Cung Viễn Chủy nổi điên
Cung Viễn Chủy vừa chế tạo ra ám khí và thuốc độc mới, uy lực mạnh vô cùng. Cậu hứng thú bừng bừng muốn ca ca nhìn xem, lại nghe người hầu nói ca ca đã tới địa lao. Là một đệ đệ cuồng ca ca, Cung Viễn Chủy không do dự đi tới địa lao
Xem ra ca ca lại đi thẩm vấn Vân Vi Sam, đều do Cung Tử Vũ, biết rõ Vân Vi Sam là thích khách Vô Phong còn che chở nàng, không được tra tấn nàng, bằng không đã lấy được tin tức, sao có thể kéo dài đến bây giờ
Còn làm phiền ca ca đi địa lao, nơi đó ầm ướt lạnh lẽo, đi nhiều lần tới đó, ca ca sinh bệnh thì làm sao bây giờ
Không được, đợi lát nữa trở về, đổi loại hương mới cho ca ca, thêm ít thảo dược xua đuổi hàn khí
Cung Viễn Chủy vừa đi vừa nghĩ như vậy
"Đinh..."
Cung Viễn Chủy vừa tới gần địa lao liền nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt...
"Không tốt"
Cung Viễn Chủy lập tức chạy nhanh, nhưng vẫn tới muộn một bước
Chỉ thấy phía trước Cung Thượng Giác, còn có Vân Vi Sam và một hắc y đang giao chiến, đột nhiên từ tay áo gã mặc hắc y kia phóng ra vài ngân châm đâm vào lồng ngực Cung Thượng Giác.
"Ca..."
"Người đâuu..."
Cung Viễn Chủy phóng ra khí độc mình đem theo bên người, tấn công về phía Vân Vi Sam và gã hắc y
May mắn, hôm nay tới tìm ca ca có đem theo ám khí cùng độc dược mới chế tạo được
Lúc trước Vân Vi Sam và gã hắc y đánh nhau một trận với Cung Thượng Giác đã bị thương, bây giờ lại hít phải khí độc, hơn nữa trên người Cung Viễn Chủy có vô số ám khí, tuy rằng võ công hai người đều cao hơn Cung Viễn Chủy nhưng vẫn là bại trận
Nhìn hai người kia không còn phản kháng được nữa, Cung Viễn Chủy lập tức chạy tới trước mặt ca ca
"Ca...."
Trong giọng nói không nhịn được run rẩy, cậu lấy thuốc bảo vệ tâm mạch đút Cung Thượng Giác uống, lại kéo tay ca ca bắt mạch
May mắn, may mắn vẫn còn một hơi thở
"Ca, huynh đừng sợ, ta đem huynh về Chủy cung, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh, nhất định sẽ..."
"Khi còn nhỏ, huynh nói sẽ bảo vệ ta, ca ca không được nuốt lời, ta còn chưa thành niên, huynh không được có việc gì..."
Cung Viễn Chủy đem Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam và gã hắc y kia về Chủy cung, thị vệ canh gác nghiêm ngặt, không để bất kì ai tiến vào Chủy cung
-------
"Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa" Cung Tử Vũ lạnh giọng hỏi
Thị vệ quỳ trên mặt đất run giọng nói "Vân cô nương và thích khách Vô Phong trong lúc chạy trốn, đả thương Giác công tử, bị Chủy công tử bắt đi rồi"
"Không được, ta phải đi cứu a Vân"
"Kim Phồn, nhanh, đi tới Chủy cung với ta, cứu A Vân" Cung Tử Vũ nói xong liền vội vàng rời đi
Kim Phồn ngược lại ngăn cản Cung Tử Vũ
"Công tử, tuy ngươi không thích nghe nhưng ta vẫn phải nói, Vân cô nương là thích khách vô phong là sự thật, hơn nữa ngươi để nàng chạy trốn đã quy phạm Cung quy, đừng nói đến hiện tại làm bị thương Giác công tử. Bây giờ ngài đi tới Chủy cung, nếu đòi được người, sau này cũng không được mềm lòng với nàng nữa"
"Kim Phồn, Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã độc ác tàn nhẫn, A Vân trong tay hắn đừng nói là không sống nổi, sợ là sống không bằng chết"
"Ta biết, ta biết, nàng là thích khách, nhưng ta yêu nàng, không sợ nàng lừa ta.."
"Ta đảm bảo, ta đảm bảo, cứu được A Vân, sau này ta sẽ không mềm lòng, cũng không thả nàng, chỉ giam nàng lại, chỉ cần nàng còn sống, ta muốn nàng còn sống.."
Nhìn bộ dạng Cung Tử Vũ thất hồn lạc phách, Kim Phồn không đành lòng ngăn cản hắn, cùng hắn đi Chủy cung
"Cung Viễn Chủy, ngươi ra đây, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi để thị vệ ngăn cản chúng ta là ý gì?"
"Còn có các ngươi, không nghe lệnh Chấp nhẫn sao?"
Cung Tử Vũ nói với thị vệ bao vây hắn
Bọn thị vệ nghe xong có chút do dự, xong lại ngại áp lực từ Cung Viễn Chủy, cũng không dám buông lỏng vòng vây
Giằng co một lúc, Cung Viễn Chủy bước ra
"Chấp nhẫn, ngươi cũng xứng sao"
"Cung Viễn Chủy, đem Vân Vi Sam và thích khách Vô Phong giao ra đây, theo cung quy, ngươi không có quyền tự mình giam cầm phạm nhân"
"Ta không có quyền, vậy tự xưng Chấp nhẫn như ngươi có thể sao? Tự mình thả người chạy sao?
Cung Tử Vũ, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám chạy tới Chủy cung đòi người
Vân Vi Sam là thích khách vô phong là sự thật, ván đã đóng thuyền, ngươi thân là chấp nhẫn lại không biết nhìn người, trong sáng ngoài tối che chở nàng, bây giờ còn ngu xuẩn như vậy, vì tình riêng mà thả nàng
Nếu không phải ngươi, ca ca ta sao phải nằm trong kia, dựa vào thuốc để giữ tính mạng" Cung Viễn Chủy đỏ mắt lớn tiếng nói
Trong lòng Cung Tử Vũ biết, hành vi hôm nay của mình không ổn, nhưng hắn thật sự lo lắng cho Vân Vi Sam
"Chủy công tử, việc hôm nay là Vũ cung rất xin lỗi Giác công tử, nhưng Vân Vi Sam cô nương vẫn còn giá trị với Cung môn, chúng ta còn cần tin tức của Vô Phong từ nàng, hi vọng Chủy công tử lấy đại cục làm trọng" Kim Phồn không đành lòng nhìn Cung Tử Vũ, ra mặt khuyên cản
"A, đại cục làm trọng, các ngươi còn mặt mũi để nói sao, lúc các ngươi thả Vân Vi Sam có nghĩ tới đại cục
Ngăn cản thị vệ dùng hình tra hỏi Vân Vi Sam, đến bây giờ một chút tin tức của Vô Phong cũng không lấy được, đây gọi là lấy đại cục làm trọng sao, thật là buồn cười, người của Vũ cung các ngươi đều không biết xấu hổ vậy sao?"
Nhìn sắc mặt Cung Tử Vũ xanh mét, Cung Viễn Chủy cười càng vui vẻ, nghĩ thầm, dựa vào cái gì, ca ca ta chịu khổ như vậy, các ngươi lại không đau không ngứa, không quan tâm ca ca ta cũng không sao, nhưng còn muốn bảo vệ Vân Vi Sam, đúng là si tâm vọng tưởng
"Muốn ta buông tha Vân Vi Sam sao, ngươi sao lại ngây thơ như vậy, ngươi nói xem, thẩm vấn thường dùng năm chén rượu độc, nàng có thể chịu được mấy chén?
Vừa lúc, hôm nay ta chế tạo được vài loại thuốc độc, đang lo lắng không có ai để thử, ngươi nói để nàng thử thuốc được không
Yên tâm, ta sẽ không để nàng chết, chết quá nhẹ nhàng, ta muốn nàng sống không bằng chết
Đúng rồi, ngươi nghe tới dược nhân chưa, nếu ngươi thích nàng như vậy, không bằng để ta làm nàng thành dược nhân tặng cho ngươi "
Cung Tử Vũ càng nghe càng kinh hãi
"Đủ rồi, Cung Viễn Chủy, ta lấy danh chấp nhận lệnh ngươi giao Vân Vi Sam ra đây"
"Đủ rồi?"
"Ngươi hẳn nên cầu nguyện ca ca ta không có chuyện gì" Cung Viễn Chủy ngoan độc nhìn Cung Tử Vũ
"Bằng không, ngươi đoán xem ta có thể buông tha ngươi hay không, Chấp nhẫn đại nhân"
"Làm càn, không được vô lễ với Chấp nhẫn đại nhân " Kim Phồn ngăn cản Cung Tử Vũ nhìn về phía Cung Viễn Chủy
"Cung Tử Vũ, ngươi thật sự nuôi ra một con chó tốt a" Nhìn chủ tớ hai người tới bây giờ vẫn không hề áy náy chút nào, Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy cùng bọn họ tranh luận không có ý nghĩa gì cả
Quả nhiên, chỉ có đau mới làm người ta biết hối hận
"Bây giờ ca ca ta chưa biết sống chết ra sao, ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ngày thường ca ca quản ta, ta mới nghe lời, ca ca coi trọng cung môn, bảo hộ trên dưới cung môn chu toàn, nhưng ta không giống vậy. Cung quy, hừ, ta chưa từng để vào mắt"
Trong mắt Cung Viễn Chủy không hề che dấu điên cuồng, cười lớn nói
"Hôm nay bất kể là ai cũng không được bước vào Chủy cung, mặc kệ là người sống hay chết. Từ hôm nay Chủy cung ngừng tất cả công việc, chỉ chữa trị cho ca ca"
Nếu chấp nhẫn đã uy phong như vậy, vậy thì có hay không có Chủy cung cũng như nhau, chấp nhẫn hẳn là có biện pháp xử lí tốt công việc ở cung môn
P/s ôi để mai tớ mần CTG là thái tử, hình như tớ quên mất fic này 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro