Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung Viễn Chủy nổi điên (end)

"Chướng khi trong núi dạo này ngày càng dày đặc, Chủy cung..."

"Vẫn để Nguyệt trưởng lão tới đây đi, thay đổi chút phương thuốc để tránh chướng khi làm hại đến người trong cung môn" Tuyết trưởng lão cùng các trưởng lão và Cung Tử Vũ đang ở đại điện bàn chuyện

"Không được, Cung Thượng Giác chết đi trên dưới cung môn đều đau buồn. Lúc trước chấp nhẫn chết, Cung Tử Vũ cũng bi thương nhưng vẫn cố nén thống khổ mà gánh vác cung môn.
Cung Viễn Chủy lúc trước tùy hứng làm bậy, không muốn xử lí chuyện trong cung môn đã không trách phạt hắn. Còn cho hắn mấy ngày bình tĩnh lại đã là niệm tình hắn tuổi nhỏ cùng tình cảm sâu đậm với Cung Nhị, không thể lại dung túng hắn làm bậy"

"Việc thay đổi phương thuốc cùng với bách thảo tụy lúc trước do Nguyệt trưởng lão làm bây giờ giao lại hết cho Cung Viễn Chủy. Còn có thi thể của Cung Thượng Giác cũng nhanh chóng hạ táng đi" Hoa trưởng lão phản bác nói

Tin tức Cung Thượng Giác chết đã truyền khắp cung môn, mấy ngày nay Cung Viễn Chủy đều ở Chủy cung, đóng cửa không ra ngoài, cũng không chịu giao ra thi thể ca ca. Nhưng rốt cuộc cũng không phải cách hay, Cung môn vẫn phải hoạt động, cũng không cho phép bất kì ai đắm chìm trong bi thương

"Nhưng..." Tuyết trưởng lão đang muốn cầu xin, lại bị cắt ngang

"Các vị trưởng lão bàn chuyện của Cung môn sao lại không gọi ta? Hay là bởi vì ta giam giữ Vân Vi Sam nên đã tước bỏ chức cung chủ Chủy cung của ta" Cung Tử Vũ đi vào đại điện nhìn Cung Tử Vũ nói

"Tất nhiên không phải, chỉ là niệm tình tình cảm của ngươi với Cung Thượng Giác nên không muốn làm phiền ngươi thôi, không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ như vậy..." Cung Tử Vũ nghe vậy nhịn không được phản bác

Nhưng Cung Tử Vũ nhìn dáng vẻ Cung Viễn Chủy liền không còn tự tin

Rõ ràng là cậu đang cười nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, gương mặt lãnh đạm, có thể mấy ngày nay không nghĩ ngơi tốt, gương mặt trước kia lúc nào cũng tươi vui hiện tại lại có chút cô đơn

Hẳn là vì cái chết của ca ca hắn đi. Cung Tử Vũ thầm nghĩ, nhớ tới xuất vân trùng liên ngày đó cùng tiếng gọi đau đớn.

"Ở đây là đại điện, trước mặt các trưởng lão, các ngươi đặt cung quy ở chỗ nào" Hoa trưởng lão ngắt lời nói

"Những gì các trưởng lão nói, ta đều nghe thấy. Lúc trước là ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện, bây giờ ca ca không còn nữa, ta cũng nên trưởng thành, chuyện sửa phương thuốc và bách thảo tụy vốn là trách nhiệm của Chủy cung, không làm phiền tới Nguyệt trưởng lão " Khuôn mặt Cung Viễn Chủy bình tĩnh

"Ngươi nguyện ý thì tốt, là cung chủ một cung nên làm tấm gương tốt"

"Đúng rồi, còn có thi thể Cung Thượng Giác.."

"Gần tới sinh nhật ca ca ta, ta muốn.... Ta muốn ở bên ca ca sinh nhật cuối cùng này mới hạ táng. Chủy cung có thuốc có thể tạm thời bảo quản xác chết không phân hủy, chỉ mấy ngày sẽ không có vấn đề gì"

Trưởng lão còn chưa nói xong, Cung Viễn Chủy liền nghẹn ngào nói

Nếu là trước kia làm sao Cung Viễn Chủy dễ dàng buông tha Cung Tử Vũ như vậy, nhất định cậu sẽ tranh cãi một trận, cũng không nghe các trưởng lão giải thích

Nhưng hôm nay, cậu hiểu chuyện như vậy làm người khác đau lòng, như một thiếu niên đang tuổi vui chơi bắt buộc trưởng thành trong đêm

"Thôi, theo ý ngươi, các ngươi cũng lui xuống trước đi" Các trưởng lão nhìn dáng vẻ Cung Viễn Chủy cũng không đành lòng cự tuyệt

Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy chậm rãi đi ra ngoài, dáng vẻ đoan chính, cử chỉ giống hệt Cung Thượng Giác

Giống như, có cái gì thay đổi...

------

"Trưởng lão, đây là phương thuốc mới có thể chống lại chướng khí"

"Trưởng lão, đây là bách thảo tụy"

"Truyền lệnh xuống, chướng khí ngày càng dày đặc, huân hương trên dưới cung môn đều thay đổi thành phương thuốc này"

Nguyệt trưởng lão nhìn phương thuốc trong tay, lại kiểm tra bách thảo tụy, xác thật không có gì khác thường

"Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều"  Nguyệt trưởng lão tự lẩm bẩm

-------

Chủy cung

Sinh nhật Cung Thượng Giác gần tới, Cung Viễn Chủy nằm trên giường ôm lấy Cung Thượng Giác, trong mắt tràn đầy cố chấp cười nhạt nói

"Ca, rất nhanh thôi, ta sẽ đưa quà sinh nhật cho huynh, huynh nhất định sẽ rất thích. Rất chờ mong lúc bọn họ phát hiện sẽ là biểu tình như thế nào, khiếp sợ, khó tin, đau lòng... Bất kể ra sao cũng không thể chỉ một mình ta đau

Ca.... Ta rất nhớ huynh"

--------

Trưởng lão viện

"Không đúng, mấy ngày nay điều tức nội lực càng thêm khó khăn, hoàng ngọc thị vệ cũng vậy.."

--------

Vũ cung

"Aaa..."

"A vân, nàng làm sao vậy?"

"Người đâu..."

---------

Núi sau

"Tuyết trùng tử, bây giờ vẫn còn ngủ sao, hiện tại vẫn chưa dậy, ta phải đến xem bộ dáng ngủ nướng trăm năm khó gặp này"

"Tuyết trùng tử, tuyết trùng tử, ngươi dậy, dậy đi, sao lại nóng như vậy"

-----

"Nhanh cho người gọi Cung Viễn Chủy lại đây"

"Không cần, ta tự tới " mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Cung Viễn Chủy

Hôm nay Cung Viễn Chủy không mặc y phục đen như trước mà mặc một bộ y phục màu đỏ, tay áo và trước ngực đều thêu hoa văn bằng chỉ vàng, mạt ngạch đính bảo thạch, tiểu lục lạc trên tóc kêu đinh đinh đang đang..

Cung Viễn Chủy vốn lớn lên tinh xảo xinh đẹp, lúc trước chưa từng mặc những màu nổi bật như vậy, vốn tưởng rằng cậu không thích những màu đó, không nghĩ tới cậu mặc lên lại đẹp như vâyh

"Cung Viễn Chủy, ca ngươi còn chưa hạ táng, vì sao ngươi lại mặc những màu này, ngươi có làm ca ca ngươi thất vọng hay không?"

Cung Tử Vũ tuy bị gương mặt xinh đẹp kia hấp dẫn, nhưng nghĩ đến a vân còn đang hôn mê liền trách cứ

"Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ca ta còn chưa hạ táng, nếu ngươi quan tâm ca ca ta như vậy, không bằng lúc hạ táng cho Vân Vi Sam chôn cùng, hoặc là ngươi cũng đi cùng. Như vậy sẽ an ủi được vong linh trên trời của ca ca ta"

Cung Viễn Chủy hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh như mấy ngày trước, đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt cố chấp âm u, hung hăng nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ

"Làm càn, không thể đối xử với Chấp nhẫn như vậy" Hoa trưởng lão răn dạy nói

"Buồn cười, đây đúng là chuyện cười, thân là chấp nhẫn, không suy nghĩ vì Cung môn, một lòng che chở thích khách Vô Phong

Thân là trưởng lão, luôn miệng nói tới cung quy, không phải cũng năm lần bảy lượt phá lệ vì tên phế vật này sao?

Các ngươi cho rằng ta không biết hắn làm sao thông qua thử thách tam vực, chỉ bằng một mình hắn, đời này cũng không vượt qua được thử thách tam vực" Cung Viễn Chủy giận dữ cười

"Cung Viễn Chủy, ngươi nói thật đi, bách thảo tụy cùng phương thuốc gần đây có phải có vấn đề hay không" Nguyệt trưởng lão lại hỏi

"Ngươi không phải trưởng lão sao, ngươi không phải tinh thông y thuật sao, tự ngươi điều tra đi, tra không ra thì chỉ có thể nói ngươi cũng là phế vật"

"Cung Viễn Chủy, ngươi thật to gan, dám hạ độc trưởng lão" Cung Tử Vũ tức giận bước lên nắm lấy cổ áo Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy bị túm lấy cũng không hoảng sợ, nhìn Cung Tử Vũ và các trưởng lão như vậy cậu cười càng vui vẻ

"Người đâu, đem hắn xuống, nghiêm hình thẩm vấn..."

"Đừng nóng vội, trò hay còn ở phía sau.."

"Thời gian cũng sắp tới rồi, ngươi nghe.." Cung Viễn Chủy bình tĩnh nói

"Phanh, bang bang"

Núi sau truyền tới tiếng nổ mạnh

"Ta nói rồi, đừng nóng vội, các ngươi xem, cung môn liều chết cũng bảo vệ núi sau, bây giờ,hahahaaa.... Nó nổ rồi... Haha"

"Các ngươi cũng quá hồ đồ, đem thuốc nổ giao cho Cung Tử Thương, đại tiểu thư chỉ biết chạy theo sau Kim Phồn thì có thể làm được gì, các ngươi nói xem, núi sau bị nổ, có thể trách ai được"

"Ngươi điên rồi sao" Cung Tử Vũ khiếp sợ nhìn Cung Viễn Chủy

"Ta điên sao? Ta đã sớm nên điên rồi, điên tại thời điểm lão chấp nhận bất công với ca ca ta, điên vì các trưởng lão lần lượt phá lệ vì ngươi, đã sớm điên vào lúc ngươi thả Vân Vi Sam, hại ca ca ta!!!!

Các ngươi, đều chưa từng quan tâm ca ca ta, ca ca vì cung môn làm nhiều việc như vậy. Còn các ngươi, các ngươi làm gì, bao che thích khách vô phong, hủy đi xuất vân trùng liên của ta, đó là hi vọng cuối cùng của ca ca ta.., cứ như vậy bị Cung Tử Vũ hủy hoại, mà trưởng lão các ngươi luôn miệng nói cung quy đã giải quyết ra sao?

Đóng cửa sám hối, mạng sống của ca ca ta, cũng chỉ làm Cung Tử Vũ đóng cửa sám hối, buồn cười, quả thật rất buồn cười

Các ngươi bất nhân bất nghĩa, đến bây giờ còn trách ta

Lúc trước, ta nghiên cứu ra loại độc này, ca ca nói với ta, độc này quá mức hung ác, lại không dễ phát hiện, sợ không cẩn thận truyền ra khỏi cung môn sẽ hại cung môn, nên bảo ta dừng tay

Ngươi xem, ca ca ta vì các ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, ta tất nhiên là nghe ca ca. Nhưng bây giờ , ca ca không còn nữa, ta còn bận tâm cái gì, muốn dùng liền dùng thôi

Nhưng không nghĩ tới, Nguyệt trưởng lão tinh thông y thuật như thế, chướng khí cổ quái trong núi kia cũng không phát hiện được, ngày ngày nhìn chằm chằm phương thuốc cùng bách thảo tụy có tác dụng sao?

Chướng khí này có độc do ta điều chế, thêm chén thuốc kia kích thích, ngươi nói xem nhiều ngày như vậy độc khí đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, các ngươi còn có thể cứu sao?

Cung môn đều nói ta là thiên tài độc dược trăm năm khó gặp, ta nếu không làm, không phải làm mọi người thất vọng sao?

"Ngươi, ngươi quả thực điên rồi, cho dù chúng ta có lỗi với Thượng Giác, ngươi làm sao lại hại toàn bộ cung môn"

Nghe Cung Viễn Chủy nói, các trưởng lão đều kinh hãi, vốn định bắt Cung Viễn Chủy nhưng nội lực không thể điều động được

"Đừng phí sức lực, những thị vệ vẫn chưa tỉnh lại đâu"

"Ngươi làm gì bọn họ, ngươi điên rồi"

"Còn có tâm tư đi quan tâm bọn họ sao, không bằng quan tâm mình trước đi"

"Nội lực các ngươi thâm hậu như vậy, đều không chống lại được độc khí ăn mòn, những thị vệ kia làm sao chịu được đây?"

"Các ngươi không cần lo lắng, bọn họ chỉ là ngất xỉu, bất quá, sau này ra sao ta không đảm bảo

Cho dù nội lực các ngươi thâm hậu, nhưng bách thảo tụy ta đã bỏ thêm một ít dược liệu, bây giờ cũng nên phát tác rồi"

"Ách----a-----"

Các trưởng lão cùng Cung Tử Vũ run rẩy, miệng phun máu tươi, lục phủ ngũ tạng giống như bị ăn mòn, thống khổ bất kham khó có thể chịu được

"Khó chịu đúng không, lúc ấy ca ca ta cũng rất khó chịu, rất đau, ta muốn các ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần!

Đây là ngày đầu tiên, sau này mỗi ngày lục phủ ngũ tạng của các ngươi sẽ bị ăn mòn từng chút một, trong bụng sẽ biến thành máu lỏng làm dưỡng chất để nuôi dưỡng cổ trùng, dần dần cơ thể các ngươi sẽ thành một cái vỏ rỗng

Đến ngày sinh nhật ca ca, cổ trùng phá kén từ trong thân thể chui ra, hoá thành vô số bướm trắng, cảnh tượng đó nhất định sẽ rất đẹp

Đừng lo lắng, ta sẽ giữ mạng cho các ngươi, để các ngươi tự nhìn xem chính mình từng chút từng chút biến thành cái vỏ rỗng như thế nào

Món quà sinh nhật như vậy, ca ca ta chắc chắn sẽ thích, ta cũng thích, còn các ngươi, có thích hay không?"

Vẻ mặt Cung Viễn Chủy ngây thơ, giống như đứa nhỏ đòi quà, nhưng lời nói ra lại hung tàn

-----

Sinh nhật Cung Thượng Giác ngày ấy, bướm trắng bay ra từ thân thể người cung môn, trong sương mù mờ ảo bay tới dưới ánh nắng lộng lẫy

"Mẫu thân, nhìn kìa, nhiều bướm quá, thật xinh đẹp"

Bên ngoài cung môn, trên đường phố tấp nập, nhiều nhà dân sinh sống quanh đây nhìn thấy một đàn bướm trắng bay qua

Cung Viễn Chủy mặc hồng y, ôm thi thể Cung Thượng Giác, không màng tới những thi thể dưới chân, cậu đạp lên biển máu, tiểu lục lạc treo trên bím tóc, theo từng bước chân vang lên tiếng đinh đinh đang đang, chậm rãi bước tới lăng mộ do cậu tự tay làm cho Cung Thượng Giác

"Ca, ta tới với huynh đây...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro