng hơn là cậu sợ không có ca ca...
-----
Giác cung
Các y sư tận lực cứu chữa nên tình hình của Cung Lãng Giác đã ổn định lại. Các y sư đã rời đi, trong phòng một mảnh yên tĩnh, thiếu niên trên giường cũng chậm rãi tỉnh dậy
"Khụ...khụ... Ca, ta xin lỗi... Thân thể này làm liên lụy huynh rồi..." Cung Lãng Giác ho khan nói
Cung Thượng Giác đứng dậy rót một chén trà, nâng Cung Lãng Giác dậy, nhẹ giọng nói
"Nói cái gì vậy, ta là ca ca của đệ, uống chút trà đi"
"Đều do ta, hôm nay là sinh nhật của Viễn Chủy đệ đệ, ca, ta không sao, huynh mau đi đi, thay ta nói lời chúc với đệ ấy "
"Không sao, Viễn Chủy biết phân biệt nặng nhẹ, có đệ ấy, sức khỏe của đệ sẽ tốt lên" Cung Thượng Giác trấn an nói
"Ngủ tiếp đi, ca ca ở cạnh đệ" Cung Thượng Giác ngồi ở mép giường, cẩn thận đắp chăn cho đệ đệ
Sắc trời tối đen, Cung Thượng Giác nhìn Lãng đệ đệ ngủ say, cẩn thận đóng lại cửa phòng, đi về phía Chủy cung
Gần đây hắn đắm chìm trong niềm vui tìm lại được Lãng đệ đệ, hơn nữa sức khỏe Lãng đệ đệ không tốt nên hắn vẫn luôn dành thời gian cho Lãng đệ đệ
Sắc trời không còn sớm nữa, trong cung môn yên tĩnh, đi trên con đường nhỏ, hắn đột nhiên nghĩ lâu rồi không thấy Viễn Chủy
Cần phải dỗ dỗ cậu thật tốt, Cung Thượng Giác nhớ tới dáng vẻ tức giận của đứa nhỏ, khoé miệng không tự giác mỉm cười, trong mắt hiện lên nhu tình.
Cung Thượng Giác không khỏi đi nhanh hơn, vừa bước vào Chủy cung liền thấy đứa nhỏ nằm gục trên bàn ngoài sân, Cung Thượng Giác nhíu mày, đem áo choàng khoác lên người cậu, khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy cậu
Ngửi thấy mùi thơm từ tóc của đứa nhỏ, cảm giác được đứa nhỏ vô thức mà dựa vào lòng mình, Cung Thượng Giác mỉm cười, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, đã lâu hắn không thả lỏng như vậy
Cung Viễn Chủy ngủ cũng không an ổn, lúc ca ca ôm cậu lên cậu đã tỉnh lại
"Ca..." Cậu duỗi tay ôm lây cổ Cung Thượng Giác, vùi đầu vào ngực ca ca, rầu rĩ gọi một tiếng
"Ca ca, ta rất lợi hại, ta rất lợi hại.... Ca ca "
Ca ca, huynh có phải có Lãng đệ đệ thì không cần ta nữa?
Những lời này cậu không dám hỏi
Ca ca, ta rất lợi hại, huynh có thể có Lãng đệ đệ rồi, không cần vứt bỏ ta không, ta có thể làm rất nhiều việc, ta có thể làm tốt rất nhiều chuyện
Đứa nhỏ vẫn là không dám nói ra...
"Ừm, Viễn Chủy của chúng ta là lợi hại nhất" Cảm nhận được tâm tình Cung Viễn Chủy không tốt, Cung Thượng Giác nghĩ mình đêm nay không ở cùng cậu làm cậu khổ sở, cũng không nghĩ nhiều
Cung Thượng Giác đặt đứa nhỏ lên giường, chính mình cũng nằm lên, lăn lộn cả đêm hắn cũng mệt mỏi
"Ca ca?"
"Ngủ đi, ca ca ngủ cùng đệ"
-----
Y quán
"Đây là cái gì?" Cung Viễn Chủy nhìn phương thuốc, cảm thấy không thích hợp
"Là Lãng công tử đem tới muốn lấy thuốc" Người hầu đáp
Cung Viễn Chủy nhìn thị nữ lấy thuốc, không khỏi nhíu nhíu mày, những dược liệu này đều là chí âm chí hàn, còn chứa cả độc tính
"Không tốt, đây là dùng để làm thuốc độc"
Cung Lãng Giác có vấn đề, ca ca lại không có ở đây, Cung Lãng Giác muốn làm gì?
P/s: thấy mí cậu vote này nhiều qué nên tớ mần trước, mí kia nào có thời gian tớ mần sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro